Chương 11. Lời nguyện ước


Chu Yếm bế Ly Luân trên tay, bước đi trong đêm tối. Ánh trăng nhạt nhòa phủ lên cơ thể yếu đuối của Ly Luân, làm lộ rõ những vết thương trên người hắn. Dù đã cố gắng dùng phép thuật để bảo vệ Chu Yếm, nhưng cơn lệ khí cuồng loạn kia đã khiến hắn phải trả giá.

Đôi chân của Chu Yếm không ngừng lại dù cơ thể hắn cũng đang rất yếu. Trong lòng hắn, chỉ có một mục tiêu duy nhất: tìm đến một nơi có linh khí mạnh mẽ, nơi duy nhất có thể giúp Ly Luân hồi phục.

Chu Yếm đưa Ly Luân đến một thung lũng bị lãng quên, nơi từng là chốn cư ngụ của thần linh. Khắp không gian, những dòng suối trong veo uốn lượn quanh những bậc đá phủ đầy rêu phong, cây cối rậm rạp tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng như ngọc. Từng hơi thở trong không khí đều mang theo linh khí tinh thuần, làm dịu đi những đau đớn trong lòng hắn.

Chu Yếm đặt Ly Luân xuống bên một hồ nước lớn, nước trong đến mức có thể nhìn thấy đáy. Hắn quỳ gối bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của Ly Luân, ánh mắt đầy lo lắng.

-A Ly, ngươi phải tỉnh lại. Ngươi cần biến về nguyên hình để hấp thu linh khí nơi đây.

Ly Luân khẽ cựa mình, đôi mắt dần mở ra, yếu ớt nhìn Chu Yếm:

-Ngươi… không cần làm vậy. Ta không sao…

-Ngươi nghĩ ta có thể yên tâm khi nhìn thấy ngươi như thế này sao? - Chu Yếm nghiêm giọng, nhưng đôi mắt hắn lại ánh lên sự đau lòng.

- Ngươi từng nói sẽ không rời bỏ ta. Vậy thì ngươi cũng phải sống.

Những lời nói chân thành ấy như một dòng nước ấm chảy qua trái tim Ly Luân. Hắn khẽ gật đầu, rồi nhắm mắt lại, bắt đầu tập trung hóa thành nguyên hình.

Một luồng sáng trắng bừng lên quanh cơ thể Ly Luân. Hình dạng con người của hắn dần biến mất, thay vào đó là một cây hòe rất lớn rễ hắn cắm sâu xuống lòng đất hấp thụ dòng nước linh khí.

Những vết thương trên người hắn dần lành lại, từng luồng sáng xanh dịu dàng cuốn lấy cơ thể hắn,
Chu Yếm đứng bên hồ, ánh mắt không rời khỏi Ly Luân. Hắn cảm nhận được từng chút một sức sống đang quay trở lại với người trước mặt, lòng cũng nhẹ nhõm phần nào.

Qua một tháng ở nhân gian, Ly Luân quay trở lại hình dạng con người, nhưng sắc mặt vẫn có chút mệt mỏi.

Chu Yếm bước tới, nhẹ nhàng dìu hắn ngồi xuống bên cạnh.im lặng ngắm nhìn những làn nước gợn sóng, lòng trĩu nặng với những cảm xúc không tên.

-Ngươi không cần lo lắng. - Ly Luân khẽ lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng. - Thương thế của ta đã hồi phục nhiều rồi.

Chu Yếm nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy sự tự trách. Hắn vươn tay chạm nhẹ vào vết thương còn mờ nhạt trên cổ tay Ly Luân, giọng khàn đặc:

-Ta khiến ngươi bị thương. Ta không thể tha thứ cho chính mình.

“Ngươi không cần tự trách” Ly Luân đáp, đôi mắt dịu dàng hướng về phía Chu Yếm. “ Ta đã nói rồi, ngươi không phải kẻ mang tai họa. Những gì ngươi phải chịu đựng không phải lỗi của ngươi.”

Chu Yếm không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt của Ly Luân, đôi mắt luôn dịu dàng và chân thành, dù hắn là một yêu quái đầy lệ khí.

Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng, khiến hắn không kiềm chế được mà vươn tay ôm lấy Ly Luân, Ly Luân cũng ôm chặt lấy Chu Yếm tròn lòng.

-A Ly, đừng nói vậy. - Chu Yếm ngắt lời, giọng trầm ấm. - Ta đã làm ngươi bị thương. Là ta có lỗi.
Ly Luân khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Chu Yếm “Ta nguyện ý bảo vệ ngươi. Ngươi không cần tự trách.”

Những lời nói ấy như một sợi dây vô hình siết chặt trái tim Chu Yếm. Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chứa đầy sự tự trách:

-A Ly, ta đã nói rồi. Nếu không có ngươi, ta không biết bản thân sẽ thành cái gì. Ngươi chính là ánh sáng duy nhất của ta.

Ly Luân khẽ ngỡ ngàng nhưng không kháng cự. Hắn ngả người vào vòng tay của Chu Yếm, cảm nhận hơi thở ấm áp của đối phương.

“Nếu ngươi cần một lý do để tồn tại, ta sẽ luôn là lý do đó” - Ly Luân thì thầm.

Lời nói ấy như một ngọn lửa bùng cháy trong lòng Chu Yếm. Hắn cúi xuống, chạm nhẹ lên trán Ly Luân, ánh mắt chất chứa tình cảm sâu sắc:

“A Ly, ngươi không chỉ là lý do để ta tồn tại. Ngươi là tất cả của ta.”
Ly Luân cúi xuống, môi hắn chạm nhẹ lên môi Chu Yếm. Đó là một nụ hôn dịu dàng, như để khẳng định rằng tình cảm hắn dành cho Chu Yếm, đólà một thứ tình yêu mãnh liệt và chân thành.

Chu Yếm không né tránh, ngược lại, hắn nhẹ nhàng đáp lại, để mặc bản thân hòa vào cảm xúc của Ly Luân. Hơi thở của cả hai hòa quyện trong không gian tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng và linh khí chứng kiến sự gắn kết này.

Ly Luân nâng gương mặt của Chu Yếm lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt người trước mặt, hôn lên mắt y.

Chu Yếm nói: “A Ly, ta nguyện ý giao tất cả những gì thuộc về ta cho ngươi. Thân thể này, linh hồn này, từ giờ đến mãi mãi, đều thuộc về ngươi.”

Ly Luân im lặng nhìn Chu Yếm, trong ánh mắt hắn là sự rung động không thể che giấu. Hắn vươn tay chạm lên gương mặt của Chu Yếm, khẽ thì thầm

“Chu Yếm, nếu ngươi đã nguyện ý trao tất cả cho ta, ta cũng sẽ trao tất cả cho ngươi.”

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngừng lại. Hai người trao nhau những nụ hôn sâu, những cái chạm đầy dịu dàng nhưng cũng tràn đầy cảm xúc mãnh liệt.

Ly Luân nhẹ nhàng Chu Yếm nằm xuống lớp cỏ mềm, ánh mắt chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt hắn.

Hắn cúi xuống, đặt lên cổ, lên vai, và từng ngón tay của Chu Yếm những nụ hôn nhẹ như cánh hoa, như muốn khắc ghi sự hiện diện của người hắn yêu vào từng hơi thở của mình.

Chu Yếm không từ chối, đôi tay hắn đặt lên vai Ly Luâm, cảm nhận sự ấm áp và chân thành từ đối phương. Hắn thì thầm “Chu Yếm, dù nhân gian có ghét bỏ chúng ngươi, ta cũng sẽ không rời xa ngươi.”

Chu Yếm ngừng lại, ánh mắt đầy sự nghiêm túc “Ta cũng vậy. Chỉ cần có ngươi, ta không sợ bất cứ điều gì.”

Dưới ánh trăng, trong vòng tay của nhau, hai trái tim gắn kết không chỉ bằng lời hứa, mà còn bởi sự tin tưởng và tình yêu vĩnh cửu.

Dù thế giới có ra sao, dù họ phải đối mặt với bao nhiêu hiểm nguy và thù hận, cả hai đều biết rằng họ sẽ không bao giờ buông tay.

Những cái chạm ban đầu là dịu dàng và e dè, nhưng dần dần trở nên thân thuộc hơn, như thể đây không phải là lần đầu tiên họ hòa vào nhau.

Ánh mắt của Ly Luân không rời khỏi Chu Yếm, như muốn khắc sâu hình ảnh người hắn yêu vào từng hơi thở.

Chu Yếm khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng chuyển động của Ly Luân sự dịu dàng của hắn không chỉ là một lời hứa mà còn là sự khẳng định cho tình yêu mãnh liệt.

Không có từ ngữ nào được nói ra, nhưng cả hai đều hiểu rằng đây là khoảnh khắc gắn kết mà không ai, không điều gì có thể chia cắt.

Linh khí trong không gian bao bọc lấy họ, như một lời chúc phúc từ trời đất.

(P/s: Chương sau có H nha mọi người, không flop thì mai đăng 2 chương H luôn nò )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip