Chương 56. Trác Dực Thần x Anh Lỗi
Mặt trời vừa khuất sau dãy núi, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời như ngọn lửa cháy âm ỉ. Trác Dực Thần và Anh Lỗi đứng trên bậc thềm đá, nhìn xuống thung lũng nơi khói bụi vẫn chưa tan hết sau trận chiến ban sáng.
Những con yêu quái hoang dã, mặc dù mất đi kẻ cầm đầu như Chúc Âm, vẫn điên cuồng tràn xuống nhân gian, gieo rắc sự hỗn loạn.
Anh Lỗi nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Trác Dực Thần. Dưới ánh sáng lờ mờ, nét mặt của hắn hiện lên sự kiên nghị pha lẫn chút mệt mỏi.
" À, Thần ngươi có bị thương ở đâu không?" Anh Lỗi hỏi, giọng nói pha chút lo lắng.
Trác Dực Thần không quay lại, chỉ lặng lẽ lắc đầu.
"Ta không sao. Ngươi cũng nên nghỉ ngơi, trận chiến ngày mai còn nhiều điều phải lo liệu."
Anh Lỗi khẽ nhíu mày, không đáp lại mà tiến tới gần, cầm lấy cổ tay Trác Dực Thần kiểm tra.
"Ngươi nghĩ ta không nhận ra sao? Cánh tay phải của ngươi đã chịu va chạm mạnh, nếu không bôi thuốc sớm, vết thương sẽ trở nên nghiêm trọng hơn."
Trác Dực Thần thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ lãnh đạm. " Vậy sao ngươi còn hỏi, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng lo. Đừng làm phiền ta." Hắn rút tay lại, nhưng Anh Lỗi vẫn không từ bỏ.
"Thần, nếu ngươi không biết cách chăm sóc bản thân, ta sẽ làm thay ngươi”
Anh Lỗi cười nhạt, giọng điệu pha chút trách móc.
"Ngươi mạnh mẽ, nhưng không phải bất tử."
Trác Dực Thần quay sang nhìn thẳng vào mắt Anh Lỗi. Sự kiên quyết trong ánh mắt của đối phương khiến hắn nhất thời không biết phải nói gì. Sau một hồi, hắn thở dài, nhượng bộ.
"Tùy ngươi."
________________________________________
Trong khi đó, tại một căn lều nhỏ gần đỉnh núi, Chu Yếm đang nằm nghỉ trên một chiếc giường tre đơn sơ.
Bụng y, dù đã tám tháng, vẫn không lớn như những người phụ nữ mang thai mà Ly Luân từng thấy. Điều này khiến Ly Luân không khỏi bận lòng.
Ly Luân ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy ưu tư nhìn người yêu đang ngủ say. Những đường nét thanh tú của Chu Yếm dưới ánh nến trở nên mờ ảo, như một bức tranh vừa thực vừa mộng.
Nhưng điều khiến hắn đau lòng nhất là sắc mặt tái nhợt của Chu Yếm, đôi môi nhợt nhạt, và hơi thở yếu ớt do vừa trải qua trận chiến khốc liệt
Ly Luân khẽ vươn tay, ngón tay hắn run rẩy khi chạm vào bụng của Chu Yếm. "Tại sao... đứa bé này lại như thế?"
Hắn lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có mình hắn nghe thấy. "Có phải vì ta... vì quyết định của ta mà đã khiến mọi thứ trở nên như thế này không?"
Chu Yếm bất giác cựa mình, đôi mắt chậm rãi mở ra. "A Ly...đang nghĩ gì vậy?" Y hỏi, giọng khàn khàn nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng vốn có.
Ly Luân giật mình, lập tức thu tay về. "Không có gì. Ta chỉ đang nghĩ ngợi linh tinh thôi. Ngươi cảm thấy thế nào? Có đau ở đâu không?"
Chu Yếm mỉm cười yếu ớt. "Ta không sao. Nhưng còn A Ly ? Thương thế của ngươi đã đỡ chưa?"
"Ta rất khỏe chỉ bị thương nhẹ thôi. Ngươi và đứa bé mới là điều ta lo lắng nhất." Ly Luân nghiêm giọng, nhưng ánh mắt hắn lại dịu dàng đến lạ thường. "Nếu có gì không ổn, ngươi phải nói ngay với ta, biết chưa?"
Chu Yếm nhìn sâu vào mắt Ly Luân, cảm nhận được sự lo lắng chân thành trong từng lời nói của hắn.
"Ta biết rồi, nói không ổn ta sẽ nói, ngươi cũng mệt mỏi nhiều rồi, cảm ơn ngươi A Ly."
Ly Luân cúi đầu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
"Nhưng nếu ta có thể mạnh hơn, nếu ta không để chuyện này xảy ra ngay từ đầu... mọi thứ có lẽ đã khác."
Chu Yếm đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt của Ly Luân.
"Ngươi không phải thần, cũng không phải toàn năng. Những gì ngươi làm đã vượt xa kỳ vọng của ta. Ta chỉ cần ngươi ở bên cạnh, thế là đủ. Ta sống lại một đời ta chỉ muốn cùng ngươi yên bình trải qua, cùng con chúng ta, gia gia, đệ đệ còn có Trác Dực Thần nữa"
Đôi mắt Ly Luân long lanh, nhưng hắn nhanh chóng che giấu cảm xúc bằng cách nắm lấy tay Chu Yếm, đặt lên môi mình.
"Ta hứa sẽ bảo vệ ngươi và đứa bé, bằng bất cứ giá nào."
Bên ngoài lều, gió núi thổi qua mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa dại. Mặc dù bóng tối và nguy hiểm vẫn đang rình rập, nhưng khoảnh khắc này, giữa Ly Luân và Chu Yếm, là một tia sáng ấm áp giữa đêm trường lạnh lẽo.
Ngày hôm sau, Trác Dực Thần và Anh Lỗi tiếp tục xuống nhân gian để đối phó với yêu quái. Cả hai đã trở thành một đội phối hợp ăn ý.
Trong một lần chiến đấu, Anh Lỗi che chắn cho Trác Dực Thần khỏi một đòn tấn công hiểm ác, dù biết bọn chúng cũng không khiến Trác Dực Thần bị thương nghiêm trọng nhưng hắn không muốn Trác Dực Thần bị thương.
Khi trận chiến kết thúc, Trác Dực Thần không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay lau đi vết máu trên má Anh Lỗi.
"Ngươi không cần làm vậy" Trác Dực Thần khẽ nói, ánh mắt hiện lên chút lo lắng.
Anh Lỗi cười, giọng điệu có chút bông đùa. "Ta nghĩ ngươi sẽ nói cảm ơn chứ."
"Cảm ơn" Trác Dực Thần đáp, nhưng giọng nói hắn nghiêm túc đến mức khiến Anh Lỗi ngạc nhiên.
Trong khoảnh khắc đó, cả hai đứng đối diện nhau, không nói gì thêm. Dường như mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, chỉ còn lại ánh mắt của họ giao nhau, chứa đựng những cảm xúc khó nói thành lời.
Ở một nơi khác, trên đỉnh núi, Ly Luân nhìn xuống nhân gian xa xa, nơi Trác Dực Thần và Anh Lỗi đang chiến đấu.
Trong lòng hắn tràn ngập lo âu, nhưng khi quay lại nhìn Chu Yếm đang yên bình ngủ hắn thấy lòng yên bình, sau đó vận yêu lực tự trị thương cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip