Chương 13: Sướng đến chết đi sống lại (2-H++)
Ánh trăng bạc soi sáng mặt hồ, tạo nên bức tranh huyền ảo, mộng mơ. Chu Yếm khẽ cựa mình trong vòng tay của Ly Luân.
Hắn cúi xuống, ánh mắt tràn đầy dịu dàng nhìn người trong lòng.
"Vật nhỏ, ngươi nghỉ ngơi một chút. Ta sẽ ở đây, không đi đâu cả," Ly Luân thì thầm, giọng trầm thấp như hòa vào tiếng gió rì rào.
Chu Yếm cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Ly Luân đang phủ nhẹ lên trán mình. Dù cơ thể mệt mỏi, y vẫn không giấu nổi nụ cười nhẹ trên môi.
"A Ly, ngươi... thật đáng ghét."
Ly Luân bật cười, nhưng trong đôi mắt hắn là sự yêu thương sâu sắc. "Đáng ghét sao? Vậy ta đáng ghét thêm một chút nhé."
Hắn không kiềm được mà hôn nhẹ lên trán Chu Yếm, như muốn khắc ghi giây phút này mãi mãi.
Họ ngồi cạnh nhau, không cần lời nói, chỉ có ánh mắt giao nhau. Dường như cả thế giới đều lùi xa, chỉ còn lại hai người giữa núi rừng tĩnh lặng.
Ly Luân lấy áo khoác của mình phủ lên vai Chu Yếm, sợ y bị lạnh. "Ngủ một chút đi, ngày mai ngươi sẽ khỏe hơn."
Chu Yếm gật đầu, khẽ nhắm mắt. Trong giấc ngủ, y cảm nhận được một cảm giác an toàn lạ kỳ. Không phải chỉ là sức mạnh của Ly Luân, mà là trái tim ấm áp của hắn, một nơi mà y có thể dựa vào mãi mãi.
Hơn một tháng nay Chu Yếm đều không cho Ly Luân chạm vào, mỗi lần muốn chạm vào Chu Yếm đều né tránh.
-Vật nhỏ, ngươi để ta nhịn lâu rồi đó.
Gió rừng nhẹ nhàng lùa qua những tán cây, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa dại đưa vào phòng.
Ánh trăng bạc len lỏi qua những nhánh cây, phản chiếu trên làn nước trong veo của dòng suối. Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng lá cây xào xạc tạo nên một khung cảnh thanh bình đến lạ.
Trong khoảng không ấy, Ly Luân và Chu Yếm đang ngồi cạnh nhau, ánh trăng nhẹ soi rõ những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt Chu Yếm qua cánh cửa sổ nhỏ.
Ly Luân không kiềm được, chạm nhè nhàng lên khuôn mặt y, những ngón tay đan xen với nhau như một lời cam kết lặng lẽ.
“Chu Yếm, ngươi biết không, ta thật sự cần ngươi…” Ly Luân nói nhỏ, giọng nói trầm ấm, mang theo một tín hiểu thẵm sâu.
“A Ly, ta…” Chu Yếm khép mi, đáp lại nhẹ bằng một cái gật đầu. Hành động nhỏ nhặt nhưng lại làm tim Ly Luân đập nhanh. Hắn áp sát hơn, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Chu Yếm, rồi chuyển dần xuống gò má.
Chu Yếm run động, khuôn mặt đỏ hiện rõ. “A Ly, ta… có chút…sợ đau...cũng chưa quen.” Y thấp giọng nói, giống nói run nhẹ. Nhưng khi nhỏng ngón tay Ly Luân vuốt nhè nhàng qua tóc y, Chu Yếm lại không cách nào từ chối được.
“Chu Yếm, ta có thể không?” Ly Luân thấp giọng hỏi, mà nhìn y tròn đầy trên lớp da mềm mại. Chu Yếm gật đầu mà không nói.
Ly Luân di chuyển bàn tay, khép chặt vòng tay quanh y, hành động được bao phủ bởi một cảm giác vừa nâng niu, vừa mãnh liệt. Chu Yếm cứ thỏ run lên nhẹ, màu đỏ từng góc nhỏ càng lan tỏa không ngừa.
“A Ly…, ngươi thật sự rất nhiều lần khiến ta không còn chống lại…” Làm như để kiếm chỗ dựa, Chu Yếm tựa người lên vai hắn, hệt như một chỗ ẩn nắp duy nhất mà y có thể dùng tới.
Hành động, cảm xúc cũng như đêm dài ở lại,
Chu Yếm khép mắt, cảm nhận từng nụ hôn rơi trên cổ, trên vai. Hơi thở của Ly Luân dần trở nên nặng nề hơn khi hắn ôm chặt lấy thân hình mềm mại ấy.
"Ngươi... nhẹ thôi..." Giọng Chu Yếm run rẩy, nhưng vẫn mang theo sự tin tưởng dành cho người trước mặt.
Ly Luân thì thầm trấn an, hơi thở hắn phả nhẹ bên tai khiến Chu Yếm bất giác run rẩy. Những ngón tay mạnh mẽ vuốt ve bờ vai và lưng y, từng chút một để lại cảm giác tê dại khắp da thịt.
"Ngươi là của ta, mãi mãi..." Ly Luân nói, giọng trầm khàn, tay hắn khẽ vuốt nhẹ vùng thắt lưng của Chu Yếm trước khi ôm y thật chặt.
Những chuyển động trở nên hòa quyện như một bản giao hưởng, mỗi nhịp nhàng đều làm Chu Yếm cảm thấy cơ thể mình nóng bừng.
Y không còn kiềm chế được nữa, tiếng thở gấp gáp của cả hai hòa vào âm thanh của đêm, tạo nên một bức tranh vừa mãnh liệt vừa đầy yêu thương.
Ly Luân cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn dài lên cổ y, tiếp tục để hơi thở nóng bỏng của mình lướt trên làn da mịn màng. Hắn như mất đi lý trí khi cảm nhận được sự đáp lại vụng về nhưng chân thành từ người trong lòng.
Ly Luân thì thầm, giọng khàn khàn, bàn tay chạm đến vòng eo mảnh khảnh của Chu Yếm. Y phục từng lớp rơi xuống, để lộ làn da trắng như sứ, ánh trăng chiếu lên tạo thành một vẻ đẹp mê hoặc.
"Ngươi thật tuyệt đẹp, vật nhỏ," giọng nói như chìm sâu vào tâm trí Chu Yếm.
Chu Yếm chỉ có thể giữ chặt lấy vai hắn, hơi thở rối loạn khi cảm giác mãnh liệt từng đợt tràn qua. Mỗi động tác của Ly Luân đều mang theo sự nâng niu, dịu dàng nhưng cũng không thiếu phần mãnh liệt.
“Ừm...ư...A Ly...nhanh một chút...”
“A Ly...đừng mạnh như vậy mà....a...ư...A Ly”
“Vật nhỏ ngươi thật khiến ta rất sướng..ừm, ngươi ướt rồi...thật nhiều”
Ly Luân mạnh mẽ đâm thẳng vào trong giới hạn của Chu Yếm , liên tục ra vào cắm rút khiến Chu Yếm thở hổn hển, vừa đau, vừa thoải mái, kèm theo tiếng rên rỉ thỏa mãn của cả hai.
“A Ly, sâu quá rồi...của ngươi trông chỗ đó, thật trướng a...đừng sâu như vậy mà”
“Ngoan, sẽ rất nhanh thoải mái mà”
Chu Yếm không thể kiềm chế những âm thanh khe khẽ thoát ra, cả người y như bị thiêu đốt bởi sự nồng nhiệt của Ly Luân.
“Hậu huyệt nhỏ này của ngươi, thật sự hút chặt lấy ta đó....”
“Umm...A Ly...”
“Ngươi đang câu dẫn ta đó, ta sẽ làm chết ngươi vật nhỏ”
Chu Yếm bị Ly Luân làm đến phát khóc cầu xin Ly Luân dừng lại nhưng mãi cũng không có kết quả,
Sau những khoảnh khắc dài đằng đẵng mà như chỉ trong chớp mắt, Ly Luân ôm chặt lấy Chu Yếm, vùi mặt mình vào mái tóc y, cảm nhận sự hòa quyện của cả hai.
Đêm dài dần trôi qua, chỉ còn lại hơi thở đều đều của hai người nằm kề bên nhau. Ly Luân khẽ thì thầm: "Sau này, ngươi sẽ chỉ có ta...là của một mình ta" rồi ôm chặt lấy người trong lòng, dường như không bao giờ muốn buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip