Chương 14. Ly gián


Cơn gió lạnh thổi qua thung lũng, những đám mây u ám che khuất ánh trăng, khiến không gian trở nên nặng nề và tĩnh lặng. Ly Luân đứng lặng người dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn dầu, đôi mắt hắn hiện lên vẻ bối rối.

Đối diện hắn là Phỉ, yêu quái mang dịch bệnh, kẻ từng gieo rắc nỗi đau cho biết bao sinh linh. Nhưng lúc này, Phỉ không tỏ ra nguy hiểm hay khiêu khích. Hắn đứng đó, khoác lên mình dáng vẻ bình thản đến kỳ lạ, như thể chỉ đến để kể một câu chuyện.

-Ly Luân, ngươi thật sự không biết sao? - Phỉ cất giọng khàn khàn, đôi mắt chứa đựng vẻ sâu xa.

-Biết gì? - Ly Luân nhíu mày.

- Kiếp trước, ngươi và Chu Yếm...

Phỉ ngừng lại, cố ý kéo dài sự im lặng như để tạo thêm sức nặng cho những lời sắp nói ra “Kiếp trước, Chu Yếm đã phản bội ngươi.”

Ly Luân nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, nhưng hắn không lập tức phản ứng. Phỉ tiếp tục, giọng nói chậm rãi, từng câu chữ như dao cứa vào lòng Ly Luân. “Chu Yếm đã từng thề nguyện chỉ yêu mình ngươi, nhưng sau khi hắn xuống nhân gian, mọi thứ đã thay đổi.”

Phỉ bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt Ly Luân, đôi môi cong lên một nụ cười nhạt “Ngươi biết không, hắn đã có thêm rất nhiều bằng hữu ở nhân gian. Họ là những con người nhỏ bé, yếu ớt, nhưng lại chiếm trọn trái tim của hắn.”

“Ta không tin, hắn không phải người như thế” - Ly Luân cất giọng, nhưng trong sâu thẳm, hắn bắt đầu dao động.

“Không tin? Vậy ngươi có biết Triệu Uyển Nhi cô ta là Bạch Trạch Thần Nữ, là ai không? - Phỉ hỏi, nhếch môi.

Ly Luân im lặng, ánh mắt ánh lên sự nghi hoặc.

“Triệu Uyển Nhi, chính là cô ta đã cùng Chu Yếm phong ấn ngươi. Lý do ư? Vì ngươi đã giết người, nhưng ngươi giết người vì bảo vệ yêu quái Đại Hoang bị con người bắt.”

Phỉ bật cười lạnh lùng, đôi mắt đầy vẻ khinh miệt.

“Nhưng sự thật là gì? Chu Yếm khi đó đã một mực tin tưởng con người”

Ngươi nói dối! - Ly Luân gằn giọng, nhưng sự kiên định trong mắt hắn đã không còn nguyên vẹn.

Phỉ tiến thêm một bước, áp sát Ly Luân, giọng nói ngày càng sắc lạnh “Ngươi nghĩ chỉ có Triệu Uyển Nhi thôi sao? Sai rồi.

Người mà hắn yêu thực sự là Văn Tiêu, nữ nhân đó là đệ tử của Triệu Uyển Nhi. Hắn đã bên cạnh nàng ta, chăm sóc nàng ta, thậm chí vì nàng ta mà làm tổn thương ngươi.”

Ly Luân lùi lại một bước, ánh mắt dao động dữ dội.

“Kiếp trước, sau khi ngươi phá vỡ phong ấn để tìm hắn, ngươi đã chứng kiến gì? Chu Yếm không chỉ không nhận ra tình cảm của ngươi, mà còn dùng lệ khí và yêu lực làm ngươi trọng thương.” Phỉ dừng lại, rồi cười nhạt:

-Hắn chưa từng yêu ngươi, hắn có thể yêu một nam nhân như ngươi sao, nực cười. Ly Luân à.

-Hắn chỉ yêu Văn Tiêu. Mỗi lần nàng ta gặp nguy hiểm, hắn đều sẵn sàng hy sinh tất cả để cứu nàng ta, kể cả việc làm ngươi bị thương.

Những lời nói của Phỉ như một đòn giáng mạnh vào trái tim Ly Luân. Trong khoảnh khắc, những ký ức mơ hồ của kiếp trước dường như ùa về, mang theo cảm giác đau đớn và thất vọng.

“Nếu tất cả những gì ngươi nói là sự thật...” - Ly Luân cất giọng khàn khàn, đôi mắt đầy vẻ tổn thương. “ Vậy tại sao hắn lại đối xử với ta như hiện tại?”

Phỉ nhún vai, nở một nụ cười lạnh “Có lẽ chỉ là sự thương hại, hoặc... ngươi chẳng qua là công cụ mà hắn cần để đạt được mục đích nào đó.”

Phỉ biết Ly Luân chẳng có kí ức gì về kiếp trước nên những lời hắn nói chỉ có một vài phần đúng mà thôi, hắn không thể thuyết phục Chu Yếm vậy Ly Luân cũng không tệ. Hai Đại Yêu mạnh nhất Đại Hoang đấu đá nhau thì mục đích của chủ nhân có thể đạt được rồi.

Ly Luân siết chặt nắm tay, cảm xúc lẫn lộn giữa đau khổ và hoài nghi. Hắn không muốn tin, nhưng những mảnh ký ức vụn vỡ mờ nhạt về kiếp trước lại khiến hắn không thể hoàn toàn bác bỏ những lời của Phỉ.

Trước khi đi hắn còn đưa cho Ly Luân giọt nước mắt giao nhân, chứa đoạn kí ức của Ly Luân và Chu Yếm, nhưng đương nhiên nó đã bị chủ nhân của Phỉ dỡ trò trong đó.

Khi Phỉ rời đi, không gian chìm vào tĩnh lặng, nhưng lòng Ly Luân lại cuộn trào như một cơn bão. Hắn bước chậm rãi trở về nơi ở của mình và Chu Yếm.

Khi nhìn thấy Chu Yếm đang chăm sóc đống củi bên bếp lửa, trái tim Ly Luân bỗng thắt lại. Hắn muốn hỏi, muốn đối diện với sự thật, nhưng lại không đủ can đảm...

Hắn không tin người bên cạnh hắn cùng nhau trưởng thành, sao Chu Yếm có thể tổn thương hắn như vậy.

-A Ly, ngươi về rồi? - Chu Yếm ngẩng đầu, ánh mắt ấm áp như thường ngày.

Nhưng lần đầu tiên, Ly Luân không đáp lại nụ cười ấy. Hắn chỉ gật đầu, ánh mắt lảng tránh.

Đêm đó, Ly Luân nằm trằn trọc, trong đầu hắn vang vọng những lời nói của Phỉ. Hắn nhớ lại những ánh mắt, những hành động của Chu Yếm trong thời gian qua. Tất cả đều dịu dàng, đều chân thành, nhưng liệu chúng có thực sự xuất phát từ trái tim?

Hắn nhớ đến những lời thề nguyện kiếp trước, những mơ ước về một tương lai bình yên.

Nhưng nếu tất cả chỉ là một lời nói dối, thì liệu tình cảm của hắn dành cho Chu Yếm có còn ý nghĩa gì?

Trong lòng Ly Luân, một vết nứt đã bắt đầu xuất hiện, một vết nứt mà hắn không biết liệu có thể hàn gắn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip