Chương 51. Lấy lại nội đan

Dưới bóng tối nặng nề của Chúc Âm sơn thần điện, một bầu không khí chết chóc bao trùm. Bốn người Ly Luân, Chu Yếm, Trác Dực Thần và Anh Lỗi dừng lại trước cánh cửa lớn nhuốm đầy hơi thở tà ác.

Gió lạnh như dao cứa qua mặt, hòa vào tiếng cười khan vang vọng từ sâu trong điện. Giọng cười ấy mang theo chút đắc ý, chút chế nhạo:

“Các ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Chu Yếm à, xem ra ngươi muốn chết đến mức không chờ nổi nữa.”

Chúc Âm từ trong bóng tối bước ra, trường bào đen dài quét đất, đôi mắt sâu thẳm và mái tóc trắng như tuyết nổi bật giữa không gian đen đặc.

Trong lòng bàn tay hắn, viên nội đan đỏ thẫm tỏa ra thứ ánh sáng đầy tà khí, không ngừng khuếch tán ra từng vòng sóng gợn yêu lực.

Chu Yếm lập tức siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay y. “ Ngươi giữ đồ của ta hơi lâu rồi đó, trả lại nội đan cho ta!”

Chúc Âm nhếch môi, một nụ cười khinh miệt hiện ra: “Nội đan này sao? Hiện tại đã không còn là của ngươi nữa. Nó đã là thứ bổ dưỡng giúp ta tăng cường sức mạnh.”

“Ngươi!” Chu Yếm gầm lên, sát khí tràn ngập cả điện.

Ly Luân lập tức kéo y lại, ánh mắt cảnh cáo: “Đừng để hắn khiêu khích. Nếu ngươi mất bình tĩnh, kẻ chết đầu tiên chính là chúng ta.”

“Được rồi!” Trác Dực Thần đứng cạnh, kiếm Vân Quang trên tay lóe lên một tia sáng lạnh buốt, hằn học nhìn Chúc Âm:

“Bớt nói nhảm đi. Hôm nay, chúng ta đến để lấy lại thứ thuộc về Chu Yếm.”

Chúc Âm phá lên cười, âm thanh vang dội như đang giễu cợt bọn họ: “Bằng các ngươi sao? Nội đan này đã hòa làm một phần yêu lực của ta. Muốn lấy lại? Chỉ có một con đường… là chôn xác ở đây!”

Vừa dứt lời, Chúc Âm vung tay áo rộng. Từ lòng đất, từng bóng đen hình thù quái dị trồi lên, là những oan hồn hắn thu thập để làm tay sai. Cả sơn điện chao đảo, những tiếng khóc rên rỉ ma quái vang lên, làm người ta lạnh sống lưng.

“Anh Lỗi, lui lại!” Ly Luân hét lớn.

Anh Lỗi gật đầu, nhanh chóng rút về phía sau, tay sẵn sàng túi thuốc và bùa hộ thân.

Trác Dực Thần lập tức lao lên, kiếm Vân Quang bổ xuống một bóng đen, ánh sáng bạc phá tan hắc khí trong nháy mắt.

“Ta sẽ mở đường, các ngươi xông lên!”

“Không cần đường nào cả!” Chu Yếm gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Y đã mất kiên nhẫn, thân hình nhanh như chớp hóa thành một luồng sáng đen lao thẳng về phía Chúc Âm.

“Chu Yếm, cẩn thận!” Ly Luân quát lên, nhưng đã không kịp.

“Ha!” Chúc Âm nhếch môi cười nhạt, nội đan trong tay bùng lên một luồng sáng đỏ dữ dội. Từ trong ánh sáng ấy, một đòn phản kích mạnh mẽ bắn thẳng vào Chu Yếm.

“ẦM!”

Chu Yếm bị hất ngược lại, va mạnh vào cột đá, khóe môi lập tức trào ra một dòng máu đỏ tươi. Nhưng y lập tức đứng dậy, cặp mắt đỏ càng thêm điên cuồng.

“Chu Yếm, đừng liều mạng như vậy!” Ly Luân chạy đến chắn trước mặt y, ánh mắt sắc bén nhìn Chúc Âm: “Hắn cố tình làm ngươi mất kiểm soát!”

Chu Yếm lau vết máu trên môi, giọng khàn khàn đầy căm phẫn: “Dù có mất mạng, ta cũng phải lấy lại thứ của mình!”

Chúc Âm phá lên cười lớn, vẻ mặt càng thêm cuồng loạn: “Tốt! Tốt lắm! Đến đây đi! Để ta xem các ngươi còn có thể chịu đựng được bao lâu!”

Từ lòng bàn tay hắn, yêu lực đen kịt ngưng tụ thành một lưỡi đao lớn, xoay tròn trong không trung rồi bổ xuống nhóm bọn họ.

“Mau tránh!” Trác Dực Thần quát lớn, kiếm Vân Quang vung lên chống lại, nhưng lưỡi đao tà ác ấy quá mạnh, khiến cả sơn điện rung chuyển.

“ẦM ẦM!”

Mọi người văng ra tứ phía. Ly Luân đỡ lấy Chu Yếm, trong khi Anh Lỗi gần như bị vùi trong đống đá vụn.

“Đủ rồi!” Ly Luân nghiến răng, đôi mắt lạnh lùng nhìn Chúc Âm.

Chúc Âm cười nhạo, nhưng trong thoáng chốc, hắn cảm nhận được một luồng kiếm khí lạnh lẽo đang áp sát mình.

“Kiếm của ngươi thì làm được gì…” Chưa kịp dứt lời, Ly Luân đã lao đến với tốc độ không tưởng.

“Xem ngươi đỡ được bao nhiêu đòn của ta!” Ly Luân gầm lên, hang ngàn nhánh cây hòe xông tới tấn công Chúc Âm,  trong tay vũ động thành hàng chục đòn âm thanh từ trống bỏi, ánh sáng xanh chém thẳng về phía Chúc Âm.

Chúc Âm biến sắc, lập tức tạo một kết giới phòng thủ, nhưng yêu lực mạnh mẽ của Ly Luân vẫn xé toạc màn đen ấy, chém một đường dài trên cánh tay hắn.

“Ngươi…” Chúc Âm nhìn xuống cánh tay bị thương, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.

Chu Yếm thừa cơ hội, yêu lực bùng lên mãnh liệt, hóa thành một con mãng xà khổng lồ lao thẳng về phía hắn.

“Giờ thì trả lại nội đan cho ta!” Chu Yếm gầm lên, móng vuốt sắc bén xé rách không gian, đánh thẳng vào lồng ngực Chúc Âm.

“KHÔNG!” Chúc Âm hét lớn, nhưng hắn đã không kịp chống đỡ. Viên nội đan trong tay hắn rơi ra, ánh sáng đỏ lập tức yếu ớt đi.

Ly Luân nhanh như cắt lao tới, đoạt lấy viên nội đan dùng yêu lực thanh lọc những thứ do bẩn do bị Chúc Âm chạm vào và đưa thẳng về phía Chu Yếm.

“Bắt lấy!”

Chu Yếm giơ tay, viên nội đan rơi vào lòng bàn tay y, rồi đi vào cơ thể y một cảm giác ấm áp quen thuộc lan tỏa khắp cơ thể. Yêu lực trong người y bùng nổ, khí thế cuộn trào như thủy triều.

Chúc Âm ngã khuỵu, ánh mắt hoảng loạn: “Không… không thể nào…”

Chu Yếm đứng sừng sững, mái tóc trắng tung bay, ánh mắt đỏ rực nhìn xuống kẻ bại trận. “Ngươi không xứng động đến nội đan của ta!”

Ly Luân bước đến bên cạnh, kiếm trên tay vẫn còn nhỏ máu: “Lần này ngươi thua rồi, Chúc Âm.”

Trác Dực Thần thở dốc, kiếm Vân Quang trên tay còn phát sáng yếu ớt: “Cuối cùng… cũng xong.”

Anh Lỗi từ phía sau lao đến, tay cầm sẵn thuốc bôi: “Chu Yếm! Mau ngồi xuống, đừng cố!”

Chu Yếm khẽ nhếch môi, ánh mắt nhìn Ly Luân có phần dịu đi: “Lần này… cũng nhờ ngươi, kế hoạch thành công rồi, cũng không cần diễn nữa.”

Ly Luân nghiêng đầu nhìn y, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Ngươi còn nợ ta một lời cảm ơn nữa đấy.”

“ Cảm ơn phu quân của ta?” Chu Yếm ngại ngùng quay mặt đi, nhưng khóe môi y lại vô thức cong lên một nụ cười nhạt.

Ánh trăng từ ngoài hắt vào, soi sáng bốn người. Họ đứng bên nhau, hơi thở nặng nhọc nhưng trong lòng lại ngập tràn cảm giác chiến thắng.

Bóng tối của Chúc Âm đã bị phá tan. Nhưng họ biết, đây mới chỉ là khởi đầu cho những trận chiến còn khốc liệt hơn phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip