Chương 53. Ta tin ngươi
Ánh sáng cuối cùng lụi tàn trong hang động, mọi thứ trở lại sự tĩnh lặng rợn người.
Cơ thể Ly Luân và Chu Yếm đổ gục xuống mặt đất lạnh lẽo, yêu lực trong họ đã tiêu hao gần như cạn kiệt sau trận chiến sinh tử.
Ly Luân ngất đi trước, ánh mắt khép lại trong mệt mỏi, còn Chu Yếm cố gắng giữ tỉnh táo thêm một chút, đôi mắt đỏ rực dõi theo thi thể của Chúc Âm đang tan biến dần thành tro tàn.
“Ngươi… vẫn chưa hoàn toàn biến mất” y thì thào, rồi cũng ngã xuống bên cạnh Ly Luân.
Cách đó không xa, Anh Chiêu cùng Trác Dực Thần và những người khác vội vàng lao đến. Trác Dực Thần đỡ lấy Chu Yếm, kiểm tra vết thương trên người y, ánh mắt đầy lo lắng.
“Yêu lực của họ gần như cạn kiệt, nhưng may mắn là cơ thể không bị tổn thương nghiêm trọng.”
Anh Chiêu nhìn đống tro tàn còn sót lại của Chúc Âm, mày nhíu chặt.
“Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Cảm giác này… không ổn. Chúc Âm có thể chưa chết hoàn toàn.”
Trác Dực Thần gật đầu, nhanh chóng dùng yêu lực nâng cơ thể của Ly Luân và Chu Yếm lên. Họ rời khỏi hang động, không ai dám chần chừ thêm một khắc.
Khi mọi người đã rời đi, tro tàn của Chúc Âm bắt đầu phát ra một ánh sáng mờ nhạt. Trong bóng tối u ám, một tia sáng đỏ rực lóe lên, như một mầm sống đang hồi sinh từ cái chết.
“Bất Tẫn Mộc…” Một giọng nói khàn khàn vang lên, như vọng từ hư vô.
Giữa đống tro tàn, một mầm cây nhỏ nhú lên, phát ra yêu khí tà ác. Mầm cây ấy là phần sức mạnh còn sót lại của Bất Tẫn Mộc—vật mà Trác Dực Thần đã từng tách ra khỏi cơ thể Chu Yếm để bảo vệ y. Nhưng giờ đây, chính nó đã trở thành nguồn sống mới cho Chúc Âm.
Hình dáng của hắn bắt đầu hình thành lại, từng phần cơ thể tái sinh từ yêu khí xung quanh. Đôi mắt vàng rực mở ra, tràn đầy căm hận và khát vọng báo thù.
“Hừ… Chu Yếm, Ly Luân, các ngươi nghĩ có thể kết thúc ta dễ dàng như vậy sao?”
Hắn cười lạnh, giọng nói mang theo sự tàn nhẫn vô tận.
“Lần tới, không chỉ là các ngươi. Ta sẽ hủy diệt tất cả những gì các ngươi muốn bảo vệ.”
Mầm cây nhỏ dần lớn lên, biến thành một cội cây đen sì bao phủ ánh sáng đỏ, sừng sững trong lòng hang động.
Đây chính là khởi đầu mới của Chúc Âm—một sức mạnh còn kinh khủng hơn trước, được nuôi dưỡng bởi lòng thù hận và sự bất tử của Bất Tẫn Mộc.
Ly Luân và Chu Yếm được đưa về Hòe Giang Cốc để nghỉ ngơi. Không khí nơi đây yên bình, khác hẳn sự căng thẳng trong trận chiến vừa qua.
Trác Dực Thần đặt cả hai lên giường, còn Anh Chiêu đứng bên cạnh, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.
“May mắn là họ chỉ kiệt sức, nhưng cần thời gian dài để hồi phục yêu lực.” Anh Chiêu nhẹ giọng nói, đôi mắt lướt qua từng vết trầy xước trên cơ thể Chu Yếm.
Trác Dực Thần gật đầu, đặt tay lên trán Ly Luân, truyền một ít yêu lực của mình vào để giúp hắn ổn định.
“Chúng ta cần chuẩn bị. Nếu Chúc Âm thực sự chưa chết, hắn sẽ trở lại sớm hơn chúng ta nghĩ.”
Bên ngoài, những cánh hoa hòe nhẹ nhàng rơi xuống, mang theo mùi hương dịu nhẹ, tựa như sự bình yên thoáng qua trong cơn bão tố sắp tới.
Nhưng mọi người đều biết, đây chỉ là khoảng lặng trước khi cơn ác mộng mới bắt đầu.
Trên đỉnh núi Côn Luân, bầu trời đen kịt như mực, những tia sét đỏ rạch ngang không trung, tạo nên những tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Tại trung tâm trận pháp, Chúc Âm đứng sừng sững trên một đài cao bằng đá đen. Hắn mặc bộ y phục đỏ sẫm, quanh người tỏa ra sát khí nồng đậm. Mắt hắn sáng rực như hai hố lửa, nhìn về phía trước như thể tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát.
“Chỉ cần trận pháp này hoàn thành, cả nhân gian lẫn yêu giới sẽ không còn ai ngăn cản được ta nữa!” Chúc Âm ngửa đầu cười lớn.
Xung quanh hắn, những cột sáng đỏ rực bắn thẳng lên trời, vẽ nên một mạng lưới phức tạp đan xen giữa trời và đất.
Lực lượng tà ác từ Bất Tẫn Mộc bị phong ấn trong lòng đất đang dần được hắn triệu hồi.
Trong một căn phòng nhỏ nằm sâu trong Hòe Giang Cốc, bầu không khí ngột ngạt bao trùm. Chu Yếm ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt đỏ rực nhìn về phía bản đồ trận pháp trải trên bàn.
Ly Luân đứng bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh nhưng không giấu được sự lo âu.
“Trận pháp này uy lực rất lớn” Ly Luân trầm giọng nói, ngón tay chỉ vào trung tâm bản đồ.
“Chúc Âm đã sử dụng mầm Bất Tẫn Mộc làm nguồn năng lượng chính. Nếu muốn phá hủy trận pháp, chúng ta phải tiếp cận được mầm cây và tiêu diệt nó.”
“Ngươi nghĩ ta không biết sao?” Chu Yếm lạnh lùng đáp, đôi mắt lóe lên sự kiên định.
“Nhưng điều quan trọng là làm sao đến được đó mà không bị Chúc Âm phát hiện.”
Anh Chiêu bước vào từ cửa, sắc mặt nghiêm trọng:
“Thời gian không còn nhiều. Nếu để trận pháp hoàn tất, mọi thứ sẽ bị hủy diệt. Nhưng nếu các con định trực diện đối đầu với Chúc Âm, đó sẽ là tự sát.”
“Vậy thì sao?” Chu Yếm nhếch môi, giọng nói mang theo sự thách thức. “Ngươi nghĩ ta sẽ ngồi yên chờ hắn phá hủy tất cả sao?”
Trác Dực Thần, người nãy giờ im lặng ở một góc phòng, bước tới. Hắn rút ra một chiếc bình nhỏ từ ngực áo, trong đó chứa thứ chất lỏng lấp lánh như băng tuyết.
“Máu Băng Di mà tổ tiên ta để lại” hắn nói, giọng trầm ổn. “Nếu dùng nó, ta có thể hoàn toàn biến đổi thành yêu quái. Khi đó, sức mạnh của ta sẽ ngang ngửa với các ngươi.”
Ly Luân nhíu mày, giọng đầy nghi ngờ:
“Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Một khi biến đổi, ngươi sẽ không thể quay lại làm người được nữa”
Trác Dực Thần mỉm cười, ánh mắt kiên định:
“Nếu không thể chiến đấu, ta chỉ là gánh nặng. Ta không muốn đứng nhìn các ngươi hy sinh mà bản thân lại không làm được gì.”
Chu Yếm dùng phép phá vỡ đá ngũ sắc bị phong ấn đưa giọt máu cuối cùng của Băng Di vào cơ thể Trác Dực Thần.
Ngay lập tức, cơ thể hắn phát ra ánh sáng chói lòa. Hắn ngã xuống, ôm lấy ngực, hơi thở gấp gáp như đang bị lửa thiêu đốt từ bên trong.
“Trác công tử!” Anh Chiêu lao tới nhưng bị chặn lại bởi luồng yêu lực bùng phát từ cơ thể Trác Dực Thần.
Hắn quằn quại trong đau đớn, từng mạch máu trên người phát sáng, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Một lúc sau, ánh sáng lụi tắt, để lại một Trác Dực Thần hoàn toàn khác.
Mái tóc đen của hắn giờ có chút điểm bạc, đôi mắt ánh lên sắc lam lạnh lẽo, cơ thể tỏa ra yêu lực mạnh mẽ.
“Sơn Thần đừng lo lắng, ta không sao, cơ thể như trải qua một lần lột xác, đau đớn một chút nhưng sức mạnh nhận được thì lại gấp đôi”
hắn nói, giọng trầm nhưng đầy uy nghiêm.
Ly Luân trải lại tấm bản đồ, ngón tay vạch ra từng đường đi trên bản đồ:
“Chúng ta sẽ chia thành hai nhóm. Chu Yếm và Anh Chiêu sẽ đối đầu trực tiếp với Chúc Âm, thu hút sự chú ý của hắn. Ta và Trác Dực Thần sẽ lẻn vào trung tâm, phá hủy mầm cây.”
Chu Yếm nhướng mày:
“Ngươi chắc chắn muốn để ta trực tiếp đối đầu với hắn sao? Ngươi biết hắn muốn gì ở ta mà.”
Ly Luân đáp, ánh mắt nghiêm túc:
“Chính vì vậy, ngươi là người duy nhất có thể giữ chân hắn lâu nhất. Ta tin ngươi.”
Chu Yếm im lặng một lúc, rồi nhếch môi cười nhạt:
“Được. Nhưng ngươi phải hứa, nếu có chuyện gì xảy ra, ngươi phải bảo vệ đứa bé.”
Ly Luân gật đầu, ánh mắt sâu thẳm:
“Ta sẽ không để chuyện gì xảy ra với bất kỳ ai.”
Khi cả nhóm đến gần khu vực trận pháp, bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Ánh sáng đỏ từ trận pháp rực sáng như máu, mặt đất rung chuyển liên hồi.
Chu Yếm và Anh Chiêu tiến vào từ cửa chính, nơi Chúc Âm đang đứng đợi. Hắn nhìn thấy họ, liền bật cười lạnh:
“Các ngươi quả nhiên không chịu ngồi yên. Nhưng lần này, các ngươi sẽ không thoát.”
Chu Yếm nhếch môi, ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng vào Chúc Âm:
“Ngươi nói đúng. Ta không tới để chạy trốn, mà để tiễn ngươi xuống địa ngục.”
Cùng lúc đó, Ly Luân và Trác Dực Thần di chuyển trong bóng tối, lặng lẽ tiếp cận trung tâm trận pháp.
“Cẩn thận” Ly Luân thì thầm. “Chỉ cần phá hủy được mầm cây, mọi thứ sẽ kết thúc.”
Trác Dực Thần gật đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía trước. Nhưng cả hai không biết rằng, một cái bẫy chết người đang chờ họ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip