Chương 38. Ta yêu ngươi, cần ngươi
Mưa lớn không ngừng đổ xuống, từng giọt như thấm sâu vào đất trời, hòa lẫn với bầu không khí tang thương bao trùm khắp nơi.
Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu yếu ớt không đủ để xua tan bóng tối. Ly Luân ngồi bên giường, đôi mắt khô khốc nhưng lại như ẩn chứa hàng vạn cơn sóng dữ, trái tim đau nhói mỗi khi nhìn thấy Chu Yếm nằm bất động.
Chu Yếm trắng bệch, đôi môi tím tái như chẳng còn chút sinh khí nào. Những dải băng quấn quanh bụng y đã ngấm máu đỏ sẫm, vết thương sâu hoắm trên cơ thể như vết khắc trên trái tim Ly Luân.
Hắn đưa tay run rẩy vuốt nhẹ mái tóc của y, cảm nhận sự yếu ớt đến đáng sợ từ thân thể người yêu.
“Chu Yếm… ngươi có nghe thấy ta không?” Ly Luân khẽ lên tiếng, giọng nói khàn đặc và run rẩy.
“Ngươi biết không, từ lúc mất đi con, ta… ta chẳng thể nào yên lòng. Mỗi ngày, ta đều tự hỏi, liệu ngươi có tha thứ cho ta không? Hay cả đời này, ngươi sẽ chỉ hận ta?”
Hắn ngừng lại, cố nuốt xuống cơn nghẹn ngào. Đưa bàn tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Chu Yếm, hắn siết chặt như sợ rằng chỉ cần lỏng tay, y sẽ rời xa hắn mãi mãi.
“Ngươi hận ta cũng được, nguyền rủa ta cũng được… Nhưng xin ngươi, đừng bỏ ta lại một mình. Ta… ta không thể sống mà thiếu ngươi được, Chu Yếm.
Ta đã từng nghĩ, có thể chống lại cả thế giới này. Nhưng giờ đây, ta chỉ mong ngươi tỉnh lại, trách mắng ta, đánh ta cũng được, chỉ cần ngươi sống… chỉ cần ngươi ở bên ta…”
Giọng nói của hắn trầm xuống, đầy tuyệt vọng, từng lời như những nhát dao cứa sâu vào lòng mình. Hắn cúi người, đặt lên trán Chu Yếm một nụ hôn thật nhẹ, đôi môi khô ráp của hắn run rẩy.
Bên ngoài, Anh Chiêu đứng lặng lẽ quan sát qua khe cửa, ánh mắt thoáng hiện lên sự xót xa. Ông đã sống qua hàng vạn năm, từng chứng kiến vô số bi kịch
Nhưng chưa từng thấy một đại yêu nào như Ly Luân, lạnh lùng vô tình với thế nhân nhưng lại dành tất cả tình yêu và sự đau đớn cho một người duy nhất.
“Luân Nhi” Anh Chiêu bước vào, nhẹ giọng gọi. “Con cần nghỉ ngơi. Dùng yêu lực để trấn thủ Côn Luân đã làm con mệt rồi. Ở đây có ta chăm sóc cho nó”
“Con không sao.” Ly Luân cắt ngang, giọng nói lạnh lẽo. Hắn không quay lại nhìn Anh Chiêu, đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo khuôn mặt xanh xao của Chu Yếm.
“Luân nhi, Chu Yếm cần con khỏe mạnh để bảo vệ y. Nếu con cứ để bản thân kiệt quệ thế này, ai sẽ thay con trấn thủ cánh cửa Côn Luân? Ai sẽ bảo vệ y?”
Anh Chiêu nhấn mạnh, đôi mắt nghiêm nghị nhìn hắn.
Ly Luân nhắm mắt, hơi thở dài đầy nặng nề.
“Con biết. Nhưng mỗi khi rời khỏi đây, con sợ… sợ rằng khi quay lại, y sẽ không còn nữa. Ngươi có hiểu cảm giác đó không, gia gia? Con của con đã mất rồi, con không thể… không thể mất cả y.”
Anh Chiêu trầm mặc, không nói thêm gì. Ông hiểu, dù có thuyết phục thế nào, Ly Luân vẫn không thể buông bỏ nỗi lo sợ đang đè nặng trong lòng hắn.
Đêm đó, Ly Luân vẫn không rời đi, hắn ngồi bên cạnh Chu Yếm, ánh mắt không ngừng dõi theo từng hơi thở yếu ớt của y. Ngoài trời, tiếng mưa lớn dần, gió gào rít qua từng khe cửa.
“Ngươi biết không, khi ta đưa ra quyết định ấy… Ta cảm thấy như chính mình đã chết đi một phần.”
Hắn thì thầm, đôi mắt đỏ hoe đầy đau khổ.
“Nhìn ngươi quằn quại cầu xin ta, ta chỉ muốn ném tất cả đi, giữ lại con, giữ lại ngươi. Nhưng ta không thể. Ngươi nghĩ ta không đau sao, Chu Yếm? Ta đau đến mức chỉ muốn kết liễu tất cả, để không phải chịu đựng nữa…”
Hắn đưa tay che mặt, giọng nói lạc đi vì nghẹn ngào nói nhỏ không để Chu Yếm nghe.
“Ta đã đưa một phần con vào nội đan của ta... nhưng khả năng sống sót của nó quá thấp. Ta không dám nói với ngươi, vì ta không muốn ngươi ôm hy vọng rồi lại thất vọng…
Ta biết ngươi sẽ không tha thứ cho ta. Nhưng chỉ cần ngươi sống, dù ngươi hận ta cả đời này, ta cũng cam lòng…”
Nói đến đây, giọng hắn đứt quãng, như muốn khóc nhưng không thể. Bên ngoài căn phòng, mưa vẫn đổ xuống không ngừng, như chia sẻ nỗi lòng tan nát của hắn.
Mỗi ngày cứ như vậy Ly luân đều lập đi lập lại, hắn tự trách rất nhiều. Ly Luân ngồi cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của Chu Yếm.
Đôi tay hắn run rẩy vươn lên, đầu ngón tay lướt qua mái tóc đen mềm mại, nhưng sắc mặt trắng bệch và hơi thở yếu ớt của y khiến trái tim hắn đau nhói từng hồi.
“Chu Yếm, ngươi biết không? Khi ta chọn lấy đi đứa bé, từng nhát dao đó không chỉ đâm vào ngươi, mà còn đâm thẳng vào ta…”
Hắn cười khổ, một giọt nước mắt bất giác rơi xuống, hòa lẫn vào làn da lạnh giá của y.
“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Ngươi là tất cả của ta. Không có ngươi, ta chỉ là một kẻ vô dụng, một kẻ không còn gì cả…”
Ly Luân cúi đầu, đôi vai hắn run lên. Hắn không muốn khóc, không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng nỗi đau cứ dâng lên mãnh liệt.
“Ngươi có trách ta cũng được… Ngươi muốn hận ta cả đời cũng được. Nhưng ta cầu xin ngươi, Chu Yếm, tỉnh lại đi. Ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào, chỉ cần ngươi mở mắt nhìn ta một lần thôi…”
Hắn siết chặt bàn tay Chu Yếm, như muốn truyền hết tất cả sức mạnh và yêu lực còn lại của mình vào cơ thể y. Nhưng đáp lại hắn, vẫn chỉ là sự im lặng đến lạnh lẽo.
Bên ngoài, cơn mưa vẫn tiếp tục trút xuống không ngừng. Anh Lỗi đứng bên cạnh Trác Dực Thần, đôi mắt hắn vẫn chăm chú nhìn người trước mặt, như thể đang cố thu hết sự hiện diện của Trác Dực Thần vào tâm trí.
“ Trác Dực Thần, tại sao ngươi luôn đau lòng vì người khác mà không bao giờ nghĩ đến bản thân?” Anh Lỗi khẽ hỏi, giọng nói chất chứa sự lo lắng và chút đau đớn không che giấu.
Trác Dực Thần quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi.
“Ta không cần ai nghĩ cho ta. Từ trước đến giờ, ta chỉ làm những gì ta nghĩ là đúng.”
“Nhưng nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy… ai sẽ bảo vệ ngươi?” Anh Lỗi tiến lên một bước, ánh mắt ngập tràn sự kiên định.
“Ta biết ngươi quan tâm Chu Yếm ca ca, nhưng ngươi không thể tự giày vò bản thân như thế. Ngươi xứng đáng có được hạnh phúc, Thần - Dù ngươi không cần, ta vẫn sẽ ở đây cùng ngươi mãi mãi ở đây…”
Trác Dực Thần hơi sững lại trước sự chân thành trong lời nói của Anh Lỗi. Hắn không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt, như muốn trốn tránh ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình.
“Ngươi quá ngốc, Anh Lỗi,” hắn thì thầm, giọng nói khàn khàn. “Ngươi không nên bận tâm đến ta. Ta không phải người mà ngươi nên đặt lòng tin vào.”
Nhưng Anh Lỗi không quan tâm. Hắn lặng lẽ tiến lên, giơ tay che chắn cho Trác Dực Thần khỏi cơn mưa, như một lời khẳng định không lời rằng hắn sẽ không rời đi.
Trong phòng, không khí càng thêm ngột ngạt. Ly Luân ngồi lặng lẽ bên cạnh Chu Yếm, ánh mắt hắn chăm chú dõi theo từng cử động nhỏ của y, dù chỉ là một hơi thở mỏng manh.
“Ngươi nhớ không, Chu Yếm? Lần đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi vừa ngốc nghếch lại vừa bướng bỉnh. Ngươi không sợ ta, không sợ bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ… ngươi lại yếu đuối thế này, nằm đây, không nói một lời nào với ta.”
Ly Luân cố gượng cười, nhưng nụ cười ấy méo mó, đầy đau khổ.
Ly Luân bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười lại xen lẫn sự nghẹn ngào.
“Ngươi đã phá vỡ tất cả mọi thứ ta từng tin tưởng, ngươi biết không? Ta, Ly Luân, từng nghĩ bản thân không cần ai, không yêu ai. Nhưng từ khi ngươi xuất hiện, tất cả mọi thứ đều thay đổi…ta yêu ngươi, cần ngươi”
Hắn cúi xuống, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa nỗi đau khôn nguôi.
“Ngươi nói xem, Chu Yếm, tại sao ta lại yếu đuối như thế này? Ngươi đã biến ta thành một kẻ hèn nhát, sợ mất ngươi, sợ ngươi rời xa ta mãi mãi…”
Ánh đèn trong phòng bỗng chập chờn, như phản chiếu sự dao động trong lòng hắn. Ly Luân đặt một tay lên ngực, nơi nội đan của hắn đang âm thầm nuôi dưỡng một tia sáng nhỏ nhoi – phần còn sót lại của đứa bé.
“Con của chúng ta…” Hắn thì thầm, giọng nói khẽ khàng nhưng chất chứa nỗi đau.
“Ta không biết liệu nó có thể sống sót hay không. Nhưng ta đã hứa với ngươi, Chu Yếm. Ta sẽ bảo vệ nó, giống như ta sẽ bảo vệ ngươi. Dù có phải trả giá bằng tất cả mọi thứ, ta cũng sẽ không để mất các ngươi.”
Hắn nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống tay của Chu Yếm. Trong cơn tĩnh lặng đầy u ám, trái tim Ly Luân không ngừng gào thét, cầu nguyện cho một phép màu… chỉ cần một phép màu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip