Chương 45. Cơ thể dần hồi phục
Dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, sương mù mỏng manh giăng khắp sườn núi Côn Luân, lẩn khuất trong từng tán lá xanh rì như những dải lụa trắng mềm mại.
Hòe Giang Cốc nơi Ly Luân và Chu Yếm dần trở nên quen thuộc, hơi ấm từ yêu lực giao hòa giữa hai người đã xua tan đi cái lạnh cắt da nơi đại ngàn.
Hành trình song tu và hồi phục đã bước vào những ngày ổn định, nhưng trong lòng họ, cả hai đều hiểu đây chỉ là khoảng lặng ngắn ngủi trước cơn bão lớn.
Chu Yếm ngồi xếp bằng giữa trận pháp, khuôn mặt đã không còn tái nhợt như những ngày đầu. Sắc đỏ trong đôi đồng tử của y dần trở lại mạnh mẽ, yêu lực tỏa ra từ cơ thể không còn hỗn loạn mà đang dần trở nên ổn định hơn.
Tuy nhiên, y vẫn nhắm nghiền mắt, tập trung dẫn dắt từng dòng linh khí đang từ từ chảy vào đan điền.
Phía đối diện, Ly Luân ngồi yên lặng, ánh mắt chăm chú nhìn Chu Yếm. Vầng trán Ly Luân lấm tấm mồ hôi, nhưng nét mặt vẫn điềm tĩnh như nước hồ thu.
Hắn đã hao tổn không ít yêu lực trong những ngày qua, nhưng mỗi khi thấy sắc mặt Chu Yếm tốt lên từng ngày, trong lòng hắn lại như được an ủi.
“A Ly, ngươi còn nhìn ta bao lâu nữa?"
Giọng nói khàn khàn của Chu Yếm đột ngột vang lên, đôi mắt y từ từ mở ra, ánh sáng đỏ rực chiếu vào mặt Ly Luân.
Ly Luân nhếch môi cười, giọng nói ôn hòa nhưng không thiếu phần trêu chọc:
“Đợi đến khi ngươi có thể tự bước đi một đoạn đường mà không ngã nhào ta mới thôi.”
Chu Yếm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt có chút bất mãn: “ A Ly, ngươi xem thường ta đến vậy sao? Ta đã hồi phục gần hết rồi, không cần ngươi lo.”
“Không cần ta lo?” Ly Luân nhướng mày, ánh nhìn sắc bén như dao.
“Lần trước ngươi cũng nói vậy, để rồi ta phải chạy cả một ngày đường mới vác được ngươi về đây. Ngươi tưởng ta tin lời ngươi dễ vậy sao, ngươi không thể làm ta bớt lo lắng đi chút nào?”
Chu Yếm cứng họng, mặt y thoáng đỏ lên, nhưng vẫn bướng bỉnh đáp: “Đó là vì ta sơ sẩy, không phải lần nào cũng vậy.”
“Ngươi sơ sẩy thì ta phải trả giá. Ta không ngại đâu, nhưng nhớ đấy, lần sau nếu ngươi còn làm ta mệt mỏi thêm, ta sẽ tính sổ với ngươi.”
Ly Luân nhếch miệng cười một cách nguy hiểm.
“Ta— chẳng phải ngươi tự nguyện sao, còn cứng họng" Chu Yếm vừa định phản bác thì cảm giác chóng mặt ập đến. Y khẽ cau mày, lấy tay chống lên đầu gối.
Ly Luân lập tức bước đến gần, đặt tay lên vai Chu Yếm, truyền thêm chút yêu lực ổn định: “Đã bảo ngươi đừng cố quá rồi.”
Chu Yếm ngước mắt nhìn hắn, định nói gì đó, nhưng ánh mắt dịu dàng xen lẫn trách cứ của Ly Luân khiến y im lặng. Cuối cùng, y buông một tiếng thở dài bất lực: “Ngươi luôn khiến người ta phải thua cuộc.”
“Đương nhiên rồi, ta là phu quân ngươi đấy” Ly Luân cười nhạt. “Ta đã bảo vệ ngươi từ trước đến nay, không phải để ngươi gắng gượng như vậy.”
Trác Dực Thần lo lắng cho Chu Yếm nên đã mấy ngày sau hai người họ rời đi liền đi theo họ đến đây, không khí rộn ràng hơn hẳn những ngày trước.
Trác Dực Thần đang đứng giữa khoảng đất trống rộng lớn, tay nắm chặt thanh kiếm Vân Quang đang tỏa ra ánh sáng bạc lạnh lẽo.
“Ha!”
Trác Dực Thần quát lớn, thanh kiếm trong tay xoay tít một vòng, vạch ra những đường kiếm uyển chuyển nhưng sắc bén vô cùng. Ánh kiếm lóe lên giữa không trung như sấm chớp, mỗi nhát chém xuống đều khiến không khí rung động.
Gương mặt hắn lộ rõ vẻ kiên định, mồ hôi túa ra trên trán nhưng Trác Dực Thần không hề có ý định dừng lại.
Ly Luân từ xa nhìn thấy liền mỉm cười, ánh mắt hài lòng. “Tên tiểu tử này thật ra cũng có chút bản lĩnh.”
“Đó là do hắn tự ép mình thôi.” Chu Yếm bước đến từ phía sau, giọng nói lẫn chút tán thưởng hiếm hoi.
“Hắn hiểu rằng trận chiến sắp tới không thể dựa vào ngươi hay ta mãi được.”
“Hắn hiểu thì tốt.” Ly Luân đáp nhẹ, quay người nhìn sang phía khác. Trác Dực thần kể cho hai người họ về chuyện ở núi Sơn Thần, dưới một gốc cây gần hang.
Anh Lỗi đang nghiêm túc nghiền ngẫm một cuốn sách y thuật dày cộp, thỉnh thoảng lại cau mày như gặp phải điều gì khó hiểu. Bên cạnh hắn là một nồi thuốc đang bốc khói nghi ngút, mùi hương thảo dược tỏa ra thơm ngát.
“Y thuật à?” Chu Yếm nhướng mày. “Ta tưởng tên ngốc ấy chỉ biết nấu ăn thôi chứ?”
“Ngươi đừng coi thường đệ ấy” Ly Luân nhắc nhở.
“Mấy ngày nay đệ ấy thức trắng đêm đọc sách, chỉ sợ đến lúc ngươi ngã xuống hắn không kịp cứu ngươi”
Chu Yếm liếc nhìn Anh Lỗi, trong lòng có chút cảm động nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thừa nhận:
“Nếu đệ ấy giỏi như vậy, ta còn phải lo gì nữa.”
đúng vậy, Anh Lỗi càng mạnh càng có khả năng bảo vệ bản thân, hai người họ từ nhỏ đã đấu khẩu như vậy rồi, Ly Luân chỉ cười cho qua
“Ngươi bớt nói nhảm đi.” Ly Luân thản nhiên đáp, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên.
________________________________________
Tối hôm đó, Anh Lỗi cũng chạy đến, tìm chỗ bày bàn nấu ăn,bên ánh lửa bập bùng, cả nhóm ngồi lại cùng nhau, tiếng củi cháy kêu lách tách như xua tan đi phần nào sự im lặng của núi rừng. Anh Lỗi mang ra một nồi cháo lớn, mùi thơm ngào ngạt tỏa khắp hang động.
“Ăn nhiều vào, ca ca người mau ăn nhiều lên như vậy mới có thể nhanh khỏe được!” Anh Lỗi nhắc nhở, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng.
Chu Yếm nhìn hắn rồi nhìn bát cháo trước mặt, khóe môi giật giật.
“Đệ nấu hay đệ luyện độc đấy? Sao nhìn cháo đen như vậy, khác với các món trước kia đệ từng nấu?”
“Ca ca dám chê sao?Trước đây không ai huynh chỉ ăn được món ăn do ta nấu sao. Đây là bổ dưỡng lắm đấy! Vô lương tâm” Anh Lỗi trừng mắt, hất cằm đầy thách thức.
Trác Dực Thần bật cười: “Chu Yếm, ngươi đừng ép hắn khóc. Ta còn muốn có người nấu ăn đàng hoàng mỗi ngày.”
" Thần, vậy ta cũng nấu cho ngươi" Anh Lỗi nói, Chu Yếm, Ly Luân nhìn Anh Lỗi ánh mắt thoáng kinh ngạc rồi nhanh chóng biến mất.
Ly Luân lắc đầu, ngồi xuống cạnh Chu Yếm, nhẹ giọng: “Ăn đi, đừng chọc đệ ấy nữa.”
Chu Yếm hừ một tiếng nhưng cuối cùng vẫn cúi xuống ăn cháo, trong lòng y dù có chút bực bội nhưng cũng không thể phủ nhận rằng tất cả bọn họ đều đang cố gắng vì trận chiến sắp tới. Cả Trác Dực Thần, Anh Lỗi, Ly Luân… và cả y nữa.
Bên ngoài hang động, gió núi vẫn thổi ào ào. Nhưng trong lòng mọi người, ngọn lửa quyết tâm vẫn cháy sáng như một ánh đèn giữa đêm đen, không gì có thể dập tắt.
Sau bữa ăn, không khí trong hang động trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn hẳn. Ánh lửa bập bùng tỏa ra những tia sáng ấm áp, chiếu rọi lên từng gương mặt đang lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng lại pha chút vui vẻ.
Anh Lỗi ngồi khoanh chân, ôm nồi cháo rỗng tuếch với vẻ mặt đầy tự hào.
“Ta đã nói rồi, tay nghề nấu nướng của ta càng ngày càng tiến bộ. Đến Chu Yếm ca ca khó tính cũng phải ăn hết sạch, đúng không?”
Chu Yếm cầm bát không trong tay, thoáng giật giật khóe môi, lạnh giọng đáp: “Là do ta sợ đệ khóc nên mới ăn hết.”
Câu nói vừa dứt, Trác Dực Thần đã không nhịn được mà bật cười ha hả, suýt chút nữa thì làm đổ bát nước trong tay. “Chu Yếm, ngươi ăn cháo xong lại bắt đầu độc miệng rồi đấy!”
“Ta nói sự thật thôi.” Chu Yếm nhướng mày, tỏ vẻ không quan tâm, nhưng ánh mắt rõ ràng lóe lên tia thích thú.
Anh Lỗi lập tức bày ra bộ mặt đáng thương, tay ôm lấy nồi cháo như sợ bị cướp đi:
“Được rồi, ca ca, ta biết ngươi không muốn khen ta đâu, nhưng đợi đến khi ca nằm liệt giường, đừng trách ta không nấu cho ca ăn nữa!”
Ly Luân ngồi bên cạnh nhấp một ngụm trà, khóe môi nhếch lên, giọng điềm đạm nhưng lại đầy châm chọc:
“Khoong được nói bậy. Ngươi nghĩ nồi cháo này đủ hạ gục Chu Yếm sao? Ta nghĩ y ăn mấy lần cũng chưa chắc ngã xuống đâu.”
Chu Yếm ném cho Ly Luân một cái nhìn sắc lẹm, hừ lạnh: “Nếu ta bị hạ gục, nhất định sẽ kéo ngươi đi theo cùng.”
“Ồ? Vậy ta phải tự lo cho mình rồi.” Ly Luân nhún vai, vẻ mặt vẫn bình thản như không.
Trác Dực Thần cười đến mức đau cả bụng, chỉ vào cả ba người trước mặt: “Ta nói này, các ngươi bớt đấu võ mồm một chút đi. Cứ như mấy đứa trẻ con ấy.”
“Trẻ con thì sao, ta thấy ngươi nhỏ nhất ở đây đấy?” Anh Lỗi phản bác, giọng đầy phẫn nộ.
“ Ta trẻ nhất nhưng ta không ồn ào như các ngươi!” Trác Dực Thần nhướn mày, cầm kiếm Vân Quang chỉ vào Anh Lỗi, giả vờ đe dọa. “Cẩn thận ta dùng kiếm gõ đầu ngươi đấy!”
“Có giỏi thì gõ thử đi!” Anh Lỗi nhảy dựng lên, vẻ mặt đầy thách thức nhưng chân lại vội vàng lui về sau vài bước.
“Các ngươi thật ồn ào.” Chu Yếm vừa nói vừa ngả người ra sau, tựa vào vách đá, nhưng trên môi y lại hiện lên một nụ cười nhạt.
Ánh mắt đỏ rực của y ánh lên chút ấm áp hiếm hoi, như thể y đang tạm quên đi nỗi đau và gánh nặng trong lòng.
Ly Luân lặng lẽ quan sát Chu Yếm, khóe môi cũng vô thức cong lên. Hắn cởi áo choàng ngoài, nhẹ nhàng phủ lên người Chu Yếm rồi thấp giọng nói:
“Ngươi cứ nghỉ ngơi một lát đi. Dù gì ngày mai cũng còn phải tiếp tục luyện tập.”
“Ngươi nghĩ ta là ai chứ? Không yếu ớt đến thế đâu.” Chu Yếm trừng mắt nhìn hắn, nhưng vẫn không hất áo choàng ra.
Đôi mắt y khép hờ lại, giọng nói nhỏ dần: “Ngươi chỉ giỏi làm phiền ta.”
Ly Luân cười khẽ, không đáp lại.
Bên cạnh, Trác Dực Thần và Anh Lỗi vẫn còn đang tranh cãi om sòm xem ai là người siêng năng hơn, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp hang động nhỏ hẹp.
Đêm khuya dần buông xuống, gió núi lùa vào khe đá nhưng chẳng còn lạnh lẽo như trước nữa. Giữa những tiếng ồn ào, sự ấm áp len lỏi vào lòng mỗi người một cách tự nhiên.
Ly Luân khẽ đưa mắt nhìn từng gương mặt bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ:
“Chỉ cần có thể bảo vệ được khoảnh khắc này... dù phải đánh đổi tất cả cũng rất đáng.”
Bầu trời đêm bên ngoài lấp lánh đầy sao, dường như núi rừng cũng đang yên bình chờ đợi một trận chiến lớn, nơi họ sẽ cùng nhau tiến về phía trước, không ai bị bỏ lại phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip