Chương 21. Trác phủ diệt môn
-Có một con yêu quái đi theo sau chúng ta.
-Con yêu quái ta từng cứu lúc đi điều tra, cô ta nói muốn theo ta nhưng ta không đồng ý.
Đó là Ngạo Nhân, Ly Luân cứu cô ta một mạng cô ta luôn bên cạnh Ly Luân, bề ngoài nhìn giống chủ tớ, nhưng Chu Yếm biết rõ Ngạo Nhân yêu Ly Luân.
Chu Yếm có thất tình lục dục như con người nhìn là biết ngay, riêng Ly Luân hắn ít khi tiếp xúc với con người, ngoài Chu Yếm hắn không hiểu bất cứ ai, hay quan tâm cảm xúc của ai, càng không hiểu được Ly Luân.
-Hừ...
-Vật nhỏ, ngươi lại làm sao thế.
-Ngươi nghe thử đi?
Ly Luân nghiêm túc lắn nghe nhưng không nghe bất gì cả, nghi hoặc nhìn Chu Yếm “ nghe thứ gì”
-Tiếng máu ghen trong lòng ta đang sôi lên đấy.
Ly Luân cười lớn, gõ nhẹ lên mũi Chu Yếm “Vật nhỏ, ta chỉ cứu cô ta chứ ta không đụng đến cô ta, ngươi ghen cái gì?”
-Ta cứ ghen đấy
-Được rồi, vậy ta phải làm sao?
-Hôn ta.
Ly Luân không đáp lời liền ôm hôn môi Chu Yếm, mạnh mẽ xâm chiếm khoang miệng y, đầu lưỡi khuấy động bên trong. Ngạo Nhân đằng sau nhìn thấy trong lòng vô cùng đau đớn, ghen tị rồi lại thù hận với Chu Yếm
-Ngươi làm ta chút nữa không thở nổi đấy
-Vật nhỏ, hài lòng chưa?
-Tạm chấp nhận
Sau khi bị Ly Luân từ chối, Ngạo Nhân chìm trong nỗi đau đớn và ghen tị, nhưng nỗi đau ấy sớm bị bóp méo thành lòng thù hận, kẻ thần bí lại một lần xuất hiện trong bóng tối. Kẻ đó tiếp cận nàng, nhẹ nhàng nói:
"Ngươi yêu hắn, nhưng hắn không hề nhìn ngươi. Lòng hắn chỉ có Chu Yến, dù ngươi đã hy sinh, đã trung thành, nhưng tất cả điều đó đều vô ích. Ngươi không muốn có một cơ hội để khiến hắn để ý đến ngươi sao?"
Ngạo Nhân do dự, nhưng cuối cùng trái tim đầy tổn thương đã khiến nàng gật đầu. Kẻ thần bí mỉm cười, trao cho nàng một viên ngọc màu đen, chứa đầy tà khí hắn thu thập bởi đám yêu quái kia mấy trăm năm nay.
"Ngọc này có thể giúp ngươi gia tăng sức mạnh được một thời gian. Ngươi sẽ có sức mạnh và luồn yêu khí giống một phần Chu Yếm Chỉ cần ngươi đồng ý làm một việc nhỏ cho ta."
“Ta phải làm gì”
“Chẳng phải ngươi có khả năng biến hóa thành hình dạng bất kì ai sao, ngươi biến thành Chu Yếm giết hết người trong Trác Phủ đi sau đó đổ tội cho hắn, nếu Ly Luân nhìn thấy mặt xấu của hắn sẽ không yêu hắn nữa”
Ngạo nhân bị hắn lợi dụng mà biến thành Chu Yếm. Nàng dẫn đầu một nhóm yêu quái, tràn vào Trác phủ trong màn đêm.
Tại Trác phủ, nàng tàn sát không chút thương tiếc. Trác gia chủ bị giết chết khi bảo vệ Trác Dực Thần, ca ca Trác Dực Hiên bị trọng thương cũng không qua khỏi, Trác Dực Thần cầm kiếm điên cuồng hướng về Ngạo Nhân, nhưng hắn hiện tại không phải đối phủ của nàng.
Ngạo Nhân trong hình dạng Chu Yếm đứng giữa ngọn lửa ngùn ngụt, cười lạnh lẽo, đôi mắt đỏ rực như ma quỷ.
"Loài người ngu ngốc, dựa vào các ngươi đòi bắt yêu quái bọn ta sao!"
Trác phủ bị hủy diệt hoàn toàn. Trác Dực Thần, người sống sót duy nhất, quỳ giữa đống đổ nát, đôi mắt ngập tràn nước mắt và thù hận.
Hình bóng của "Chu Yếm" hằn sâu trong tâm trí hắn, biến thành nỗi ám ảnh không bao giờ phai mờ,
Đêm đó là đêm trăng máu đúng lúc lệ khí trong cơ thể Chu Yếm tăng mạnh, lòng Chu Yếm mãi không yên, tiểu Trác xảy ra chuyện rồi.
Chu Yếm nhanh chóng chạy đến Trác phủ thì cảm nhận được yêu khí dày đặc từ Trác phủ. Khi đến nơi, Chu Yếm đều sững sờ trước khung cảnh hoang tàn. Chu Yếm chạm tay vào dấu vết trên mặt đất, cảm nhận được yêu khí quen có chút quen thuộc nhưng cũng xa lạ này.
"Không thể nào..." Chu Yếm thì thào, đôi mắt hiện rõ vẻ đau đớn. "Sao có thể thế này, vì sao chứ !"
Trác Dực Thần chỉa kiếm về phía Chu Yếm “Ngươi còn dám quay lại, ngươi muốn giết cả ta đúng không, ngươi đến đây”
-Tiểu Trác...
-Câm miệng, ai cho ngươi gọi tên ta, ngươi không xứng.
-Tiểu Trác, ngươi tin ta, ta thật sự không có ...
Ly Luân không thấy Chu Yếm trong phòng lập tức đi tìm hắn, hắn lần theo khí tức của Chu Yếm mà tìm đến Trác Phủ
"Chuyện này không đơn giản. Ngươi từng nhắc đến một kẻ thần bí... Có lẽ hắn là người đứng sau tất cả."
Trác Dực Thần lúc này đã đứng từ xa, ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Chu Yếm. Hắn lao đến với thanh kiếm Vân Quang trong tay, hét lớn:
"Chu Yếm! Ngươi phải đền mạng cho gia đình ta!"
Chu Yếm không né tránh, chỉ đứng đó với vẻ mặt đầy tội lỗi. Ly Luân vung tay chặn lại đòn tấn công của Trác Dực Thần, lạnh lùng nói:
"Hắn không làm chuyện này."
"Không làm?" Trác Dực Thần bật cười điên cuồng.
"Ta chính mắt thấy hắn – bộ dạng của hắn– tàn sát cả nhà ta! "
Chu Yếm im lặng, ánh mắt như đọng lại nước. Hắn quay sang Ly Luân. "A Ly, có lẽ ta nên trả giá...ta không giết họ, nhưng họ vì ta mà chết”
"Im ngay!" Ly Luân quát lớn, mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. "Nếu ngươi chết, ta sẽ giết sạch những kẻ đổ oan cho ngươi. Ngươi nghĩ có ai chấp nhận được điều đó không?"
Trác Dực Thần siết chặt kiếm, nhưng lòng hắn rối bời khi nghe lời của Ly Luân. Có điều gì đó không đúng... Nhưng nỗi hận trong lòng vẫn thiêu đốt hắn, không cách nào dập tắt được.
Ngạo Nhân, trong hình dạng thật của mình “Ly Luân, ta xem người bảo vệ Chu Yếm như thế nào”
Chu Yếm vẫn tự trách trong lòng, hắn đang mất bình tĩnh, hắn tự oán trách mình.
Trác Dực Thần nhân lúc Chu Yếm không để ý lao đến đâm Chu Yếm một nhát, kiếm Vân Quang bị lệ khí ảnh hưởng, nó có thể giúp Chu Yếm bình tĩnh lại.
Ly Luân hất tay Trác Dực Thần văng vào cây cột mà ngất xỉu, Ly Luân đỡ lấy Chu Yếm “Vật nhỏ...”
“A Ly, không sao, Tiểu Trác hiện tại không có khả năng giết chết ta, kiếm của hắn áp chế được ta,ngươi yên tâm”
“A Ly mau đưa Tiểu Trác đi, Trác phủ không còn an toàn nữa, yên tâm ta thật sự không sao, yêu lực hiện tại ngươi không biết sao, ta dùng lệ khí chữa lành được”
Ly Luân thấy Chu Yếm nói thật nên cũng thỏa thuận với y, hai người đưa Trác Dực Thần về quán trọ trước, Chu Yếm chữa trị vết thương trên người Trác Dực Thần trước.
-Ly Luân, ta biết ai làm chuyện này.
-Là Ngạo Nhân?
-Đúng vậy
-Ta cứu cô ta, cô ta lại muốn hại ngươi, ta sẽ không để cô ta sống. Cô ta chắc đang theo dõi bên ngoài
“A Ly, chúng ta diễn một vỡ kịch đi” Ly Luân ngơ ngác nhìn Chu Yếm, Chu Yếm nhìn Ly Luân rồi bắt đầu diễn
“A Ly, tin ta, ta thật sự không giết họ, ta không giết người mà” Chu Yếm ra hiệu với Ly Luân
“Ngươi nói ta tin ngươi thế nào? Ban đầu ngươi khuyên ta phải hòa nhập? Còn ngươi thì giết bao nhiêu mạng người”
Ly Luân ra tay bất ngờ, khiến Chu Yếm không đề phòng mà phun ra ngụm máu, Chu Yếm quỳ xuống cầu xin Ly Luân tin hắn “Hức...A Ly, xin ngươi...”
Thấy Ngạo Ngân bên ngoài đã tin nên Ly Luân đỡ lấy Chu Yếm ôm hắn lên đùi, xoa đầu gối cho y
“Ngươi kêu ta diễn cái thứ này khiến ta không vui”
“Rắc rối này do A Ly ngươi tạo ra cho ta đấy, giờ ta thật sự lo lắng chính là Tiểu Trác” Chu Yếm thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip