Chương 58. Trác Dực Thần x Anh Lỗi trở về
Bầu không khí náo nhiệt của núi Sơn Thần trở nên sôi động hơn khi Trác Dực Thần và Anh Lỗi xuất hiện tại cổng chính, mang theo khí thế ngút trời.
Sau nhiều ngày rời đi để giải quyết đám yêu quái hung ác đang hoành hành dưới nhân gian, hai người cuối cùng đã trở về, toàn thân toát lên nét mệt mỏi xen lẫn sự mãn nguyện.
Chu Yếm, dù đang nghỉ ngơi trong phòng, vẫn cảm nhận được sự hiện diện của họ từ xa. Y chậm rãi ngồi dậy, bàn tay đặt lên bụng như trấn an đứa bé bên trong, ánh mắt lấp lánh chút mong chờ.
Ly Luân bước vào, nhìn thấy y muốn ra ngoài liền khẽ cau mày.
“Ngươi cần nghỉ ngơi, không nên đi lại nhiều.” Giọng Ly Luân pha chút trách móc nhưng lại đầy dịu dàng.
“Ta không sao” Chu Yếm đáp, ánh mắt nhẹ nhàng hướng về phía cửa.
“Ta muốn gặp Trác Dực Thần và Anh Lỗi. Họ đã làm rất nhiều việc vì chúng ta, ít nhất ta cũng nên ra chào họ.”
Ly Luân khẽ thở dài, không tranh cãi thêm. “Nếu ngươi muốn, ta sẽ đỡ ngươi”.
Ở ngoài cổng, Trác Dực Thần và Anh Lỗi bước vào với khí thế không ai bì kịp. Trác Dực Thần vẫn giữ nét lạnh lùng thường thấy, nhưng đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy người thân thuộc.
Anh Lỗi, bên cạnh, lại không giấu nổi niềm vui và sự tự hào. Họ dừng chân khi thấy Ly Luân và Chu Yếm chậm rãi bước ra từ trong phòng, vì sắp tới ngày dự sinh nên họ về Núi Sơn Thần mấy ngày trước
“Trác Dực Thần, Anh Lỗi, các ngươi đã trở về,” Ly Luân cất giọng, ánh mắt đánh giá nhanh cả hai. “Có vẻ như mọi việc đều đã được giải quyết.”
Anh Lỗi cười rạng rỡ, tiến lên trước một bước, gật đầu: “Chúng ta đã thu phục được toàn bộ đám yêu quái gây loạn dưới nhân gian. Bọn chúng thật ngoan cố, nhưng với sự phối hợp của ta và Trác Dực Thần, mọi thứ đều ổn thỏa.”
Trác Dực Thần gật nhẹ, giọng điềm tĩnh: “Đám yêu quái kia bị Chúc Âm thao túng trước đây, nhưng sau khi hắn chết, bọn chúng trở nên hỗn loạn. Chúng ta đã truy sát kẻ đầu sỏ và thuyết phục một số kẻ ít hung hãn hơn về quy phục. Giờ đây, nhân gian đã yên bình trở lại.”
Chu Yếm nở nụ cười mỉm, nhẹ nhàng đáp: “Các ngươi thật sự đã làm rất tốt. Đại Hoang và nhân gian đều mang ơn các ngươi.”
Ly Luân đứng im lặng, ánh mắt nhìn Trác Dực Thần và Anh Lỗi đầy hàm ý. Y nhận thấy sự phối hợp của cả hai không chỉ đến hai chữ bằng hữu mà còn ẩn chứa một thứ cảm xúc khó gọi tên.
Anh Lỗi dường như trở nên tự nhiên hơn khi ở cạnh Trác Dực Thần, trong khi Trác Dực Thần, dù vẫn lạnh lùng, đôi mắt y lại mang sự dịu dàng mà hiếm khi thấy.
“Đệ đã tiến bộ nhiều” Ly Luân bất ngờ lên tiếng, ánh mắt hướng về Anh Lỗi. “Lần này đệ không chỉ hỗ trợ tốt mà còn chủ động phối hợp. Ta nhìn ra đệ đã thay đổi.”
Anh Lỗi hơi ngượng, nhưng ánh mắt lóe lên niềm vui. Hắn liếc nhìn Trác Dực Thần, cười khẽ: “Có lẽ do ta có một người đồng đội giỏi. Trác Dực Thần thật sự rất đáng tin cậy.”
Trác Dực Thần liếc nhìn Anh Lỗi, không nói gì nhưng ánh mắt có chút mềm mại.
Chu Yếm nhìn cảnh này liền bật cười khẽ. “Xem ra không chỉ yêu quái dưới nhân gian được thu phục, mà ngay cả trái tim của ai đó cũng đã có người nắm giữ rồi.”
Câu nói của Chu Yếm khiến Anh Lỗi đỏ bừng mặt, vội quay đi, lẩm bẩm: “ Ca ca huynh nói bậy gì thế...”
Trác Dực Thần cũng thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. “Không cần nói những chuyện vô nghĩa. Quan trọng là tất cả đều bình an.”
Không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, mọi người cùng tiến vào chính điện. Anh Lỗi kể lại chi tiết cuộc hành trình, từ việc truy tìm tung tích đám yêu quái đến những trận chiến kịch liệt.
Có lần hắn bị thương nhưng vẫn kiên trì chiến đấu, khiến Trác Dực Thần phải thốt lên lời khen ngợi. Những lời kể của Anh Lỗi, dù đầy hào hứng, vẫn không giấu được sự cảm kích dành cho Trác Dực Thần.
Ly Luân, lặng lẽ quan sát, càng nhận thấy mối liên kết đặc biệt giữa hai người. Y khẽ gật đầu, biết rằng tình cảm đó cần thời gian để chín muồi.
Buổi tối hôm đó, mọi người cùng nhau nâng ly rượu mừng chiến thắng, nhưng niềm vui không chỉ dừng lại ở sự bình an của Đại Hoang mà còn ở những bước tiến mới trong lòng mỗi người.
Trác Dực Thần và Anh Lỗi, dù chưa thổ lộ rõ ràng, ánh mắt họ nhìn nhau đã có sự thay đổi rõ ràng.
Trong bầu không khí ấm áp ấy, Chu Yếm khẽ tựa đầu vào vai Ly Luân, thì thầm: “Ngươi có nghĩ mọi chuyện cuối cùng sẽ tốt đẹp không?”
Ly Luân vòng tay ôm lấy y, giọng nói chắc nịch: “Ta sẽ làm tất cả để đảm bảo điều đó.”
Đêm ấy, dưới ánh trăng rạng ngời, núi Sơn Thần như bừng lên sức sống mới, mang theo hy vọng về một tương lai bình yên cho tất cả.
Bầu không khí tại chính điện núi Sơn Thần tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng. Sau những ngày tháng căng thẳng đối đầu với yêu ma, đây là lần hiếm hoi mọi người được tụ họp đông đủ, không phải vì một cuộc chiến mà để tận hưởng niềm vui chiến thắng.
Chu Yếm ngồi ở vị trí trung tâm, được đỡ bởi chiếc gối mềm mại sau lưng. Y cầm một chén trà nóng, ánh mắt dịu dàng nhìn từng người trong phòng.
Ly Luân ngồi cạnh y, không ngừng quan sát để đảm bảo y không làm gì ảnh hưởng đến sức khỏe. Dù y đã nói rằng bản thân ổn, Ly Luân vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị như thường lệ.
“Trác Dực Thần ” Anh Lỗi lên tiếng, giọng pha chút bông đùa, “ta không ngờ ngươi cũng biết nấu ăn! Lần sau xuống nhân gian, ngươi phải dạy ta cách làm món cá hầm hôm trước. Đám yêu quái có khi chẳng bị chúng ta đánh chết mà chết vì mùi thơm của nó.”
Trác Dực Thần nhướng mày, môi khẽ nhếch thành một nụ cười hiếm hoi. “Ngươi chắc là muốn học, hay chỉ muốn ăn không?”
Câu nói của Trác Dực Thần khiến cả phòng bật cười. Anh Lỗi giả vờ tức giận, đập tay xuống bàn:
“Ngươi không tin ta à? Ta mà nấu ăn thì không ai trong Đại Hoang này làm ngon bằng ta đâu!”
“Có lẽ chỉ Ly Luân vơi Chu Yếm , cả gia gia ngươi nữa mới chịu ăn món của ngươi, vì sợ ngươi giận.”
Trác Dực Thần bình thản đáp, ánh mắt lóe lên nét trêu chọc.
Ly Luân liếc nhìn cả hai, khẽ cười nhạt. “Chuyện đó còn phải xem kỹ năng của đệ tiến bộ thế nào đã.”
Mọi người lại cười lớn. Ngay cả Chu Yếm, vốn luôn điềm tĩnh, cũng che miệng cười. Y nhìn Anh Lỗi, ánh mắt lấp lánh sự thân thiện:
“Đệ thật sự định học nấu ăn món mới ở nhân gian sao? Nếu vậy, ta có thể chỉ đệ vài món đơn giản, ta cũng nấu ngon lắm đấy. Dù gì ta cũng phải làm gì đó khi rảnh rỗi.”
Anh Lỗi bật dậy, hào hứng: “Thật sao? Nếu ca chỉ dạy thì chắc chắn ta sẽ làm được! Để xem lúc đó Trác Dực Thần có còn dám coi thường ta không. À nhưng đợi khi bé con của ca chào đời rồi nói chuyện này sau”
Trác Dực Thần lắc đầu, nhưng trong mắt y ánh lên sự dịu dàng. Anh Lỗi hồn nhiên, luôn khiến mọi người xung quanh cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Chu Yếm ngồi dựa vào Ly Luân, nụ cười trên môi không tắt. Y quay sang nhìn Ly Luân, khẽ hỏi: “Ngươi có thấy vui không?”
Ly Luân gật đầu, ánh mắt đầy dịu dàng khi nhìn y. “Có. Đã lâu rồi chúng ta mới có một ngày yên bình như thế này. Ta muốn nhiều khoảnh khắc như thế hơn.”
“Ta cũng vậy” Chu Yếm thì thầm. Tay y khẽ đặt lên bụng, cảm nhận sự sống nhỏ bé bên trong. “Hy vọng đứa bé sẽ được sinh ra trong một thế giới bình yên như hôm nay.”
Ly Luân không nói gì, chỉ siết chặt tay y hơn, như một lời hứa thầm lặng.
Bên kia, Anh Lỗi đã bắt đầu kể lại những câu chuyện hài hước từ chuyến hành trình của mình và Trác Dực Thần. Giọng kể sống động của hắn khiến cả căn phòng không ngừng vang lên tiếng cười.
“Ngươi có biết không” Anh Lỗi nói, chỉ vào Trác Dực Thần, “lần đầu tiên ta thấy y rơi xuống nước, ta đã nghĩ sẽ không bao giờ được chứng kiến điều đó đâu! Nhưng hai ca có biết gì không? Y vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, như thể y rơi xuống là vì muốn như thế!”
Cả phòng lại cười lớn. Trác Dực Thần liếc nhìn Anh Lỗi, giọng trầm thấp: “Nếu không phải tại ngươi làm gãy cầu, ta đã không phải rơi xuống.”
“Ta? Làm gãy cầu? Đó là lỗi của cây cầu yếu ớt, không phải của ta!” Anh Lỗi vội thanh minh, nhưng vẻ mặt ngượng nghịu khiến mọi người cười càng lớn hơn.
Dưới ánh đèn dầu lung linh, không khí ấm áp và gần gũi lan tỏa khắp căn phòng. Sau tất cả những đau thương và mất mát, họ nhận ra rằng những khoảnh khắc giản dị như thế này chính là điều quý giá nhất.
Những tiếng cười, những ánh mắt trao nhau đầy tình thân, tất cả đều là lời nhắc nhở rằng họ không chỉ chiến đấu vì trách nhiệm, mà còn vì những người họ yêu thương, vì những giây phút yên bình mà họ mong muốn bảo vệ.
Đêm ấy, dưới ánh trăng thanh, từng người đều chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi, mang theo hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip