Chương 4: A Ly rất ghét ô giấy


Sau ba ngày, Chu Yếm cũng khỏi bệnh hoàn toàn. Nhưng hắn nhận thấy sự khác thường trong cơ thể, đã qua 300 năm rồi, nhưng sao yêu lực của hắn chỉ có một chút, so với trước chỉ có hai phần, nếu cứ như vậy thật sự không ổn, lệ khí cơ thể của hắn ngày càng tăng mà yêu lực thì không có chút tiếng bộ, nếu cứ như vậy nhất định sẽ làm gia gia, A Ly và Anh Lỗi bị thương.

-Chu ca ca

Tiếng gọi của Anh Lỗi làm Chu Yếm thoát ra khỏi suy nghĩ kia

-Chu ca ca? Hôm nay sao lại thay đổi cách gọi

-Gia gia nói ta gọi Ly ca là ca nên cũng phải gọi huynh là ca

Chu Yếm rời khỏi giường xách tên tiểu yêu này lên “ngoan, gọi thêm một tiếng ca đi, ta giúp ngươi nhanh chóng tu luyện thành hình người” “ca”. Nay tiểu tử này nghe lời quá có chút không quen.

-Chu Yếm

Nghe tiếng nói quen thuộc Chu Yếm thả tay làm Anh Lỗi rơi xuống đất, A Lỗi xoa xoa mông mình. Đúng là thấy sắc quên đệ đệ, may ta nhiều lông, không là đau chết ta rồi, ta phải đi mách gia gia dạy dỗ lại huynh ấy mới được.

-Tiểu gấu trúc đỏ chắc đi mách gia gia rồi đó

-Ta và đệ ấy lúc nào cũng vậy, A Ly nên quen dần đi. Tóc của ngươi mấy ngày nay rất đẹp

-Anh Chiêu thắt cho ta đó, nhưng tóc ta ngắn nên chỉ làm được như vậy thôi

Anh Chiêu thường ngày rất chăm lo cho tóc của ta và Anh Lỗi, lúc còn là vượn trắng mỗi ngày Anh Chiêu đều ẵm hai đứa ra trước sân ngồi chải lông, giờ ta thành hình người rồi cũng không biết Anh Chiêu làm kiểu tóc gì cho ta.

-Ngươi suy nghĩ gì đó?

-Ta cũng muốn gia gia làm cho ta

-Ta đỡ ngươi đi tìm

Dù Chu Yếm khỏe rồi nhưng Ly Luân vẫn lo lắng, mỗi hoạt động của Chu Yếm mấy ngày nay toàn tự Ly Luân chăm sóc, không nghe lời không được, hắn giận ta lại phải dỗ dành hắn nữa “Được, A Ly”. Giọng của Chu Yếm rất ấm áp, mỗi lần nghe tiếng gọi A Ly, mặt Ly Luân liền đỏ lên, tim lại đập nhanh.

Anh Chiêu thấy hai đứa ra lại bắt mạch cho Chu Yếm một lần nữa, ông phát hiện ra luồn khí trong người Chu Yếm rất mạnh mẽ, nó sẽ ảnh hưởng đến Chu Yếm.

-Gia gia, hắn sao rồi

-Không sao, rất tốt. Tiểu Quỷ ngồi xuống đi ta thắt tóc cho con

Anh Chiêu lấy trong người ra những nhúm lông đã rụng trước đó khi chải tết thành những cục nhỏ tròn mềm như cục bông, đan vào nhau thắt lên tóc Chu Yếm, khuôn mặt thanh tú kèm theo mái tóc dài, môi nhỏ hồng hào khiến Ly Luân không thể dời mắt.

Chu Yếm thì trong lòng biết Anh Chiêu phát hiện sự biến đổi trong cơ thể hắn rồi, tuy ánh mắt ông thay đổi thoáng chốc nhưng ta biết. Ta kiếp này không muốn Anh Chiêu lấy mạng ra cứu ta nữa.

Năm 1000 tuổi, khi đó lệ khí ngày càng tăng nhưng yêu lực của ta cũng tăng nên ta tự mình áp chế được, bây giờ ta 300 tuổi nhưng lại sắp không khống chế được bao lâu nữa.

Ba vạn bốn ngàn năm...liệu kiếp này có thể ở bên cạnh A Ly không, Chu Yếm ngước mặt lên ánh mắt đầy yêu thương nhìn Ly Luân, ta chưa bù đắp cho A Ly.

-Ta muốn đi chơi

-Ngươi muốn đi đâu?

-Nhân gian

Không muốn suy nghĩ nữa, vậy thì rút ngắn thời gian đi ta muốn đưa Ly Luân xuống nhân gian, mua món quà đó cho hắn, hắn rất thích trống bỏi đó...
Năm ngày sau họ đến xin bạch trạch sắc lệnh để xuống nhân gian, Ly Luân chán ghét dấu ấn này, hắn chưa từng đến nhân gian nên mọi thứ ở đây rất lạ, khá là ồn ào, có rất nhiều con người, hắn nhìn ra có rất nhiều người giả dối, lợi dụng nhau.

Chu Yếm nắm tay Ly Luân đi dạo hết nơi này đến nơi khác, ánh mắt tất cả mọi người nhìn hai ngươi rất lạ, hai nam nhân nắm tay nhau đi dạo trên đường, có người vui vẻ có người thể hiện ánh mắt khinh bỉ chỉ trỏ họ

-Ngươi xem hai tên nam nhân kia đẹp thật
-Nhưng họ nắm tay nhau, còn vui vẻ như vậy, trông thật buồn nôn ha ha ha

Chu Yếm nghe thấy hết, nhưng hắn mặt kệ, hắn bên cạnh vẫn nắm tay Ly Luân cùng nhau trò chuyện lúc thì trêu chọc hắn.

-A Ly đừng tức giận, con người có yêu quái tốt cũng có yêu quái xấu, con người cũng vậy, ngươi có thể đừng căm ghét con người không?

-Ta không biết

-A Ly...

-Được, ta sẽ cố gắng

Ly Luân không chắc chắn cũng không muốn Chu Yếm hi vọng, lần đầu xuống nhân gian ta đã có quá nhiều điều không thích, nếu không phải vì Chu Yếm thích ta cũng không xuống nơi này.

Trên đường đi Ly Luân nhìn thấy chiếc ô giấy bán trên đường, hắn cảm giác rất ghét chúng, hắn dùng phép phá hủy chúng làm con người hoảng sợ chạy đi.

-Yêu quái...mau chạy đi, có yêu quái

-A Ly ngươi làm gì đấy...mau đi thôi

Chu Yếm kéo Ly Luân chạy về Hòe Giang Cốc “Ta ghét nó” “Vì sao ngươi ghét ô giấy”

-Chu Yếm ta không biết, Chu Yếm ta thật sự rất khó chịu khi thấy nó, Chu Yếm đừng trách ta có được không? Chu Yếm

Nước mắt Ly Luân rơi, trái tim cũng rất đau, đúng ta từng nói “ô là ly tán, ly tán là do Ly Luân chọn” không ngờ sống lại, không nhớ gì nhưng hắn vẫn ghét cái ô đó, là ta làm tổn thương hắn rồi.

Chu Yếm ôm lấy Ly Luân thật chặt, vỗ lưng hắn an ủi “Ta không trách A Ly, A Ly đừng khóc”. Chu Yếm ôm lấy cổ Ly Luân, chủ động hôn lên môi hắn, hai người quấn quýt lấy nhau, đầu lười nhẹ nhàng lướt qua trong khoan miệng hắn. Ly Luân ôm lấy eo thon của Chu Yếm chiếm lấy môi y hôn sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip