Chương 24. Cuộc hỗn loạn giữa yêu quái và con người


Thiên Thành, nơi từng là một thành phố sầm uất với những ngôi chùa vàng rực rỡ và dòng người tấp nập, giờ đây ngập trong khói lửa.

Những tiếng hét vang vọng khắp các con phố, xen lẫn tiếng gầm gừ của yêu quái đang tàn phá. Bầu trời u ám, mây đen tụ lại như điềm báo cho một cơn đại họa.

Trên mái một tòa nhà đổ nát, Ly Luân đứng thẳng người, tay cầm chiếc trống bỏi nhỏ nhưng phát ra ánh sáng huyền ảo.

Mỗi lần hắn xoay trống, âm thanh vang vọng như tiếng sấm, đánh vào màng nhĩ của yêu quái, khiến chúng đau đớn quằn quại.

Phía sau hắn, Chu Yếm lặng lẽ giương chiếc ô giấy màu trắng với họa tiết tinh xảo, vừa mang vẻ đẹp thanh nhã vừa ẩn chứa sát khí khôn lường.

Còn Trác Dực Thần, với thanh kiếm Vân Quang trong tay, ánh mắt đầy lửa hận và quyết tâm.

“Chu Yếm, ngươi nói đúng, đám yêu quái này không phải tự dưng làm loạn”

Ly Luân cất tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống đám yêu quái bên dưới.

“Có kẻ đang giật dây, và ta nghĩ ngươi biết đó là ai.”
Chu Yếm nhếch môi cười nhạt, không đáp.

Y khẽ mở chiếc ô giấy, một luồng sáng trắng bao phủ toàn thân, khiến đám yêu quái phía dưới lập tức lùi lại vài bước, sợ hãi nhưng vẫn bị ép tiến lên bởi sức mạnh vô hình.

“Tiểu Trác, hãy nhớ lấy. Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền bảo vệ thứ mình yêu quý. Còn không...”

Chu Yếm liếc mắt nhìn hắn, giọng như lưỡi dao sắc bén, “...ngươi chỉ là kẻ thất bại.”

Trác Dực Thần nghiến răng, siết chặt thanh kiếm, đôi mắt đỏ rực. “Ta sẽ không thất bại. Ta sẽ giết hết bọn chúng, kể cả ngươi!”

Đám yêu quái lao lên, dẫn đầu là một con mãng xà khổng lồ, thân dài hàng chục trượng, vảy đen bóng loáng. Nó gầm lên một tiếng, phun ra luồng khí độc màu tím, khiến cây cối hai bên đường lập tức héo úa.

“Để ta” Ly Luân nói ngắn gọn, bước lên trước. Hắn giơ cao chiếc trống bỏi, ngón tay gõ nhẹ lên bề mặt. Âm thanh vang lên như tiếng chuông chùa nhưng lại ẩn chứa uy lực khôn lường.

“ẦM!”

Âm ba lan tỏa, đánh thẳng vào đầu con mãng xà. Nó rú lên đau đớn, thân hình khổng lồ vặn vẹo, đập phá mọi thứ xung quanh.

Nhưng chưa kịp phản công, Ly Luân đã tung thêm một nhịp trống, lần này mạnh hơn, khiến đầu nó nổ tung, máu bắn tung tóe.

“Xong một con” Ly Luân cười nhạt, quay lại nhìn Chu Yếm. “Đến lượt ngươi”

Chu Yếm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm ô, bước xuống phố. Một nhóm yêu quái hình người với gương mặt méo mó, đôi mắt đỏ ngầu lao về phía y, gào thét như muốn xé xác y ra.

Y chỉ khẽ xoay ô. Những tia lửa cùng lệ khí tản ra từ ô, xoay tròn trong không trung, trông như một trận mưa hoa đẹp đến mê hồn. Nhưng khi những ngọn lửa chạm vào yêu quái, chúng lập tức gào lên đau đớn, thân thể tan chảy thành tro bụi.

“Đẹp nhưng chết người” Ly Luân nhận xét, giọng trêu chọc.

“Ngươi không thể phủ nhận rằng ta luôn có phong cách” Chu Yếm đáp, ánh mắt lấp lánh tia đùa cợt.
Từ xa, một tiếng cười lạnh vang lên.

Một bóng người hiện ra giữa đám khói, dáng vẻ uy nghi nhưng đầy tà khí. Đó là Phỉ, một yêu quái bán thần, dưới trướng của kẻ thần bí.

Hắn cầm trên tay một cây roi da đỏ rực như được rèn từ lửa địa ngục.

“Chu Yếm, Ly Luân. Cuối cùng cũng gặp được các ngươi” Phỉ cất giọng, từng lời như mang theo lực ép khổng lồ. “Để xem các ngươi có xứng đáng làm chủ Đại Hoang hay không!”

Hắn quất roi xuống đất, tạo ra một cơn chấn động mạnh, khiến mặt đất nứt toác. Từ những vết nứt, hàng chục yêu quái khổng lồ lao ra, mỗi con đều mang sức mạnh áp đảo.

Trác Dực Thần lao lên, thanh kiếm Vân Quang tỏa sáng rực rỡ. Hắn vung kiếm, chém đôi một con yêu quái hình sói khổng lồ. Nhưng ngay khi con sói ngã xuống, hai con khác đã lao tới, bao vây hắn.

“Tiểu Trác, đừng mất tập trung!” Chu Yếm quát, chiếc ô giấy tung ra một luồng sáng, hất văng lũ yêu quái. Y hạ cánh bên cạnh Trác Dực Thần, ánh mắt sắc bén. “Hãy dùng kiếm như ta đã dạy.”

Trác Dực Thần hít sâu, tập trung sức mạnh. Hắn vung kiếm cắt một đường trên bàn tay mình, máu của hậu duệ Băng Di và kiếm Vân Quang sẽ phát huy sức mạnh của kiếm pháp.

Trác Dực Thần theo chiêu thức Chu Yếm chỉ dạy, từng đường kiếm như những tia sét chớp nhoáng, chém nát cả ba con yêu quái cùng lúc.

Phía bên kia, Ly Luân đối đầu trực tiếp với Phỉ. Cây roi của Phỉ vụt tới như tia chớp, nhưng mỗi khi chạm vào âm ba từ trống bỏi của Ly Luân, nó lại bị bật ngược trở lại.

“Ngươi nghĩ mình mạnh lắm sao, một con yêu quái nhỏ, mà dám trước mặt ta ngông cuồng?”

Ly Luân cười lạnh, xoay trống liên tục. Những luồng sóng âm kết hợp thành một lưỡi dao vô hình, cắt ngang không trung, chém tới Phỉ.

Phỉ tránh được trong gang tấc, nhưng một vết thương sâu hiện rõ trên vai hắn. Hắn nghiến răng, quất roi về phía Ly Luân, tạo ra một ngọn lửa dữ dội, bao trùm cả khu vực.

Chu Yếm vội giương ô, một luồng sáng trắng bao bọc tất cả, ngăn ngọn lửa lại. “A Ly, ngươi thật sự cần nhanh hơn.”

“Hắn nhanh hơn ta, ta lại đẹp hơn hắn, thế là được” Ly Luân đáp, ánh mắt ánh lên tia giễu cợt.

Ngay khi họ tưởng chừng đã áp đảo, bóng đen bí ẩn xuất hiện. Một luồng khí lạnh bao phủ toàn thành phố, khiến cả Chu Yếm và Ly Luân phải cảnh giác.

“Chu Yếm... ngươi thực sự nghĩ ngươi có thể thoát khỏi bàn tay của ta sao?” Giọng nói trầm thấp vang lên, đầy quyền uy.

Kẻ thần bí đứng trên cao, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống. Hắn vung tay, và một cột sáng đen bắn thẳng xuống, chia cắt nhỏ.

Khói bụi cuộn lên che mờ cả bầu trời. Chu Yếm gượng đứng dậy giữa những mảnh vỡ của con phố hoang tàn.

Chiếc ô giấy trong tay y phát ra ánh sáng nhạt, bảo vệ y khỏi sự xâm thực của luồng tà khí đang lan tỏa khắp nơi. Nhưng rõ ràng, kẻ thần bí kia không phải đối thủ dễ đối phó.

Bên kia, Ly Luân nhô ra khỏi đống đổ nát. Trống bỏi trong tay hắn đã rạn nứt, từng nhịp đập yếu ớt không còn đủ sức chấn áp yêu quái như trước.

Hắn ngước nhìn lên cao, nơi kẻ thần bí đứng giữa bầu trời đen kịt, áo choàng phấp phới như bóng ma khổng lồ.

“Chu Yếm, ngươi có nhận ra hắn không?” Ly Luân hất hàm về phía kẻ thần bí.

“Chưa chắc. Nhưng ta cảm thấy khí tức có chút quen thuộc.” Chu Yếm đáp, đôi mắt hẹp lại đầy nguy hiểm.

Dưới chân họ, Trác Dực Thần đã bị bao vây bởi hàng chục yêu quái còn lại. Dù thân pháp nhanh nhẹn và kiếm pháp tinh xảo, sức lực của hắn cũng không đủ để duy trì lâu.

Một con yêu quái cao lớn bất ngờ quật hắn xuống đất, khiến Trác Dực Thần phun ra một ngụm máu tươi.

“Tiểu tử này sắp gục rồi” Ly Luân nói, vừa gạt một yêu quái khác đang lao tới. “Chúng ta cần một kế hoạch, ngay bây giờ.”

“Không, hắn vẫn còn dùng được” Chu Yếm đáp, giọng lạnh lẽo. Y lướt đến chỗ Trác Dực Thần, giương chiếc ô giấy lên cao.

Ánh sáng trắng từ ô quét qua, đẩy lùi lũ yêu quái. Chu Yếm kéo hắn đứng dậy, ánh mắt sắc như dao.

“Ngươi muốn báo thù, phải không? Vậy đứng lên đi, đừng có chết ở đây như một kẻ yếu hèn.”

Trác Dực Thần lau vết máu nơi khóe môi, đôi mắt bùng lên lửa giận. Hắn gật đầu, siết chặt thanh kiếm Vân Quang, đứng thẳng dậy như một ngọn giáo.

Kẻ thần bí trên cao khẽ cười, tiếng cười vang vọng khắp không gian. Hắn vung tay, và từ lòng bàn tay hắn, một luồng sáng đen uốn lượn như rắn, lao thẳng về phía ba người.

“Chạy đi!” Ly Luân hét lên, nhấc trống bỏi lên để đỡ đòn. Âm ba từ trống bỏi và ánh sáng đen va chạm, tạo ra một cơn chấn động mạnh mẽ. Ly Luân bị đẩy lùi vài trượng, miệng tràn máu nhưng vẫn cố giữ vững.

Chu Yếm không đứng yên. Y tung chiếc ô giấy lên cao, những cánh hoa bạch cúc bừng nở, tạo thành một vòng xoáy ánh sáng bao bọc cả ba người. Nhưng ngay khi vòng sáng chạm vào tà khí, nó bắt đầu tan rã.

“Ngươi không thể ngăn ta đâu, Chu Yếm.” Giọng nói của kẻ thần bí trầm thấp, đầy quyền uy.

“Ngươi chỉ là một cái bóng mờ nhạt, bị chính quá khứ của mình giam cầm. Ngươi không xứng đáng với sức mạnh ngươi đang sở hữu.”

“Có xứng hay không, để ta quyết định.” Chu Yếm lạnh lùng đáp, ánh mắt lóe lên sát khí. Y xoay người, phất tay một cái, chiếc ô giấy lao lên trời như một mũi tên, hướng thẳng về phía kẻ thần bí.

Kẻ thần bí cười khẩy, vung tay bắt lấy chiếc ô. Nhưng ngay khi hắn chạm vào, những cánh hoa bạch cúc bỗng bùng nổ, tạo thành hàng ngàn lưỡi dao ánh sáng, đâm xuyên qua lớp tà khí bảo vệ hắn.

“Khá lắm” hắn nói, giọng pha chút ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, hắn rút từ áo choàng một mảnh ngọc đen, giơ lên cao.

Từ mảnh ngọc, một cột sáng đen bắn xuống, phá tan mọi lưỡi dao.

“Ta không thích nhìn ngươi chơi đùa với hắn lâu như vậy.” Ly Luân khẽ nhếch môi, nụ cười đầy mỉa mai. Hắn giơ trống bỏi lên, dùng cả hai tay gõ mạnh một nhịp.

“ẦM!”

Âm ba lần này không chỉ phá tan tà khí mà còn khiến mặt đất rung chuyển. Đám yêu quái xung quanh đều bị đánh bật ra xa, gào thét trong đau đớn.

“Tốt hơn nhiều rồi đó, Ly Luân.” Chu Yếm mỉm cười nhạt, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi kẻ thần bí.

“Ngươi không cần khen ta. Ta và  ngươi sẽ cùng trở nên tốt hơn”

Kẻ thần bí im lặng nhìn cả hai, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. “Các ngươi quả thực có năng lực. Nhưng vẫn chưa đủ để đối đầu với ta.”

Hắn giơ mảnh ngọc đen lên, lần này ánh sáng đen tràn ra như dòng nước lũ, bao phủ toàn bộ không gian. Lũ yêu quái xung quanh lập tức được tăng cường sức mạnh, cơ thể chúng to lớn hơn, đôi mắt đỏ ngầu rực lửa.

“Đây là sức mạnh ngươi muốn thử thách sao?” Kẻ thần bí quát lớn, giọng vang vọng.

Chu Yếm và Ly Luân nhìn nhau, ánh mắt đều tràn đầy quyết tâm. Không cần nói thêm lời nào, cả hai lao lên, một người cầm ô giấy, một người gõ trống bỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip