Chương 52. Tiêu diệt Chúc Âm

Bên ngoài, không còn bóng dáng của bất kỳ yêu quái nào. Kẻ đeo mặt nạ đồng đứng trơ trọi giữa vùng đất tan hoang, đôi mắt đỏ rực của hắn ánh lên sự hoảng hốt.

Sức mạnh của Chu Yếm lúc này đã vượt ngoài dự tính của hắn và cả Chúc Âm.

“Không thể nào… Ngươi đáng lẽ phải suy yếu…” Kẻ đeo mặt nạ gầm lên, giọng hắn đầy tuyệt vọng xen lẫn kinh sợ.

Chu Yếm từ tốn bước ra khỏi hang động, mỗi bước đi của y như khiến mặt đất rung chuyển nhẹ. Y dừng lại trước mặt kẻ đeo mặt nạ, ánh mắt băng giá nhìn hắn, tựa như nhìn một con kiến.

“Ngươi vừa nói gì?” Chu Yếm cười nhạt, ngữ khí lạnh lẽo: “Ta suy yếu? Đúng là nực cười.”

Y giơ tay lên, chỉ một ngón tay khẽ động. Cả cơ thể kẻ đeo mặt nạ bỗng co rúm lại, yêu lực trong người hắn bị hút ra một cách đau đớn.

“Không… dừng lại! Chúc Âm sẽ không tha cho các ngươi!” Kẻ đeo mặt nạ hét lên thảm thiết, giãy giụa vô ích dưới sức mạnh của Chu Yếm.

“Chúc Âm?” Chu Yếm cười khẩy, đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh: “Hắn sớm muộn cũng sẽ chịu chung số phận như ngươi thôi.”

Ầm!

Kẻ đeo mặt nạ nổ tung thành từng mảnh bụi đen, hoàn toàn tan biến. Chu Yếm hạ tay xuống, ánh mắt lướt qua chiến trường đầy tàn tích, vẻ mặt không chút cảm xúc.

Phía sau y, Ly Luân chậm rãi bước đến, giọng nói bình thản: “Ngươi vẫn quá tàn nhẫn đó vật nhỏ.”

Chu Yếm không quay đầu lại, chỉ đáp nhẹ: “Ta cái này không so được với ngươi. Với kẻ dám động đến ta và đứa bé, ta không cần phải nhân từ, ta đủ nhân từ trước đó rồi”
________________________________________

Trác Dực Thần vung trường kiếm, ánh kiếm xanh thẳm quét qua như sấm sét, cắt đôi lũ yêu quái đang lao tới. Anh Lỗi đứng sát bên, trường thương trong tay hóa thành những tia sáng chói lòa, mỗi nhát đâm xuyên qua hàng loạt kẻ thù, tạo nên những cơn lốc yêu lực.

“Cẩn thận, phía sau!” Anh Chiêu gia gia hét lớn, đôi tay gầy guộc vung lên, hàng loạt phù chú bay ra như mưa, tạo thành một tấm chắn vàng rực chặn đứng đòn tấn công của một con yêu quái khổng lồ.

“Đừng lo cho ta!” Trác Dực Thần quát lớn, cơ thể xoay tròn, trường kiếm trong tay như múa, hất tung yêu khí và kẻ thù ra xa.

"Tập trung bảo vệ lối vào! Chúng ta không thể để chúng tiếp cận được Ly Luân và Chu Yếm!"

Phía bên kia chiến trường, Phỉ và Ngạo Nhân hiện ra từ bóng tối. Phỉ với bộ móng vuốt sắc như dao, ánh mắt đỏ rực, nhanh chóng lao tới, khóa chặt mục tiêu là Anh Chiêu gia gia.

"Già rồi mà còn dám cản đường bọn ta?" Phỉ nhếch mép cười, từng đường vung móng vuốt của hắn xé toạc không khí, tạo thành những lưỡi dao vô hình.

“Lũ ngu xuẩn nhà ngươi!” Anh Chiêu cắn răng, nhanh chóng vận dụng toàn bộ pháp lực, triệu hồi một cây gậy phép bằng gỗ hòe, đánh bật những đòn công kích của Phỉ.

Ngạo Nhân thì đối đầu trực diện với Anh Lỗi và Trác Dực Thần. Hắn không giống những yêu quái khác – yêu khí của hắn ngùn ngụt, cơ thể bọc trong một lớp giáp đen kỳ lạ, khiến mỗi đòn tấn công của hắn đều mạnh như bão tố.

"Ta sẽ nghiền nát các ngươi!" Ngạo Nhân gầm lên, nắm đấm của hắn lao xuống, đập thẳng vào mặt đất, tạo nên một cơn chấn động dữ dội khiến Anh Lỗi và Trác Dực Thần phải nhảy lùi lại.

"Quá mạnh!" Anh Lỗi cắn răng, thương pháp của hắn sắc bén nhưng lại không thể xuyên qua lớp giáp của Ngạo Nhân.

"Đừng để hắn đánh lạc hướng!" Trác Dực Thần hét lên, trường kiếm trong tay phát sáng, vận dụng toàn bộ kiếm ý chém xuống một đường mạnh mẽ.

Thanh kiếm rạch một vệt sáng rực rỡ, bổ thẳng vào giáp của Ngạo Nhân, tạo ra một âm thanh chói tai như kim loại va chạm.

Ngạo Nhân loạng choạng, nhưng chỉ trong tích tắc, cô ta đã lấy lại thăng bằng, gầm lên đầy giận dữ:

"Các ngươi nghĩ có thể cản ta sao?!"

Trong khi đó, Anh Chiêu đối đầu với Phỉ càng lúc càng gian nan. Dù pháp thuật của ông mạnh mẽ, nhưng tốc độ và sự hung hãn của Phỉ khiến ông không thể phản công dễ dàng.

“Chết đi, lão già!” Phỉ lao tới, móng vuốt nhắm thẳng vào ngực Anh Chiêu. Nhưng đúng lúc đó, một luồng sáng chói lòa bùng lên, đẩy hắn lùi lại.

“Ta đã già, nhưng không dễ chết như ngươi tưởng đâu.” Anh Chiêu gầm lên, phất tay một cái, bùa chú xếp thành trận đồ, tạo thành một vòng xoáy nuốt chửng Phỉ vào trong.

Phỉ giãy giụa, nhưng trận pháp càng lúc càng siết chặt, cuối cùng thân thể hắn tan thành tro bụi, chỉ còn lại tiếng hét thảm thiết vang vọng.

Về phía Ngạo Nhân, Trác Dực Thần và Anh Lỗi dồn toàn bộ sức lực vào những đòn tấn công liên tiếp. Anh Lỗi vung thương, tạo nên một cơn lốc xoáy yêu lực cuốn lấy Ngạo Nhân, trong khi Trác Dực Thần dùng toàn bộ kiếm ý chém xuống một đòn chí mạng.

Ầm!.

Một tiếng nổ vang lên, giáp đen của Ngạo Nhân vỡ vụn, cơ thể hắn bị hất tung ra xa, đập mạnh vào một tảng đá lớn.

"Có vẻ như đây là kết thúc của ngươi." Trác Dực Thần bước lên, ánh mắt sắc lạnh.

Nhưng khi cả ba tưởng rằng Ngạo Nhân đã bị tiêu diệt, một tia sáng đen lóe lên từ đống đổ nát. Ngạo Nhân hóa thành một luồng khói mờ, lẩn nhanh vào bóng tối...

“Chạy đi đâu!” Anh Lỗi hét lớn, định đuổi theo, nhưng bóng dáng của Ngạo Nhân đã biến mất hoàn toàn.

“Để hắn thoát sao?” Anh Chiêu cau mày, đôi mắt lóe lên sự nghi hoặc.

“Không quan trọng.” Trác Dực Thần lắc đầu, ánh mắt hướng về lối vào hang động.

“Bây giờ, điều cần làm là đảm bảo Ly Luân và Chu Yếm thành công.”

Cả ba đứng giữa chiến trường hoang tàn, máu và xác yêu quái ngập tràn xung quanh. Tuy chiến thắng, nhưng trong lòng họ không khỏi dấy lên sự bất an khi nghĩ về Ngạo Nhân – kẻ đã lẩn trốn và có thể quay lại bất cứ lúc nào.

Trên đỉnh núi Côn Luân, gió thổi ào ạt cuốn theo hơi thở lạnh buốt của đất trời. Chu Yếm đứng sừng sững giữa không gian bao la, mái tóc trắng tung bay, toàn thân toát ra sự uy nghiêm và yêu lực cuồn cuộn như sóng biển.

Ly Luân đứng bên cạnh, nhìn về phía chân trời xa xăm, ánh mắt sâu thẳm.

“Chúc Âm sẽ sớm nhận ra chúng ta không còn suy yếu” Ly Luân trầm giọng nói. “Lúc đó, hắn sẽ dốc toàn lực truy sát chúng ta.”

“Để hắn tới.” Chu Yếm đáp, ánh mắt ngạo nghễ nhìn về phương xa. “Ta không còn là kẻ phải trốn chạy nữa.”

Y nhìn Ly Luân, ngữ khí trầm thấp nhưng kiên định: “Chúng ta từng thề bảo vệ Đại Hoang, dù phải đối đầu với cả thiên địa”

Ly Luân quay sang nhìn y, đôi mắt chạm vào ánh mắt đỏ rực đầy quyết tâm ấy. Hắn mỉm cười khẽ, trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác yên tâm lạ thường.

“Được.” Hắn đáp. “Vậy thì cùng nhau.”

Cả hai đứng trên đỉnh núi, giữa đất trời bao la, như một lời tuyên chiến với tất cả những thế lực đang nhăm nhe cướp đi đứa bé và hạnh phúc của họ.

Trong đêm trăng máu tiếp theo, khi Chúc Âm chuẩn bị thực hiện nghi lễ phá vỡ phong ấn Côn Luân, Ly Luân và Chu Yếm lặng lẽ tiến vào hang động nơi hắn trú ngụ.

Nhưng lần này, họ không đến để chiến đấu trực diện. Họ mang theo một kế hoạch nguy hiểm hơn, một kế hoạch mà cả hai đều biết có thể trả giá bằng mạng sống của mình.

“Chu Yếm, nếu có điều gì xảy ra với ta, ngươi phải sống thật tốt đó.” Ly Luân nói, giọng nói thấp nhưng kiên định.

Chu Yếm nhìn hắn, ánh mắt đầy phức tạp. “ A Ly, ngươi lại nói những lời ngớ ngẩn đó sao?”

Ly Luân chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chứa đựng sự quyết tâm đến đáng sợ.

Và rồi, cả hai bước vào bóng tối, chuẩn bị đối mặt với định mệnh đang chờ đợi họ.

Bóng tối trong hang động như một thực thể sống, lan tỏa hơi thở lạnh lẽo đậm mùi tử khí. Từng bước chân của Ly Luân và Chu Yếm vang lên âm vang, nhưng chẳng làm xao động không gian yên tĩnh đến đáng sợ. 

Chu Yếm lặng lẽ nhìn về phía trước, yêu lực trong cơ thể y âm thầm cuồn cuộn, mỗi bước đi như nén lại sự chờ đợi cho một trận chiến sắp nổ ra. Ly Luân đi bên cạnh, ánh mắt không ngừng quan sát mọi ngóc ngách xung quanh, thần sắc bình tĩnh nhưng nội tâm luôn đề phòng. 

Trong lòng hang động, một luồng ánh sáng đỏ rực lóe lên, phản chiếu trên những vách đá xù xì như máu đang chảy. Giọng nói trầm thấp, u ám vang lên, như thể vọng lại từ nơi sâu thẳm của địa ngục: 

"Chu Yếm, Ly Luân, cuối cùng các ngươi cũng đến." 

Chúc Âm xuất hiện trong ánh sáng đỏ, toàn thân hắn như được bao bọc bởi một lớp khí đen tà ác, đôi mắt vàng rực như thú săn mồi trong đêm tối. Trong tay hắn là một viên ngọc lớn, phát ra những tia sáng đỏ rực, từng đợt sóng yêu lực từ nó bùng lên, như muốn nhấn chìm tất cả. 

"Thật không ngờ các ngươi lại liều lĩnh đến tận đây. Ta phải khen ngợi sự dũng cảm… hay là ngu ngốc?" Chúc Âm nhếch môi, giọng nói đầy khinh miệt. 

Chu Yếm không trả lời, chỉ bước lên phía trước, ánh mắt đỏ rực đối diện trực diện với kẻ thù. "Ngươi đã chạm đến giới hạn của ta khi động vào đứa bé. Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi sao?" 

Chúc Âm bật cười lớn, giọng cười vang vọng trong không gian. "Tha cho ta? Chu Yếm, ngươi có quá tự tin không? Dựa vào thứ sức mạnh bất ổn của ngươi? Hay là vào mối liên kết mỏng manh với Ly Luân?" 

Hắn giơ viên ngọc lên cao, những tia sáng đỏ bao trùm toàn bộ hang động. "Các ngươi sẽ không bao giờ thắng. Ta sẽ lấy mạng cả hai, và dùng linh hồn của các ngươi để phá vỡ phong ấn Côn Luân. Khi đó, toàn bộ Đại Hoang sẽ quỳ dưới chân ta!" 

Đúng lúc đó, Ly Luân bước lên, ánh mắt lạnh lẽo như băng. "Ngươi nói nhiều quá rồi, Chúc Âm. Nhưng ngươi quên mất một điều." 

"Hử?" Chúc Âm nhướng mày, nhìn hắn đầy nghi hoặc. 

"Đêm nay, chỉ có ngươi sẽ không thể rời khỏi đây." 

Lời vừa dứt, Ly Luân giơ tay, một luồng sáng trắng chói lòa bùng lên từ lòng bàn tay hắn, nhanh như chớp lao thẳng về phía Chúc Âm. Hắn chỉ kịp phản ứng, giơ viên ngọc lên chắn, nhưng sức mạnh từ đòn tấn công của Ly Luân quá mãnh liệt, đẩy hắn lùi lại vài bước. 

Đồng thời, Chu Yếm cũng lao tới như tia chớp, bàn tay y vung lên, hàng loạt dây leo yêu lực từ dưới lòng đất trồi lên, quấn lấy thân thể Chúc Âm. Hắn giãy giụa, gầm lên đầy tức giận, nhưng những sợi dây leo này mang theo sức mạnh kỳ lạ, như hút cạn yêu lực của hắn. 

"Các ngươi dám!" Chúc Âm hét lên, nhưng trong đôi mắt hắn thoáng hiện lên sự sợ hãi. 

Chu Yếm không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay, khiến dây leo siết càng chặt hơn. Ly Luân tiến lại gần, ánh mắt lạnh như băng. "Ngươi đã quá tự mãn, Chúc Âm. Nhưng đừng lo, ta và Chu Yếm sẽ tiễn ngươi đi một cách 'đặc biệt'." 

Bất ngờ, một tiếng nổ vang lên. Viên ngọc trên tay Chúc Âm vỡ tan thành từng mảnh, luồng khí đen tà ác thoát ra ngoài, tạo thành một cơn bão yêu lực kinh hoàng. 

"Cẩn thận!" Ly Luân hét lên, nhanh chóng kéo Chu Yếm về phía mình, dùng cơ thể che chắn cho y. 

Chu Yếm nhìn hắn, ánh mắt đầy phức tạp. "A Ly, ngươi không cần phải làm vậy." 

"Im đi, ta bảo vệ ngươi là chuyện đương nhiên." Ly Luân đáp, giọng nói kiên định, không chừa chỗ cho phản bác. 

Khi cơn bão dần tan, Chúc Âm hiện ra, toàn thân hắn bị yêu lực phản phệ, nhưng ánh mắt lại đầy thù hận. "Các ngươi tưởng đã thắng sao? Còn sớm lắm!" 

Hắn hét lớn, toàn bộ hang động bắt đầu rung chuyển, từng tảng đá lớn từ trần động rơi xuống. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Ly Luân và Chu Yếm chỉ trao cho nhau một ánh nhìn, như đã hiểu ý. 

"Chu Yếm, chuẩn bị!" Ly Luân hét lớn. 

Chu Yếm gật đầu, giơ tay lên, yêu lực của y và Ly Luân kết hợp lại, tạo thành một luồng sáng rực rỡ bao trùm toàn bộ hang động. 

Khi ánh sáng tắt, chỉ còn lại một khoảng trống yên lặng đến kỳ lạ, và Chúc Âm, kẻ từng tự tin là bất bại, giờ đây nằm gục trên mặt đất, toàn thân run rẩy, không thể nhúc nhích. 

"Ngươi nói đúng," Chu Yếm bước tới, nhìn hắn từ trên cao. "Chúng ta không còn suy yếu. Nhưng giờ ngươi không còn cơ hội để sửa sai." 

Y giơ tay, kết liễu Chúc Âm bằng một đòn cuối cùng, để lại một không gian tĩnh lặng đầy u ám. 

Ly Luân nhìn Chu Yếm, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. "Bây giờ thì sao?" 

Chu Yếm quay lại, đôi mắt đỏ rực nhìn sâu vào hắn. "Bây giờ, chúng ta bảo vệ Đại Hoang." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip