Chương 49. Cả thế giới xoay quanh Chu Yếm

Ánh sáng đầu tiên của bình minh rọi vào Hòe Giang Cốc, làm dịu đi không khí căng thẳng của những ngày vừa qua.

Trong căn phòng nhỏ phía bên kia thác nước, Chu Yếm đang tựa vào đầu giường, khuôn mặt tuy vẫn còn chút nhợt nhạt nhưng ánh mắt đã không còn u ám như trước.

“Tiểu Quỷ,  phải uống hết bát thuốc này, không được bỏ sót đâu.”

Anh Chiêu cầm bát thuốc bốc khói nghi ngút, ánh mắt đầy nghiêm nghị nhìn Chu Yếm.

“Gia gia, đại yêu cũng phải uống thuốc sao, ta khỏe rồi mà. Cái vị thuốc này thật sự không dễ nuốt.”

Chu Yếm cau mày, đưa mắt nhìn Ly Luân đang đứng dựa cửa, ánh mắt đầy ý cười nhìn y.

“Ngươi cứ đứng đó nhìn ta chịu khổ sao A Ly?”

“Ngươi không uống, ta sẽ tự tay đút.” Ly Luân nhún vai, ánh mắt lấp lánh trêu chọc.

“Thật là...” Chu Yếm thở dài, bất đắc dĩ nhận lấy bát thuốc, cố gắng uống một hơi hết sạch. Y vừa đặt bát xuống đã nhăn mặt, đưa tay lau miệng.

“Đắng đến mức này là muốn ta sống lâu hay đoản mệnh đây?”

“ Ca ca, huynh còn đủ sức than thở thì chắc không chết được đâu.”

Anh Lỗi từ ngoài bước vào, mang theo một khay đầy đồ ăn nóng hổi.

“Ta có làm ít món bồi bổ, ăn xong sẽ không còn cảm thấy vị thuốc nữa.”

Chu Yếm nhìn khay đồ ăn, mùi thơm bốc lên khiến bụng y khẽ reo, nhưng trước khi y kịp cầm lấy, Anh Chiêu đã chặn lại.

“Ăn từ từ thôi. Dạ dày của ngươi con yếu, không thể ăn quá nhiều một lúc.”

“Gia gia, người thật sự muốn ta sống như một lão già yếu đuối sao?” Chu Yếm cười bất đắc dĩ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Anh Lỗi đặt khay xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh Anh Chiêu

. “Gia gia, người lúc nào cũng nghiêm khắc như vậy. Con nghĩ Chu Yếm mà chịu không nổi, chắc là bị người làm phiền quá thôi.”

“Con thì biết gì chứ?” Anh Chiêu liếc xéo Anh Lỗi, nhưng giọng điệu không che giấu được sự lo lắng.

“Chu Yếm vừa mới ổn định, còn cần thời gian nghỉ ngơi dài. Ta không cho phép bất kỳ sơ suất nào. Con cũng nên chăm chỉ luyện tập đi”

“Đúng vậy.” Trác Dực Thần từ bên ngoài bước vào, tay cầm một xấp bùa phong ấn.

“Trong tình hình hiện tại, chúng ta không thể để bất kỳ ai suy yếu. Nhất là Chu Yếm, y là hy vọng duy nhất để bảo vệ Đại Hoang.”

“Các ngươi đừng làm như ta sắp chết đến nơi vậy.” Chu Yếm nhíu mày, nhưng giọng điệu có chút bất lực.

“Chỉ là ta cần thời gian hồi phục thôi, không cần quan trọng hóa vấn đề.”

“Ngươi cứ an tâm mà điều dưỡng cơ thể đi.” Ly Luân ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt dịu dàng nhìn Chu Yếm. “Những chuyện khác, để bọn ta lo.”
________________________________________

Trong những ngày tiếp theo, không khí tại Hòe Giang Cốc trở nên nhẹ nhàng hơn.

Mỗi người đều có công việc riêng, nhưng họ vẫn dành thời gian chăm sóc và trò chuyện cùng nhau, tạo nên một bầu không khí ấm áp hiếm thấy.

Một buổi chiều, khi mọi người đang tụ tập tại sảnh lớn, Anh Lỗi bỗng nhiên lên tiếng:

“Ta không hiểu sao,  Luân ca huynh ấy lại chăm sóc cho ca ca ta kỹ càng như vậy, mà y vẫn không chịu béo lên được chút nào.”

Chu Yếm liếc mắt nhìn Anh Lỗi, cười nhạt:

“ Đệ muốn ta mập như ngươi sao? Ngay cả khi chiến đấu, cái bụng của ngươi cũng rung rinh theo từng bước chân.”

Cả sảnh lớn bật cười. Anh Lỗi không nhịn được, đập tay lên bàn: “Ca ca huynh… huynh dám chê ta? Ta chỉ là cường tráng thôi!”

“Cường tráng hay không, ta không biết. Nhưng lần trước ngươi suýt bị yêu quái đá văng, ta thấy rõ ràng mà.” Trác Dực Thần nhún vai, giọng điệu đầy trêu chọc.

“Các ngươi… hừ!” Anh Lỗi đỏ mặt, không nói được lời nào, chỉ đành quay sang Anh Chiêu tìm sự ủng hộ. Nhưng Anh Chiêu chỉ thở dài, lắc đầu.

“Các ngươi cãi nhau thì cũng cãi nhỏ thôi, để Chu Yếm nghỉ ngơi. Đừng quấy rầy y.”

“Ta thấy vậy rất tốt.” Chu Yếm cười nhạt.

“Nghe bọn họ cãi nhau, ta còn thấy bớt buồn chán hơn là nằm một mình.”

Bên ngoài Hòe Giang Cốc, mọi người cũng không quên gia cố phong ấn cánh cửa Côn Luân.

Anh Chiêu và Trác Dực Thần cùng nhau dựng lại các lớp bùa chú, cố gắng kéo dài thời gian sụp đổ của phong ấn.

“Lệnh bài Bạch Trạch đã mất, chúng ta chỉ có thể làm được đến đây thôi.”

Trác Dực Thần lau mồ hôi trên trán, ánh mắt trầm tư nhìn về phía phong ấn đã yếu đi nhiều.

“Đúng vậy. Việc sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian.” Anh Chiêu gật đầu, giọng nói nặng nề.

“Nhưng ít nhất, chúng ta đã có thêm thời gian để chuẩn bị.”

Phía xa, Chu Yếm đứng dựa vào một gốc cây lớn, lặng lẽ nhìn mọi người bận rộn. Y đưa tay xoa nhẹ bụng mình, ánh mắt dịu dàng đến lạ.

Ly Luân bước tới, khoác áo choàng lên vai y. “Ngươi nên nghỉ ngơi thêm, không cần lo nghĩ quá nhiều.”

“Ta chỉ là muốn nhìn xem mọi người làm gì thôi.” Chu Yếm cười khẽ. “Lâu lắm rồi ta mới thấy họ cười đùa như vậy.”

“Đó là nhờ có ngươi.” Ly Luân khẽ thì thầm, ánh mắt đầy yêu thương nhìn Chu Yếm. “Ngươi chính là lý do để chúng ta không bao giờ từ bỏ.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip