Chương 50. Đại Yêu Chu Yếm hoàn toàn hồi phục


Hòe Giang Cốc nơi những dãy núi trùng điệp, mây mù bao phủ quanh năm che giấu vô số bí mật cổ xưa. Khi đặt chân đến đây, cả Ly Luân và Chu Yếm đều có thể cảm nhận được một nguồn linh khí dày đặc đang tỏa ra từ sâu trong lòng núi.

“Chỗ này quả thật là một nơi lý tưởng để song tu” Chu Yếm lên tiếng, khẽ nhìn quanh. “Nhưng cũng chính vì thế, sẽ có không ít yêu quái bị hút đến đây.”
Ly Luân gật đầu.

“Chúng ta chỉ còn cách đề phòng. Dù sao đi nữa, thời gian khôi phục của ngươi không thể trì hoãn thêm.”

Hai người bước sâu vào một hang động lớn, nơi ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài không thể lọt vào. Ly Luân đưa tay lên, phẩy nhẹ một cái, lập tức từng đốm lửa xanh bùng lên, soi rõ khung cảnh bên trong.

Trận pháp cổ đã nằm đó từ bao đời nay, được khắc trên nền đá lạnh với những hoa văn phức tạp xoắn xuýt vào nhau, như ẩn chứa sức mạnh nào đó chực chờ bùng phát.

“Chúng ta sẽ bắt đầu ngay đêm nay.”

Ly Luân nói, ánh mắt kiên định.

“Ngươi hãy ngồi vào giữa trận pháp. Ta sẽ dùng yêu lực của mình dẫn dắt linh khí xung quanh để hỗ trợ ngươi khôi phục.”

Chu Yếm chần chừ một chút rồi nhìn Ly Luân, đôi mắt y lộ ra vẻ nghi ngờ.

“Còn ngươi thì sao? Nếu dẫn dắt quá nhiều yêu lực, ngươi sẽ kiệt sức.”

Ly Luân khẽ cười, bước tới gần y, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

“Chỗ này là nơi ta lớn lên, ở đây yêu lực của ta hồi phục chỉ trong phút chốc. Yêu lực của ta đủ để bảo vệ cả hai chúng ta. Nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ là người ngăn ngươi lại.”

Chu Yếm cắn chặt môi, không tranh cãi thêm. Y hiểu rằng, trong tình thế hiện tại, lựa chọn này là tốt nhất.

Y không còn sức để bướng bỉnh nữa, vì đứa bé vẫn còn bên trong nội đan của Ly Luân. Bất kỳ sai sót nào cũng sẽ khiến tất cả hy vọng tan biến.

Bên trong trận pháp, không khí như đông cứng lại khi yêu lực bắt đầu chuyển động. Ly Luân ngồi đối diện Chu Yếm, đôi tay giơ lên tạo thành một ấn pháp phức tạp.

Từng dòng linh khí xanh nhạt dần tụ lại, xoay vòng xung quanh Chu Yếm, rồi nhập vào cơ thể y. Chu Yếm nhắm mắt lại, cảm nhận từng tia linh khí nóng bỏng chảy vào kinh mạch đang rệu rã của mình.

Thời gian chậm rãi trôi qua, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán Ly Luân. Hắn đang dốc toàn bộ yêu lực của mình để duy trì trận pháp, đồng thời cẩn thận dẫn dắt linh khí vào cơ thể Chu Yếm một cách ổn định nhất.

Trong lúc ấy, Chu Yếm đột nhiên mở mắt, đôi đồng tử đỏ thẫm lóe sáng dữ dội. Yêu lực trong cơ thể y bỗng dưng bộc phát mạnh mẽ, như muốn phá tan trận pháp. Ly Luân nhận ra điều bất thường, lập tức đưa thêm yêu lực để ổn định nó.

“Chu Yếm! Kiềm chế lại! Nếu ngươi mất kiểm soát, tất cả sẽ—”

“Ta không sao, ta khống chế được!” Chu Yếm cắt ngang, giọng nói dứt khoát. Y siết chặt tay, cố gắng khống chế nguồn yêu lực đang bùng nổ trong cơ thể. “Ta sẽ không để ngươi một mình gánh chịu mọi thứ nữa, Ly Luân.”

Lời nói của y như một lời thề hứa, khiến ánh mắt Ly Luân khẽ rung động. Hắn nhìn Chu Yếm một lúc lâu rồi mỉm cười, đôi mắt đầy dịu dàng.

“Được thôi, vậy chúng ta cùng nhau.”

Bên ngoài hang động, những đợt sóng yêu lực lan tỏa ra xung quanh, tạo nên những cơn gió mạnh mẽ làm rung chuyển cả khu rừng. Từ xa, một vài yêu quái đã bắt đầu cảm nhận được điều bất thường và lần theo dấu vết này.

Ly Luân nhíu mày, nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Nhưng hắn không hề dừng lại. Dù cả thế giới có sụp đổ, thì lúc này, bảo vệ Chu Yếm và đứa bé vẫn là điều duy nhất quan trọng với hắn.

“Chu Yếm, nhanh lên… Chúng ta không còn nhiều thời gian…”

Bóng tối bên ngoài hang động ngày càng sâu thẳm, từng cơn gió lạnh lẽo cuốn theo hơi thở của sát khí đang tới gần.

Trong lòng đất, trận pháp cổ vẫn đang tỏa sáng rực rỡ, những luồng yêu lực xoắn lấy nhau tạo thành một lốc xoáy ánh sáng xanh bao phủ quanh Ly Luân và Chu Yếm.

“Ầm!”

Một tiếng nổ lớn vang lên, làm rung chuyển cả dãy núi. Từ bên ngoài, từng luồng yêu khí đen ngòm lao thẳng vào hang động, như thể bị trận pháp bên trong kích thích. Ly Luân mở mắt, đôi mày nhíu chặt lại.

“Bọn chúng đã tới à” hắn thì thầm, ánh mắt sắc bén nhìn về phía lối vào.

Chu Yếm cũng mở bừng đôi mắt đỏ thẫm. Dù đang trong quá trình hấp thụ linh khí, y vẫn cảm nhận được từng hơi thở quỷ dị và ác ý dày đặc từ bên ngoài.

“Ta sẽ ra ngoài cản chúng” Ly Luân nói, đứng dậy, ánh sáng xanh từ trận pháp hắt lên đôi mắt hắn, khiến nó trông như ngọc lưu ly lạnh lẽo.

“Ngươi tiếp tục khôi phục đi. Không được phân tâm, đây là thời gian nguy hiểm, nếu như ngươi phân tâm nhất định sẽ phản ngược lại ngươi”

“Đừng coi ta là phế vật, Ly Luân!” Chu Yếm bật dậy, đôi mắt lóe lên sự giận dữ xen lẫn quyết tâm.

“Chẳng phải ngươi lúc nào cũng nói sức mạnh của chúng ta là như nhau sao.”

“Ngươi vẫn chưa đủ sức” Ly Luân đáp, giọng nói kiên quyết nhưng đầy ôn hòa. Hắn nghiêng người nhìn Chu Yếm, khóe môi khẽ nhếch:

“Tin ta đi, ta sẽ không để đám yêu quái đó làm phiền ngươi..”

Chu Yếm định phản bác, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Ly Luân, y lại im lặng.

Đó là ánh mắt mà y từng thấy rất nhiều lần, ánh mắt luôn đứng giữa y và mọi nguy hiểm. Dù tức giận, nhưng tận sâu trong lòng, y hiểu Ly Luân luôn có kế hoạch.

“Nếu ngươi dám chết trước ta, A Ly, ta sẽ khiến ngươi hối hận.” Chu Yếm nghiến răng, buông một lời cảnh cáo rồi ngồi trở lại trung tâm trận pháp.

“Ta sẽ nhớ lời này ” Ly Luân cười nhẹ, rồi xoay người bước về phía lối vào.
________________________________________

Bên ngoài hang động, bóng tối như nuốt chửng mọi thứ. Những bóng đen lờ mờ xuất hiện, chúng là những yêu quái bị hấp dẫn bởi trận pháp cổ và lượng yêu lực dày đặc đang tỏa ra từ bên trong.

Dẫn đầu bọn chúng là một kẻ thân hình cao lớn, khuôn mặt bị che kín bởi một chiếc mặt nạ đồng, chỉ để lộ đôi mắt đỏ rực như đốm lửa.

“Ly Luân…” Giọng nói của hắn vang lên như tiếng sắt thép va vào nhau, đầy sự nhạo báng.

“Ta không ngờ ngươi lại dám bước quay về cái nơi lạnh lẽo này đấy. Ngươi tưởng có thể dùng nơi này để khôi phục sao? Quá ngây thơ rồi.”

Ly Luân đứng lặng, tà áo trắng phất phơ trong gió, đôi mắt bình tĩnh nhìn đám yêu quái trước mặt. Hắn cười nhạt: “Chỉ là một đám ô hợp, các ngươi cũng muốn ngáng đường đại yêu ta sao?”

“Dù là đám ô hợp, nhưng số lượng lại quá áp đảo. Ly Luân, hôm nay ngươi sẽ chết ở đây.” Kẻ đeo mặt nạ giơ tay lên, ra hiệu cho bọn yêu quái lao về phía trước.

“Xem thử đi.”

Ly Luân nhấc tay, trong phút chốc, yêu lực màu xanh từ lòng bàn tay hắn bùng phát như một cơn sóng dữ.

Không cần pháp chú phức tạp, một đòn tấn công thẳng băng từ Ly Luân đã khiến hàng loạt yêu quái phía trước bị đánh bay, cơ thể chúng nổ tung thành từng mảnh. Đôi mắt hắn lạnh lẽo, như thể việc này chẳng đáng bận tâm.

“Ta không có thời gian đùa với các ngươi.”

Bên trong trận pháp, Chu Yếm ngồi nhắm mắt, hơi thở dần ổn định, nhưng linh cảm không lành vẫn cứ quanh quẩn trong lòng y.

Từng luồng yêu lực liên tục nhập vào cơ thể, nhưng y không thể tập trung hoàn toàn. Y biết Ly Luân đang phải một mình chống đỡ kẻ địch bên ngoài.

“Nếu hắn xảy ra chuyện gì…” Chu Yếm nghiến răng, hai bàn tay siết chặt. Bỗng nhiên, từ bên trong cơ thể y, một nguồn yêu lực khác bộc phát, mạnh mẽ và dữ dội.

“Con à …” Chu Yếm khẽ giật mình. Đó là luồng sức mạnh quen thuộc của đứa bé  nó đang vang lên trong huyết mạch của y, như thể đang thúc giục y hành động. Bên ngoài, trận chiến ngày càng ác liệt.

Ly Luân tuy mạnh mẽ nhưng kẻ đeo mặt nạ không hề tầm thường. Hắn đã lao tới, tung một chưởng tấn công trực diện vào ngực Ly Luân, xung quanh có hơn mười mấy tên yêu quái hỗ trợ, khiến hắn bị đẩy lùi vài bước. Máu chảy từ khóe miệng, nhưng Ly Luân vẫn đứng vững.

“Thứ sức mạnh này…” Ly Luân khẽ cau mày, cảm nhận sự tà ác phát ra từ kẻ địch. “Ngươi đã cấu kết với Chúc Âm.”

Kẻ đeo mặt nạ bật cười, giọng cười lạnh lẽo: “Vậy thì sao? Kẻ nào mạnh hơn sẽ thắng, mà ngươi—”

“Không phải ngươi.”

Giọng nói lạnh băng vang lên từ phía sau Ly Luân. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, đôi mắt đỏ rực như máu, cùng yêu lực đang bùng cháy dữ dội—đó là Chu Yếm.

“Ngươi đáng lẽ nên ngoan ngoãn để ta khôi phục,” Ly Luân nghiến răng nhìn y, giọng trách móc.

Chu Yếm hừ lạnh, tiến lên đứng ngang hàng với Ly Luân: “Ngươi bảo ta ngồi yên nhìn ngươi bị đánh sao? Đừng hòng.”

“Vậy thì cùng nhau.” Ly Luân cười khẽ, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm.

Chu Yếm vươn tay, nắm lấy tay Ly Luân, yêu lực của cả hai như hòa làm một, bùng phát mạnh mẽ, cuốn phăng mọi bóng tối xung quanh.

“Ta và ngươi, không ai được phép gục ngã.”

Yêu lực bùng phát mạnh mẽ đến mức rung chuyển cả không gian. Ánh sáng từ trận pháp cổ vụt tắt, nhưng không phải vì nó đã cạn kiệt, mà bởi toàn bộ linh lực đã được dồn vào một người—Chu Yếm.

Y mở bừng đôi mắt đỏ rực như ngọc máu, toàn thân tỏa ra một luồng yêu lực ngút trời, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Những vết thương trước đó đã biến mất hoàn toàn, ngay cả khí tức của y cũng trở nên sắc bén và áp đảo. Mái tóc dài tung bay theo từng luồng yêu lực quấn quanh y, tựa như ngọn lửa đỏ thẫm giữa đêm đen.

“Cuối cùng…” Chu Yếm thì thầm, đưa tay lên cảm nhận nguồn sức mạnh đã khôi phục trong cơ thể. Đôi mắt y quét về phía Ly Luân, người đang đứng ngoài trận pháp với vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia kinh ngạc.

“Ngươi…” Ly Luân khẽ nhíu mày. “Ngươi đã hoàn toàn khôi phục?”

Chu Yếm nhếch môi cười, nụ cười ngạo nghễ nhưng lại đầy nguy hiểm: “Không chỉ là khôi phục, Ly Luân. Ta mạnh hơn trước rất nhiều.”

Y đưa tay lên, vung nhẹ một cái. Một luồng yêu lực đỏ thẫm hình thành trong không khí, xoắn lại thành hình, gầm lên một tiếng rồi lao vút ra ngoài hang động.

Trong khoảnh khắc, toàn bộ yêu quái bên ngoài chưa kịp nhận ra điều gì đã bị nghiền nát thành tro bụi.

Ầm!

Cả dãy núi rung chuyển vì sức mạnh khủng khiếp ấy. Bóng tối vốn bao trùm bên ngoài hang đã tan biến trong chớp mắt, thay vào đó là một bầu trời đỏ rực, phản chiếu yêu lực cuồn cuộn từ Chu Yếm.

Ly Luân nhìn y, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng giọng nói vẫn điềm đạm:

“Đừng phô trương quá mức. Chúng ta vẫn cần che giấu thực lực.”

Chu Yếm quay sang nhìn hắn, ánh mắt sắc bén: “Ta đã che giấu quá lâu rồi, Ly Luân. Những kẻ muốn mạng ta và đứa bé… chúng sẽ không còn cơ hội.”

“Đừng quên, màn kịch này vẫn chưa kết thúc.” Ly Luân nhắc nhở, ánh mắt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sự vui mừng khi thấy Chu Yếm không còn yếu ớt như trước

“Sức mạnh của ngươi khôi phục nhanh hơn ta tưởng.”

“Nhờ ngươi cả đấy.” Chu Yếm nhếch môi, giọng nói vừa lạnh lùng vừa mang chút châm chọc, nhưng trong đáy mắt y lại ánh lên một tia ấm áp khó nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip