Chương 18. Giữa nghi kị và tình thương


Anh Lỗi và Ly Luân tiếp tục đi lên núi Sơn Thần, không khí giữa hai người căng thẳng như kéo sợi dây đàn, mỗi bước đi đều đầy sự kiềm chế.

Chu Yếm, trong vòng tay của Anh Lỗi, vẫn đang hôn mê sâu. Hơi thở yếu ớt của hắn làm tim Ly Luân thắt lại, nhưng hắn không dám đến gần.

Mỗi lần hắn muốn tiến lên, ánh mắt lạnh lẽo của Anh Lỗi lại ngăn cản hắn.

"Để ta kiểm tra cho hắn..." Ly Luân lên tiếng, nhưng Anh Lỗi chỉ quay lại, đôi mắt đầy sự cảnh giác.

"Ngươi không được lại gần." - Anh Lỗi lạnh lùng đáp, giọng đầy sự cứng rắn.

Ly Luân cứng đờ, ánh mắt hắn tối lại nhưng vẫn kiên định. "Đệ không hiểu đâu... Ta chỉ muốn bảo vệ hắn."

Anh Lỗi không đáp lại, chỉ siết chặt Chu Yếm trong tay như một phản xạ bảo vệ. Bước chân của hắn vội vã hơn, nhưng mắt vẫn không rời khỏi người Ly Luân, sẵn sàng đối đầu nếu hắn có động tĩnh gì.

Một lúc sau, không gian trở nên tĩnh lặng, nhưng cũng đầy căng thẳng. Đột nhiên, một tiếng động ầm ầm vang lên từ phía sau.

Một con yêu quái lớn lao về phía Anh Lỗi, mắt đỏ rực như hỏa diệm, miệng nó há ra, gầm gừ như muốn nuốt chửng tất cả.

"Anh Lỗi!" - Ly Luân hét lên, mắt ánh lên sự lo lắng. Không chần chừ, hắn vung tay tạo ra một lớp kết giới bảo vệ quanh Anh Lỗi và Chu Yếm.

Nhưng con yêu quái, không chịu bỏ cuộc, tiếp tục lao đến với sức mạnh không thể ngăn cản. Ly Luân, không thể đứng nhìn, nhảy lên chắn ngay trước Anh Lỗi. Một cú tấn công từ con yêu quái khiến hắn suýt nữa bị đẩy ngã.

Cảm nhận được sự nguy hiểm, Ly Luân không suy nghĩ thêm, vội vã lao vào chắn trước Anh Lỗi một lần nữa. Lần này, cú tấn công đánh vào thân thể hắn khiến hắn ngã khuỵu xuống đất, một vết thương sâu trên lưng hắn khiến máu rỉ ra.

Anh Lỗi không thể tin vào mắt mình. Hắn lao đến, không quan tâm đến sự đau đớn đang cào xé trong lòng. "Ly Luân!" - Hắn hét lên, vội vã đỡ lấy Ly Luân, nhưng hắn cũng không thể ngăn cản sự tàn phá của vết thương.

Ly Luân hơi nghiêng người, mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nói. "Đệ không cần lo... ta chỉ... không muốn hắn lo lắng cho đệ."

Anh Lỗi cảm thấy một sự xót xa khó tả trong lòng. Hắn nhìn Ly Luân, thấy ánh mắt ấy, đầy sự kiên trì và yêu thương không thể phủ nhận.

Hắn từng nghĩ rằng, Ly Luân chỉ là một kẻ ích kỷ, nhưng giờ, hắn nhận ra một phần sự thật-Ly Luân cũng lo lắng cho người bên cạnh, dù đó là đệ đệ của hắn hay Chu Yếm.

"Ngươi..." - Anh Lỗi nói, giọng hắn đứt quãng. Hắn không thể tiếp tục chỉ trích Ly Luân nữa. Cảm giác khó chịu trong lòng vẫn còn đó, nhưng sự kiên cường và hy sinh của hắn khiến Anh Lỗi không thể làm ngơ.

Ly Luân nhìn Anh Lỗi, đôi mắt hắn mệt mỏi nhưng vẫn lấp lánh một tia hy vọng. "Anh Lỗi, đệ có thể giận ta... Nhưng đừng để Chu Yếm phải chịu thêm nỗi đau này nữa."

Anh Lỗi im lặng, đôi mắt hắn không còn lạnh lùng như trước. Hắn vung tay lên, tạo ra một vòng bảo vệ quanh Ly Luân và Chu Yếm, giúp họ tránh khỏi sự tấn công của lũ yêu quái.

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua trước khi Anh Lỗi cúi xuống, dùng lực chữa trị vết thương của Ly Luân. Nhưng ngay khi vừa chạm vào vết thương, hắn nhận ra một điều đáng sợ-sức mạnh của Ly Luân không chỉ là yêu lực, mà còn là một thứ gì đó ẩn sâu trong hắn, một ký ức đã bị chôn giấu.

"Ngươi không phải là người bình thường, phải không?" - Anh Lỗi thì thầm, đôi mắt nghi ngờ lại lóe lên.

Ly Luân không đáp, nhưng ánh mắt hắn như nói lên tất cả. "Ta chỉ là người yêu thương Chu Yếm, đệ có thể không hiểu, nhưng đừng ngăn cản ta bảo vệ hắn."

Anh Lỗi không còn hỏi thêm, hắn thở dài, cuối cùng cũng nới lỏng sự phòng thủ trong lòng. Hắn không thể thay đổi quá khứ, nhưng ít nhất, hắn sẽ không để cả hai phải tiếp tục đau khổ vì những hiểu lầm này.

"Ta không tha thứ cho ngươi vì đã làm tổn thương ca ca ta" Anh Lỗi nói một cách nghiêm túc, nhưng giọng hắn giờ đã không còn lạnh lùng như trước. "Nhưng nếu ngươi thực sự muốn bảo vệ Chu Yếm... thì ta sẽ không cản ngươi nữa."

Ly Luân nhìn Anh Lỗi, đôi mắt hắn tràn đầy sự biết ơn và hy vọng. "Cảm ơn... đệ sẽ không làm đệ thất vọng."

Tại Núi Sơn Thần

Anh Chiêu, đứng trầm ngâm trước giường đá nơi Chu Yếm đang nằm bất động. Cả thân hình Chu Yếm giờ đây chỉ còn là một khối da bọc xương, ánh sáng yêu lực yếu ớt như ngọn nến trước gió. Anh Lỗi và Ly Luân đứng lặng bên cạnh, mỗi người mang một nỗi niềm riêng.

"Chu Yếm không chịu được lâu hơn nữa" Anh Chiêu lên tiếng, giọng trầm và nặng nề. "Lệ khí đã xâm chiếm toàn bộ kinh mạch, chỉ còn cách tìm một sức mạnh tương đồng để áp chế nó."

"Gia gia, ý người là sao?" - Anh Lỗi vội hỏi, ánh mắt lóe lên chút hy vọng.

"Lệ khí trong Chu Yếm không phải bình thường. Nó xuất phát từ linh căn sâu nhất trong cơ thể hắn, chỉ một người có liên hệ chặt chẽ với hắn cả về linh hồn lẫn yêu lực mới có thể áp chế được." Anh Chiêu dừng lại, ánh mắt lướt qua Ly Luân, ngầm ám chỉ điều gì đó.

Ly Luân nắm chặt bàn tay, ánh mắt lóe lên sự kiên quyết. "Ta và hắn đều do trời đất sinh ra, yêu lực của ta chắn chắn có thể cứu hắn"

"Ly Luân!" - Anh Lỗi quát lớn, bước tới chắn trước mặt Chu Yếm. "Ngươi nghĩ ngươi đã gây ra đủ tổn thương cho ca ca ta chưa? Lần này nếu ngươi thất bại, hắn sẽ chết chắc!"

"Đệ nghĩ ta không biết sao?" - Ly Luân đáp, giọng lạnh lùng nhưng pha lẫn chút thống khổ. "Chính vì ta đã làm sai nên giờ ta phải sửa. Nếu phải chết, ta cũng không hối hận."

Anh Chiêu bước tới, đặt tay lên vai Anh Lỗi, ý bảo hắn bình tĩnh. "Không ai có thể đảm bảo điều gì, nhưng Luân nhi quả thật là hy vọng duy nhất. Ta sẽ cố gắng hết sức"

Anh Lỗi cắn chặt răng, đôi mắt ngập tràn phẫn nộ. Nhưng khi nhìn lại Chu Yếm, cơ thể bất động và hơi thở mong manh, hắn không thể nào từ chối cơ hội nhỏ nhoi này. "Gia gia...sao người cũng giúp hắn vậy.

-Thôi được, nhưng nếu ngươi dám làm tổn thương ca ca ta thêm một lần nữa, ta sẽ giết ngươi, Ly Luân.

Trên đỉnh Sơn Thần, dưới ánh trăng bạc, Anh Chiêu thiết lập một pháp trận phức tạp. Chu Yếm nằm ở trung tâm, thân thể bị bao phủ bởi những sợi ánh sáng vàng rực rỡ. Ly Luân ngồi cách đó không xa, lòng bàn tay hắn đã bị rạch để dẫn máu vào pháp trận, tạo thành một liên kết trực tiếp giữa hắn và Chu Yếm.

"Ngươi cần cẩn thận. Một khi bắt đầu, nếu lệ khí trong hắn phản phệ, ngươi cũng sẽ chịu tổn thương tương đương." - Anh Chiêu nhắc nhở lần cuối.

"Con hiểu" Ly Luân đáp ngắn gọn. Trong đôi mắt hắn không còn sự do dự, chỉ có tình yêu và quyết tâm.

Pháp trận bắt đầu phát sáng, những đường nét phức tạp hiện ra như một bức tranh sống động. Lệ khí trong cơ thể Chu Yếm bị kích động, từng dòng khí đỏ đặc cuộn lên, như những con rắn muốn thoát ra ngoài.

Ly Luân vận dụng yêu lực của mình, từng đợt khí từ cơ thể hắn phát ra, cố gắng khống chế và dẫn dắt lệ khí trở về quỹ đạo.

Cơ thể hắn run rẩy, mồ hôi tuôn như mưa. Anh Lỗi đứng bên cạnh, lòng ngổn ngang. Hắn không thể phủ nhận rằng Ly Luân thực sự đang cố hết sức vì Chu Yếm, nhưng mỗi lần thấy sắc mặt của Ly Luân tái đi, hắn lại không kiềm chế được sự tức giận và lo lắng.

"Ngươi không được chết! Nếu ngươi chết, ta biết ăn nói thế nào với ca ca ta?" - Anh Lỗi gầm lên, bất lực nhìn cả hai người thân yêu rơi vào hiểm cảnh. Anh Lỗi chỉ cứng miệng nhưng hắn vẫn thương người ca ca Ly Luân này

Từng khắc trôi qua như hàng thế kỷ. Lệ khí trong Chu Yếm dần bị khống chế, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ. Ly Luân kiệt sức, đôi mắt đỏ rực vì vận dụng quá nhiều yêu lực.

Lúc này, Anh Lỗi bỗng nhận ra một điều kỳ lạ: có một sợi dây vô hình kết nối giữa Ly Luân và Chu Yếm, giống như hai mảnh ghép bị ràng buộc bởi định mệnh.

"Gia gia, tại sao lại như vậy?" - Anh Lỗi hỏi, ánh mắt đầy sự ngờ vực.

Anh Chiêu nhìn Ly Luân, ánh mắt phức tạp. "Đây không chỉ là yêu lực. Tâm hồn và linh căn của hai người họ đã hòa quyện từ lâu, chỉ là cả hai đều không nhận ra."

Khi pháp trận đạt đến đỉnh điểm, một luồng sáng chói lòa bùng lên. Chu Yếm bật ho khan, cơ thể hơi nhúc nhích. Nhưng Ly Luân lại ngã gục, máu từ khóe môi hắn rỉ ra, đôi mắt khép lại trong cơn đau đớn.

"Ly Luân!" - Anh Lỗi lao tới, nhưng lần này, sự căm ghét trong ánh mắt hắn đã biến mất, thay vào đó là sự lo lắng thực sự.

Chu Yếm mở mắt, nhìn thấy Ly Luân bất động. "A Ly... hắn sao rồi?"

"Ngươi tỉnh rồi, Chu ca! Hắn... cứu huynh!" - Anh Lỗi đáp, giọng nghẹn ngào.

Chu Yếm nhìn Ly Luân, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt tái nhợt của hắn. Một giọt nước mắt lăn dài trên má. "Tại sao... ngươi lại ngốc như vậy?"

Ly Luân mỉm cười yếu ớt, mắt vẫn nhắm nghiền. "Ta xin lỗi vật nhỏ, là ta tổn thương ngươi..."

Những lời nói cuối cùng ấy vang lên, hòa cùng tiếng gió rít trên đỉnh núi Sơn Thần, như một lời thề bất diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip