Chương 40. Hỗn loạn cận kề

Trong màn đêm lạnh lẽo, Chúc Âm ngồi trên đỉnh một tảng đá lớn, nơi ánh trăng máu rọi xuống, sắc đỏ thẫm của nó nhuộm cả không gian thành một bức tranh chết chóc.

Hắn cầm lấy nội đan của Chu Yếm – thứ đã hấp thụ được từ trận chiến trước. Bên trong nội đan ấy là sức mạnh cốt lõi của yêu lực của một Đại Yêu, chứa đầy tinh túy của ngàn vạn năm tu luyện.

Chỉ cần hấp thụ hoàn toàn, hắn có thể phá vỡ phong ấn Côn Luân, đưa hàng ngàn yêu ma thoát khỏi nơi giam cầm xuống nhân gian, thực hiện kế hoạch thống trị.

Ánh mắt Chúc Âm lóe lên sự tàn độc khi nhìn viên nội đan phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

“Chu Yếm, ngươi đúng là một con cờ hữu dụng. Thứ sức mạnh này… sẽ thuộc về ta. Nhân gian? Ta sẽ biến nó thành địa ngục.” Chúc Âm điên cuồng cười lớn

Phỉ  và Ngạo Nhân hiện tại– tay sai trung thành của hắn – đứng bên cạnh, vẻ mặt nghi hoặc.

“Chúc Âm đại nhân, ngài thật sự nghĩ rằng có thể kiểm soát được yêu ma khi phá vỡ phong ấn sao? Lũ chúng nó đâu dễ nghe lệnh.”

“Kiểm soát?” Chúc Âm bật cười, giọng điệu đầy khinh miệt.

“Ai nói ta cần kiểm soát chúng? Một khi phong ấn vỡ, sự hỗn loạn sẽ lan tràn. Nhân gian sẽ trở thành chiến trường, và ta… sẽ là kẻ đứng trên đỉnh của tất cả.”

Phỉ cúi đầu không dám nói thêm, nhưng sâu trong lòng, một sự bất an bắt đầu nhen nhóm.

Trong khi đó, tại Núi Sơn Thần, Ly Luân ngồi trong căn phòng tối, ánh nến leo lét phản chiếu lên khuôn mặt hắn.

Mỗi ngày hắn đều để đứa bé hấp thụ linh khí trời đất, đứa bé từ khi xuất hiện đã có khả năng đặc biệt, nhưng Ly Luân không dám chắc, không muốn đặt quá nhiều hi vọng...

Ly Luân nhìn chăm chăm vào ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ viên nội đan trong tay mình, giọng nói khẽ khàng, như đang trò chuyện với đứa con:

“Bé con à… Phụ thân xin lỗi vì đã không thể giữ con trong cơ thể của phụ thân nhỏ. Nhưng con hãy mạnh mẽ, được không? Chỉ cần con còn, ta sẽ tìm mọi cách để cứu con.”

Ánh sáng từ viên nội đan khẽ chớp lên, như đáp lại lời hắn. Ly Luân cảm thấy một dòng nhiệt ấm áp lan tỏa trong lòng bàn tay, nhưng cũng không giấu nổi nỗi lo lắng. Hắn biết, đây không phải là cách lâu dài.

“Ta không thể để ai biết… không thể để bất kỳ kẻ nào lấy con đi nữa. Ngay cả Chu Yếm cũng không được biết. Nếu y biết, y sẽ đau lòng thêm lần nữa…”

Đêm trăng máu buông xuống, ánh trăng đỏ như máu soi rọi khắp Núi Sơn Thần, tạo nên một bầu không khí kỳ dị.

Chu Yếm, người vẫn đang trong cơn đau khổ vì mất đứa bé, bước ra khỏi căn phòng sau nhiều ngày nhốt mình.

Anh Lỗi vội vàng chạy tới, ánh mắt lo lắng.

“Chu Yếm ca ca! Huynh không nên ra ngoài lúc này. Trăng máu sẽ làm yêu lực của huynh bất ổn…”

“Tránh ra!” Chu Yếm gạt phắt tay hắn, ánh mắt đỏ ngầu. “Ta không cần ngươi hay ai khác lo cho ta. Đứa bé của ta đã mất, ngươi hiểu không? Ta còn gì để mất nữa đâu?”

“Chu Yếm! Huynh hãy bình tĩnh lại!”

Anh Lỗi cố giữ lấy y, nhưng yêu lực bùng nổ từ cơ thể Chu Yếm đã đẩy hắn ngã ra sau.

Chu Yếm không nói thêm lời nào, chỉ lao thẳng xuống chân núi, nơi những ngọn lửa từ làng chài bên dưới đã bắt đầu lập lòe trong mắt y.

Sự hỗn loạn trong lòng y, kết hợp với mất mát quá lớn, đã khiến y không còn khả năng tự kiểm soát.

Ly Luân nhanh chóng cảm nhận được sự bất thường. Hắn lập tức đuổi theo Chu Yếm, trong lòng tràn ngập lo lắng.

Khi hắn đến nơi, khung cảnh trước mắt khiến hắn sững sờ: Chu Yếm đứng giữa ngôi làng, yêu lực đen kịt lan tỏa xung quanh y như một cơn bão, quét qua tất cả mọi thứ. Cây cối đổ rạp, nhà cửa tan hoang, còn người dân thì hoảng loạn chạy trốn.

“Chu Yếm! Ngừng lại!” Ly Luân hét lên, lao tới ngăn y lại.

Chu Yếm quay lại, ánh mắt đỏ rực, không còn chút lý trí. “Ly Luân? Ngươi đến để cười nhạo ta sao? Ngươi đến để nói rằng ta đã mất tất cả?”

“Không, Chu Yếm, ta đến để đưa ngươi trở về!” Ly Luân vươn tay, cố gắng chạm vào y, nhưng yêu lực của y đã đánh bật hắn ra.

“Trở về? Để làm gì? Để nhìn thấy ánh mắt thương hại của ngươi mỗi ngày? Ngươi bảo ta sống tiếp thế nào khi ngay cả đứa con cũng không còn?”

Ly Luân không đáp, hắn chỉ lặng lẽ đứng dậy, đôi mắt sâu thẳm nhìn y.

“Ta biết ngươi đau, Chu Yếm. Nhưng nếu ngươi tiếp tục thế này, những người vô tội sẽ chết. Ngươi có muốn trở thành kẻ mà ngươi từng ghét bỏ không?”

Chu Yếm cười khẩy, giọng nói lạc đi:

“Vô tội? Còn con ta thì sao? Nó có vô tội không? Ly Luân, ngươi nói cho ta biết, con ta có đáng phải chết không?”

Ly Luân siết chặt nắm tay, nhưng giọng nói vẫn kiên định.

“Nếu ta có thể chọn lại… Ta vẫn sẽ làm thế. Vì ta không thể để mất ngươi, Chu Yếm. Ngươi là tất cả đối với ta.”

“Câm miệng!” Chu Yếm hét lên, yêu lực bùng nổ dữ dội hơn. Y lao tới tấn công Ly Luân, từng đòn đánh như muốn xé nát kẻ đứng trước mặt mình.

Ly Luân không phản kháng, hắn chỉ đứng đó, mặc cho từng đòn đánh của Chu Yếm giáng xuống. Máu bắt đầu chảy từ khóe miệng hắn, nhưng hắn không hề né tránh.

“Ngươi muốn hận ta, ta sẽ để ngươi hận. Nhưng ta sẽ không để ngươi giết người vô tội, Chu Yếm.”

Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Chu Yếm. Y dừng lại, hơi thở gấp gáp, ánh mắt dao động. Nhưng ngay lúc ấy, Chúc Âm xuất hiện từ trong bóng tối, nụ cười nham hiểm hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

“Chu Yếm, Ly Luân, thật là một màn kịch hay.” Chúc Âm vỗ tay, giọng nói tràn đầy mỉa mai. “Nhưng có vẻ các ngươi quên mất, trận chiến này không chỉ có hai người.”

Cùng lúc, một làn sương đen dày đặc bao phủ khắp ngôi làng, báo hiệu một trận chiến còn khốc liệt hơn sắp sửa bắt đầu.

( Hôm nay 3 chương chấm dứt cái " ngược " mà mọi người nói )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip