Chương 20. Mất lệnh bài Bạch Trạch

Cảnh vật nơi núi Sơn Thần vẫn chìm trong vẻ yên bình, nhưng trong không khí phảng phất một cảm giác bất an, tựa như sóng gió lớn đang âm thầm kéo đến.

Chu Yếm ngồi dưới gốc cây cổ thụ, ánh mắt chăm chú nhìn vào lệnh bài Bạch Trạch đã mờ nhạt màu sắc, từng đường nét trên gương mặt hắn lộ rõ vẻ trầm tư.

Ly Luân từ xa bước đến, cầm theo một khay trà nóng, đặt xuống bên cạnh hắn. "Vật nhỏ, ngươi lại suy nghĩ gì nữa?"

Giọng nói của Ly Luân vẫn dịu dàng, nhưng trong ánh mắt hắn cũng thoáng hiện lên vẻ lo lắng.

"Ca ca"....Chu Yếm đang tính trả lời thì bị tiếng gọi của Anh Lỗi cắt ngang "Có chuyện gì mà đệ hốt hoảng vậy"

"Thần nữ Bạch Trạch...cô ấy chết rồi, là tự mình kết liễu, lệnh bài cũng biến mất"

Chu Yếm nhíu mày "Ta biết rồi, Anh Lỗi, sắp tới sẽ có biến, đệ nên ở đây bảo vệ núi Sơn Thần"

"Chuyện gì có thể xảy ra chứ?" - Anh Lỗi nghi hoặc hỏi

"Ta chỉ đề phòng thôi, đệ ra ngoài đi" - Sau khi Anh Lỗi rời đi Chu Yếm quay sang nhìn Ly Luân, nghiêm túc nói "A Ly..." Chu Yếm khẽ thở dài.

"Ngươi có cảm thấy... mọi thứ đang dần lệch khỏi quỹ đạo không, nếu ta nhớ không lầm Phỉ đã lây dịch bệnh cho Thần Nữ rồi, nên cô ấy mới tự kết liễu để Thừa Hoàng không lạm sát những người vô tội chỉ để cứu cô ấy"

Ly Luân nhíu mày. "Ngươi nói đến thần nữ đầu tiên? Người đã dùng sinh mệnh của mình để hóa giải dịch bệnh của Phỉ?"

Chu Yếm gật đầu. "Đúng vậy. Nhưng không chỉ có thế. Những ký ức về kiếp trước của ta dường như... không khớp nữa. Chẳng lẽ thời gian và không gian đã bị xáo trộn?"

Bầu không khí giữa hai người trở nên nặng nề hơn. Ly Luân không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Chu Yếm, đôi mắt hắn sâu thẳm, tựa như đang suy tính điều gì.

Ở một nơi khác, dưới chân núi Côn Luân, những đợt sóng yêu khí cuộn trào không ngừng. Một nhóm yêu quái đang tụ họp, mắt đỏ rực như những ngọn lửa cháy âm ỉ trong màn đêm.

Chúng bị dẫn dắt bởi một bóng hình cao lớn, tỏa ra sát khí ngút trời. Kẻ đứng đầu không ai khác chính là Phỉ, kẻ đã gieo rắc dịch bệnh năm xưa, nay hồi sinh với sức mạnh càng đáng sợ hơn.

Phỉ cất giọng trầm thấp, pha lẫn sự cuồng nộ. "Lệnh bài Bạch Trạch đã bị chia làm hai, không có thần nữ trấn thủ, cánh cửa Côn Luân giờ đây chỉ là vật trang trí! Chúng ta sẽ khiến nhân gian phải trả giá, chủ nhân người đã nói sẽ giúp ta có được thứ ta muốn...!"

Người mặt áo đen che mặt, giọng nói trầm khàn đặt, xung quanh đều tràn ngập bóng đen "Ngươi chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình, ta sẽ phái thêm người giúp đỡ ngươi, ngươi đi đi"

Bóng tối bao trùm chỉ còn mình hắn, hắn lộ ra ánh mắt độc ác "Chu Yếm, Ly Luân...ta tốn bao nhiêu công sức để các ngươi sống lại nên đừng để ta thất vọng"

Tại Núi Sơn Thần

Anh Chiêu, Anh Lỗi và Ly Luân cùng Chu Yếm bàn bạc về vấn đề này, Anh Chiêu nói " Vấn đề này ta cũng không biết cách giải quyết, bây giờ yêu quái đã xuống nhân gian rồi, ta phải ở lại đây trấn thủ"
Chu Yếm nói

"Ta phải xuống nhân gian để điều tra. A Ly, ngươi có thể ở lại đây canh giữ núi Sơn Thần được không, giúp đỡ gia gia?"

"Không được - không cần" Anh Chiêu và Ly Luân đồng thời lên tiếng, từ khi Chu Yếm bị thương quay về đây, mọi điều đều đang rất tốt, lệ khí cũng qua trăm năm không có biến động, nếu như lần này xuống núi lại kích động lệ khí lần nữa thì khó mà khống chế.

Ly Luân cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ kiên định. "Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi đi một mình sao? ta đã suy nghĩ ra cách rồi, tại Tháp Bạch Đế hai chúng ta đều là đại yêu, dùng yêu lực trấn giữ thì mối họa này cũng ngăn cản được một thời gian dài đó"

Chu Yếm chợt tỉnh ngộ, sao hắn có thể quên mất chuyện này được chứ, Núi Côn Luân vốn là nơi yêu quái sinh sống, hiện tại ta va A Ly vốn dĩ là yêu quái mạnh nhất Đại Hoang, hiện tại ta đã có Phá Huyễn Chân Nhãn... "A Ly thật giỏi". "Như ngươi thôi"

-Hai đứa này nói chuyện nghiêm túc đi

-Gia gia, bọn con nói chuyện nghiêm túc mà

-Được rồi, tạm thời làm theo Luân nhi nói đi

Sau đó, Ly Luân và Chu Yếm cũng nhanh chóng đi đến Tháp Bạch Đế, một người toàn thân đỏ rực , một người xung quanh toàn màu xanh, hai người cùng đặt tay lên Tháp Bạch Đế thề rằng "Cả đời này cùng nhau bảo vệ Đại Hoang, cùng sống, cùng chết, mãi mãi không thay đổi"

-A Ly ngươi nhớ không, kiếp trước chúng ta cũng như vậy

-Xin lỗi, ta không nhớ gì cả nhưng ta biết lúc đó ta tự nguyện, cũng vui vẻ như bây giờ, nguyện ý bên cạnh ngươi. Đúng không?

"Đúng vậy" Chu Yếm vui vẻ nắm lấy tay Ly Luân rời khỏi Tháp Bạch Đế, trên đường đi xuống nhân gian Chu Yếm kể hết tất cả mọi thứ cho Ly Luân "Vật nhỏ, ta lúc trước làm nhiều việc sai như vậy, ngươi không ghét ta sao"

-A Ly, ngươi làm sai cũng đã chuộc lỗi, bây giờ Anh Chiêu còn sống, Anh Lỗi đệ ấy cũng vậy, kiếp này ngươi có thể bảo vệ họ không phải sao.

-Đúng vậy, vật nhỏ chúng ta không nhớ đến chuyện kiếp trước nữa, sống vì hiện tại thật tốt, ta và ngươi.

Ly Luân ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, cuối đầu đặt một nụ hôn lên môi Chu Yếm.

Tại nhân gian

Người dân ở đây rất hoảng sợ dạo này khá nhiều người mất tích nên gần tối ai cũng chạy trốn vào trong nhà, yêu khí khắp nơi nồng nặc như vậy, không đúng hình như ta cảm nhận được có kiếm Vân Quang gần đây.

Hắn quay người lại, nhìn Trác Dực Thần đang đứng đó bên cạnh Trác Dực Hiên, nước mắt Chu Yếm không tự chủ được mà rơi xuống.

Hắn lùi về phía sau vài bước, Trác Dực Hiên còn sống, Trác Dực Thần cũng sẽ không đau khổ, dáng vẻ này chắc hắn năm 16 tuổi, vậy chẳng phải chính là nam ta giết cả nhà Trác Dực Thần dao?

"Các ngươi là yêu quái"- người vừa nói là Trác Dực Hiện, Ly Luân bảo hộ Chu Yếm sau lưng ánh mắt lạnh lùng nhìn vào cây kiếm trong tay Trác Dực Hiên, chỉ có thanh kiếm Vân Quang của tộc Băng Di mới có thể giết được Chu Yếm.

"Ta không sao, chúng ta đi" Ly Luân dẫn Chu Yếm rời đi, Trác Dực Hiên cũng không đuổi theo, Trác Dực Hiên hiểu yêu quái cũng có tốt có xấu, chỉ cần không hại con người hắn sẽ không giết cùng diệt tận.

"Ca ca, bọn hắn là yêu quái sao?"

"Thần nhi, họ là yêu quái, nhưng đệ nhớ yêu quái cũng có tốt có xấu, con người cũng vậy"

"Ca ca, đệ nhớ rồi"

Hai người họ đi đến quán trọ dừng chân, Trác Dực Hiên và Trác Dực Thần quay về Trác Phủ.

Sau khi đặt chân đến nhân gian, Ly Luân và Chu Yếm quyết định chia nhau điều tra những dấu vết bất thường. Ly Luân chọn khu vực phía tây nơi yêu khí dày đặc, còn Chu Yếm đi về phía đông để điều tra.

Ly Luân lần theo yêu khí đến một khu rừng rậm âm u, phát hiện ra một lối vào dẫn xuống lòng đất. Phía dưới, không gian tối tăm nặng nề với mùi ẩm mốc cùng tiếng than khóc khe khẽ.

Khi hắn tiến sâu hơn, cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững sờ: hàng chục yêu quái bị xích chặt, cơ thể gầy gò tiều tụy, ánh mắt họ đầy sợ hãi và oán hận.

Một yêu quái già yếu cố gắng vươn người lên khi thấy bóng dáng Ly Luân. "Ngươi... là ai? Đến đây để hành hạ chúng ta sao?"

Ly Luân lạnh lùng đáp lời "Ta không phải kẻ thù của các ngươi. Ai đã làm chuyện này?"

Một yêu quái trẻ hơn run rẩy đáp: "Con người... bọn họ lừa chúng ta, nói rằng sẽ giúp chúng ta hòa nhập, nhưng lại giam cầm dưới đây, biến chúng ta thành công cụ."

"Lại là con người...bọn chúng thật đáng chết Ánh mắt Ly Luân tối sầm, lòng dâng lên cơn giận dữ. Hắn không chần chừ, phá vỡ các xiềng xích bằng yêu lực mạnh mẽ.

Ánh mắt Ly Luân lướt qua Ngạo Nhân, ánh mắt nàng nhìn hắn như một người soi sáng trong bóng tối vậy "Đại nhân, người cho ta theo được không?" "Ta không cần người đi theo".

Ngạo Nhân yêu Ly Luân ánh mắt đầu tiên, nàng thật sự muốn đi bên cạnh hắn, Ly Luân không đồng ý nhưng những ngày qua nàng đều đi theo sau hắn, nàng chỉ mong một ánh mắt của hắn cũng mãn nguyện, hắn thế mà trong mắt chỉ có mỗi Chu Yếm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip