Chương 33. Bất Tẫn Mộc
Ly Luân nhanh chóng bế Chu Yếm trở về căn nhà nhỏ, nét mặt đầy căng thẳng. Trác Dực Thần theo sát phía sau, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Chu Yếm.
Y giờ đây sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa trên trán, nhưng đôi mắt vẫn giữ vẻ kiên cường lạ thường.
"Ngươi cố gắng thêm chút nữa, sắp đến nơi rồi" Ly Luân khẽ nói, giọng trầm nhưng chứa đầy sự lo lắng.
Chu Yếm gật đầu yếu ớt, tay khẽ đặt lên bụng mình, cảm nhận luồng yêu lực mơ hồ truyền từ đứa bé. Dù đang trong cơn đau nhói, y vẫn cảm nhận được sự an ủi từ đứa bé. "Con à..."
Khi vừa đặt chân vào đình, Anh Lỗi đã chuẩn bị sẵn một bát thuốc nóng hổi đặt trên bàn. Hắn nhanh chóng tiến lại gần, kiểm tra mạch đập của Chu Yếm, vẻ mặt đầy trầm ngâm.
"Ca ca, đứa bé vừa rồi đã bộc phát sức mạnh để bảo vệ huynh. Nó không có ý gây hại, nhưng vì sức mạnh của nó quá lớn, khiến cơ thể huynh không chịu nổi"
Anh Lỗi nghiêm túc nói, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ly Luân và Trác Dực Thần.
"Hiện tại, điều cần làm là giúp huynh ấy điều dưỡng thật tốt, tuyệt đối không để bị kích động thêm lần nào nữa."
Ly Luân đặt Chu Yếm lên giường, sau đó nghiêm giọng hỏi: "Vậy có cách nào để ổn định sức mạnh của đứa bé không? Nếu cứ tiếp diễn thế này, cả nó và Chu Yếm đều gặp nguy hiểm."
Anh Lỗi trầm ngâm một lát rồi đáp:
"Có hai cách. Một là sử dụng bảo vật có thể phong ấn bớt yêu lực của đứa bé, giúp nó dần thích nghi mà không gây tổn thương cho ca ca. Hai là tăng cường linh lực cho Chu ca, để huynh ấy đủ sức chịu đựng sự bộc phát bất ngờ."
Trác Dực Thần cau mày, giọng lạnh lẽo: "Nếu là bảo vật, ta sẽ tìm bằng được. Nhưng nơi này không gần bất kỳ linh sơn hay bảo địa nào. Ngươi có gợi ý gì không?"
Anh Lỗi khẽ lắc đầu: "Không dễ để tìm ra bảo vật phù hợp trong thời gian ngắn. Tạm thời, ta sẽ sử dụng thần lực để ổn định cho ca ca trước. Về lâu dài, vẫn phải tìm cách khác."
Chu Yếm nằm trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng vẫn nghe rõ từng lời nói. Y khẽ cười, giọng yếu ớt nhưng kiên định: "Không cần tìm bảo vật xa xôi. Ta biết rõ cơ thể mình... chỉ cần các ngươi ở đây, ta sẽ không sao."
Ly Luân nhìn y, ánh mắt đầy phức tạp. "Ngươi lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng lần này, không được chủ quan."
Anh Lỗi ngồi xuống bên cạnh Chu Yếm, đặt tay lên bụng y, truyền thần lực vào cơ thể. Một luồng ánh sáng nhạt tỏa ra, dịu dàng như dòng suối mát, dần xoa dịu cơn đau trong bụng Chu Yếm.
"Ca ca, hãy cố gắng nghỉ ngơi. Đứa bé đã yên tĩnh lại, nhưng huynh cần ăn uống và bồi bổ thật tốt. Sức mạnh của nó phụ thuộc vào huynh, mà sức khỏe của huynh hiện tại lại phụ thuộc vào nó."
Chu Yếm thở phào nhẹ nhõm, cảm giác đau đớn đã giảm bớt. Y khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn sang Ly Luân và Trác Dực Thần. "Ta tin các ngươi sẽ bảo vệ được ta và đứa bé."
Trác Dực Thần ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng lóe lên một tia sát ý. "Ta sẽ giết sạch bất kỳ kẻ nào dám tiếp cận ngươi."
Bầu không khí trong phòng dần trở nên yên ả, nhưng sâu thẳm trong lòng mỗi người, ai cũng biết rằng đây chỉ là tạm thời.
Những hiểm họa lớn hơn vẫn đang chờ đợi phía trước. Và dù chỉ một phút lơ là, Chu Yếm và đứa bé sẽ phải đối mặt với nguy hiểm khôn lường.
Sau trận chiến, bầu không khí yên bình kéo dài không bao lâu thì cơn sóng ngầm lại âm thầm nổi lên. Kẻ thần bí không cam lòng từ bỏ, liền phái thuộc hạ trung thành là Ngạo Nhân tiến hành bước tiếp theo trong âm mưu.
Ngạo Nhân vốn là một loại yêu thú thông minh, thân hình cao lớn, mắt màu xanh và sở hữu năng lực biến hóa.
Ngạo Nhân bọn họ đang hỗn loạn lo lắng cho Chu Yếm mà vượt qua các kết giới bảo vệ mà Ly Luân và Trác Dực Thần dựng lên xung quanh đình nhỏ.
Trong tay cô ta là một khối Bất Tẫn Mộc được ngụy trang tinh xảo, nhìn qua tưởng chừng như một loại dược liệu bình thường.
Khi bước chân vào đình, Ngạo Nhân cẩn thận gieo rắc thứ năng lượng tăm tối từ Bất Tẫn Mộc vào không gian. Dưới tác động của nó, cơ thể yếu ớt của Chu Yếm bất giác bị thu hút vô người.
Nhưng ngay khi luồng năng lượng từ Bất Tẫn Mộc tràn vào, biến cố bắt đầu xảy ra. Cơ thể Chu Yếm đau nhói, hơi thở dồn dập, yêu lực của y đột ngột khuếch tán mạnh mẽ, khiến toàn bộ nhà nhỏ nổ tung...
Ly Luân và Trác Dực Thần, Anh Lỗi nhanh chóng nhận ra điều bất thường và lao đến bên cạnh.
"Chu Yếm! Ngươi đang làm gì vậy?" Ly Luân khẩn trương đỡ lấy y, nhưng vừa chạm vào, gương mặt hắn lập tức biến sắc.
Một tia sáng rực lửa bùng lên từ cơ thể Chu Yếm, mang theo sức mạnh mãnh liệt của Bất Tẫn Mộc - loại thần mộc có khả năng thiêu đốt bất cứ sinh vật nào tiếp xúc với nó.
Ly Luân vốn là thụ yêu, cơ thể được cấu thành từ nguyên tố mộc, nên lửa của Bất Tẫn Mộc chính là khắc tinh chí mạng.
Tia sáng từ Chu Yếm bắn thẳng vào Ly Luân, khiến hắn bật ngã ra sau, một bên vai lập tức cháy đen. Ly Luân nằm trên mặt đất, toàn thân run rẩy vì cơn đau lan từ vai đến tận tim.
Sức mạnh của Bất Tẫn Mộc ăn mòn từng tấc thân thể hắn, khiến nhựa sống trong cơ thể thụ yêu nhanh chóng bị đốt cháy. Hơi thở hắn yếu ớt, đôi mắt mơ màng nhìn về phía Chu Yếm đang vật lộn với sức mạnh hắc ám.
"Ly Luân, Ly Luân!" Chu Yếm gào lên, muốn tiến lại gần nhưng sức mạnh của Bất Tẫn Mộc trong cơ thể khiến y không thể kiểm soát, chỉ cần y chạm vào, ngọn lửa bừng lên sẽ làm tổn thương hắn sâu hơn.
Anh Lỗi lập tức xuất hiện, dùng thần lực của mình phong tỏa yêu khí xung quanh Chu Yếm. "Nếu tình trạng này kéo dài, Luân ca sẽ không qua nổi!"
Chu Yếm cố gắng chống lại sự khuếch tán của Bất Tẫn Mộc, nhưng độc tính ẩn giấu trong đó lại ngày càng ăn sâu vào cơ thể y.
Trác Dực Thần bên cạnh cũng nôn nóng, nhưng hắn không thể xoa dịu độc tính của Bất Tẫn Mộc, càng không thể đồng thời bảo vệ cả hai người.
"Chu Yếm, giữ tỉnh táo! Nếu ngươi để yêu lực khuếch tán, không chỉ Ly Luân mà tất cả chúng ta đều chết ở đây, ngươi bình tĩnh một chút, để đệ đệ ngươi kiểm tra cho Ly Luân trước "
Anh Lỗi bước vào, vội kiểm tra vết thương trên người Ly Luân. Gương mặt hắn nặng trĩu khi nhận ra sức mạnh của Bất Tẫn Mộc đang ăn mòn thân thể thụ yêu.
"Nếu không chữa trị kịp thời, Luân ca sẽ không cầm cự được lâu!"
Trong lúc tình thế căng thẳng, đứa bé trong bụng Chu Yếm bỗng tỏa ra một luồng ánh sáng thuần khiết, xoa dịu phần nào sức mạnh của Bất Tẫn Mộc.
Nhưng sự can thiệp này cũng khiến đứa bé chịu tổn thương, khiến Chu Yếm càng thêm đau đớn.
"Không thể tiếp tục thế này!" Trác Dực Thần nghiến răng, ánh mắt lóe lên sự cương quyết. "Ta sẽ tìm cách loại bỏ Bất Tẫn Mộc khỏi cơ thể ngươi, cho dù phải mạo hiểm thế nào!"
Anh Lỗi tính dùng thần lực giúp Chu Yếm dễ chịu hơn. Trong khi đó, Ly Luân, dù bị thương nặng, vẫn cố gắng ngăn cản.
"Không... không được dùng thần lực của ngươi trực tiếp. Độc của Bất Tẫn Mộc sẽ lây lan...ra nhanh hơn"
Anh Lỗi đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn ra bên ngoài. "Có kẻ đã cố ý đưa Bất Tẫn Mộc vào đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip