Chương 3: Tập cách chăm sóc vật nhỏ

-Ly ca, Ly ca huynh dẫn ta đi chơi đi, hắn chỉ biết bắt nạt ta

Anh Lỗi chạy đến chỗ Ly Luân kéo kéo tay hắn, tuy Ly Luân có chút không quen nhưng cũng không đẩy hắn ra.

-Đợi hắn tỉnh, ta cùng hắn dẫn ngươi đi

- Vậy khi nào Chu Yếm tỉnh?

Ly Luân không biết cũng không biết phải nói sao, Anh Chiêu bên cạnh liền tiếp lời “Nhanh thôi, tiểu quỷ chỉ bị dính chút phong hàn”.

Ly Luân nhanh chóng thay thế chỗ của Anh Chiêu, hắn lo lắng cho vật nhỏ nhưng mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng.

-Gia gia, ta muốn ở một mình.

-Vậy con chăm sóc nó đi.

Sau khi Anh Chiêu đi, Ly Luân ngồi nhìn chằm chằm Chu Yếm, thấy hắn khẽ run lên Ly Luân không biết làm sao liền nằm xuống ôm lấy vật nhỏ trong lòng.

-Không sao, không lạnh nữa...không lạnh.

Hắn vừa ôm vừa truyền nội lực vào cơ thể vật nhỏ, thấy hắn thoải mái Ly Luân cũng vui vẻ hơn rồi ngủ thiếp đi, trời vừa sáng Ly Luân vừa tỉnh dậy “cũng may vật nhỏ chưa dậy”, nhưng thật ra Chu Yếm luyến tiếc cơ thể này mà vờ ngủ, sợ Ly Luân ngại ngùng nên không tỉnh lại mà đợi hắn.

-A Ly

-Ngươi tỉnh rồi à, ngươi đó. Yêu quái như ngươi mới ướt tí mà bệnh, vô dụng.

“Cây gỗ, cút đi” Ly Luân tức giận bỏ đi, rõ ràng lo cho hắn cả đêm vậy mà hắn kêu ta cút, ta mới không thèm quan tâm đó, hắn quay về chỗ hắn biến lại thành nguyên hình, không thèm quan tâm nữa đúng là đồ vô tâm.

-Tiểu Quỷ ngươi chọc giận Ly Luân à, nó chăm con cả đêm đó.

-Hắn chửi ta đó gia gia.

-Con đó, thôi uống thuốc đi.

Chu Yếm rất ghét mùi thuốc này khó ngửi vô cùng “đưa con, lát con uống”. Rõ ràng là yêu quái mà còn phải uống thuốc, nhớ năm đó ta ở nhân gian còn đâu phai chịu cảnh này, sống lại một đời tự nhiên thấy bản thân yếu ớt như này, mới mưa tí đã bệnh.

Nhưng nghĩ tới hơi ấm đêm qua trong lòng A Ly, hắn lại nhớ A Ly rồi, thôi đi dỗ dành hắn một chút, hắn lê thân thể bị bệnh đi một khoảng xa đến chỗ Ly Luân, tới nơi hắn cũng thở hổn hển dù sao thì cũng đang bệnh.

-A Ly

Vừa gọi một tiếng hắn liền ngã xuống cũng may là Ly Luân đỡ kịp.

-Cái tên này, bệnh còn chạy đến đây.

-A Ly, đừng giận, ta...xin lỗi mà, được không?

-Hừ...

- A Ly, ta mệt quá.

Nói xong y ngất đi trong vòng tay của Ly Luân, hắn sờ tay lên trán vật nhỏ sao lại nóng như này, đúng là làm chuyện điên rồ. Hắn nhanh chóng bế vật nhỏ đi về.

-Gia gia, Anh Lỗi

Nghe tiếng Ly Luân hai người họ lần lượt xuất hiện “Gia gia, hắn ngất rồi”. Anh Chiêu bắt mạch cho Chu Yếm “Không sao, mới tỉnh lại mà chạy đi tìm ngươi nên kiệt sức, để ta cho nó uống thuốc”.

“Gia gia, ta cho” biết Ly Luân lo cho Chu Yếm, Anh Chiêu cười cười rồi bế Anh Lỗi ra ngoài, Ly Luân tay chân lóng ngóng đút thuốc cho vật nhỏ, nhưng mà thuốc toàn chảy ra ngoài.

Ly Luân ngẫm một lúc rồi đưa bát thuốc lên uống một ngụm, từ từ ghé đên môi mềm mại của vật nhỏ mà hôn xuống đưa thuốc vào miệng Chu Yếm. Ly Luân luyến tiếc bờ môi Chu Yếm liền tiếp tục hôn, lát lại cắn nhẹ làm Chu Yếm nhăn mặt.
Ly Luân bất giác không biết hắn vừa rồi làm gì, sao có thể...hắn...

-A Ly...

Trong lúc miên man suy nghĩ, tay hắn bị Chu Yếm tóm lấy.

-A Ly, không giận được không?

-Không giận

-Ngươi giận mà, ngươi không nhìn ta.

-Ngươi có gì mà ta cần phải nhìn?

-Vậy sao ngươi hôn ta?

Ly Luân bị Chu Yếm hỏi bất ngờ, khuôn mặt cũng đỏ bừng “ta không có” “ồ, vậy sao”. Chu Yếm cũng không tiếp tục làm khó Ly Luân, sao sống lại ta cảm thấy mặt Ly Luân mỏng đi vậy.

-A Ly, xin lỗi, ta không nên bảo ngươi cút nữa.

-Ta không giận nữa, ngươi mau nghỉ ngơi đi.

“Ta lạnh, ngươi ôm ta”, “Ta truyền nội lực cho ngươi mà ngươi vẫn lạnh à”. Chu Yếm tỏ ra đáng thương mà gật đầu.

Ly Luân thấy vật nhỏ bệnh cũng không muốn nhiều lời, liền dỡ chăn lên cởi lớp y phục bên ngoài nằm xuống bên cạnh Chu Yếm, đỡ đầu hắn lên cánh tay mình, nhẹ nhàng vỗ lưng cho vật nhỏ trong lòng, vật nhỏ rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

-Ngươi đó, sao mà lại khiến người ta ghét như vậy.

Chu Yếm mà còn thức hắn nhất định sẽ phản bác, ghét ta mà hết ôm ta rồi hôn ta, khúc gỗ miệng cứng lòng mềm này.

Tại phòng bếp

-Gia gia, Chu Yếm hình như rất quan tâm Ly ca đúng không?

“Nó đối với Ly Luân đúng thật khác biệt, sau này con gọi Chu Yếm là ca ca, không được gọi thẳng tên như vậy, vô lễ” – Anh Chiêu rất nghiêm túc dạy dỗ Anh Lỗi

“Hắn thích ăn hiếp con”

“Ta thấy nó chủ yếu là chọc con thôi, từ nhỏ nó quan tâm con như vậy mà”

Anh Lỗi gãi gãi đầu rồi gật gù xem như đồng ý, đúng vậy ngoài những lúc đánh nhau thật sự Chu Yếm cũng rất yêu thương ta.

-Anh Lỗi ngoan

Chu Yếm ngủ rồi, Ly Luân đi ra ngoài kiếm chút quả đào mà Chu Yếm thích ăn đợi vật nhỏ tỉnh lại rồi cho y ăn chắc chắn y sẽ rất vui, rồi mau chóng khỏe lại.

-Ly Luân, con ra đây ta giúp con thắt lại tóc.

Hắn sờ lên đầu mình quả thật hơi rối, hắn cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Dù sao thì từ khi hắn được trời đất sinh ra không ai quan tâm hắn, chỉ có mõi vật nhỏ là bên cạnh mấy trăm năm nay. Lòng Ly Luân thật trở nên ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip