Chương 6: Nếu ngươi phản bội ta, ta sẽ giết ngươi (2)

Ly Luân phát hiện cơ thể Chu Yếm có chút khác thường, chúng ta đều là đại yêu ta ngày càng mạnh nhưng cơ thể hắn ngày càng yếu, hắn cho đi một chút yêu lực đáng lí dù cho thêm cũng không thể ngất như vậy, lần trước gặp mưa hắn cũng ngất. Ta nhất định phải tìm hiểu rõ việc này. Anh Chiêu nhất định sẽ hiểu rõ việc này.

-Gia gia, con muốn hỏi người một số việc.

-Con muốn hỏi chuyện của Chu Yếm sao.

-Đúng vậy.

-Ta cũng không có ý định giấu con, ta biết con nhất định sẽ đến tìm ta.

Anh Chiêu nghiêm túc nói chuyện này với Ly Luân, vẻ mặt tỏ ra vẻ mặt rất lo lắng

“Ly Luân, Chu Yếm là vật chứa lệ khí của nhân gian, nó càng lớn lệ khí sẽ càng tăng, đáng lẽ ra yêu lực của nó nên rất mạnh, có thể ngang với con.

Nhưng hiện tại nó cùng lắm chỉ bằng ba phần yêu lực của con. Vì yêu lực yếu, lệ khí mạnh nó càng ăn mòn cơ thể của Chu Yếm mới khiến nó trở nên yếu ớt như thế, ta luôn tìm cách giúp nó hiện tại tuy có cách nhưng chỉ có thể tạm thời áp chế thêm 500 năm.”

Ly Luân vừa nghe Anh Chiêu nói lòng quặn thắt lại, ánh mắt hiện lên tức giận, vật nhỏ của hắn sao lại chịu những điều như này. Khóe mắt hắn ngấn lệ, quỳ xuống bên cạnh Anh Chiêu.

-Gia gia người giúp con cứu hắn được không? Con có thể giúp hắn không?

-Ly Luân mau đứng dậy, ta chăm nó từ nhỏ ta cũng luôn muốn cứu nó. Nó sẽ không dễ dàng chết đi, nhưng nó càng yếu lệ khí sẽ khống chế nó, nuốt chửng nó. Nó sẽ khát mất khống chế mà lạm sát những người vô tội.

-Gia gia, con cũng là đại yêu con có thể giúp Chu Yếm đúng không?

Anh Chiêu không trả lời bản thân hắn cũng đã có câu trả lời, nhưng làm thế nào để giúp thì hắn vẫn chưa rõ “Gia gia, người nói với con được không?”

-Luân nhi, ta thương Chu Yếm cũng thương cả con, ta không muốn con vì đứa cháu khác của ta mà làm tổn thương chính mình. Chu Yếm cũng rất quan tâm con nếu con xảy ra chuyện nó sẽ trách ta.

Anh Chiêu không nói nhưng hiểu rất rõ, tình cảm của Chu Yếm và Ly Luân khác với Chu Yếm và Anh Lỗi. Nếu Ly Luân chết Chu Yếm sẽ không sống vì vậy ông rất phiền lòng.

-Gia gia...

-Luân nhi, cho ta thời gian, ta có thể tìm ra cách khác. Con về lo cho Chu Yếm đi.

Sao có thể như vậy chứ, Ly Luân như người mất hồn đi đến phòng Chu Yếm, hắn còn đang nghĩ ngơi.

-Vật nhỏ, ta làm sao đây, hình như ta thích ngươi rồi, ngươi dạy ta thích ngươi nếu ngươi bỏ ta, ta nhất định sẽ hủy thiên địa này, dù thế nào cũng sẽ tìm được ngươi.

Chu Yếm nghe thấy rồi, hắn đã tỉnh từ lúc Ly Luân về, hắn nhận thấy khí tức trong người Ly Luân thay đổi nên giả bộ chưa tỉnh giấc, gia gia đã nói với Ly Luân, cả kiếp trước lẫn kiếp này người Ly Luân quan tâm nhất chỉ có ta, hắn vì cứu ta và cả Đại Hoang mà chết, giờ sống lại hắn vẫn vì ta mà đòi phá hủy thiên địa.

-A Ly...

-Ta đây, ta đây

Hắn đỡ vai Chu Yếm ngồi dậy, trong mắt tràn đầy lo lắng “A Ly, ngươi biết cả rồi” “Vì sao giấu ta” “Không có, ta chỉ sợ ngươi lo lắng”.

Chu Yếm ôm Ly Luân tựa vào ngực hắn “A Ly ta không sao, ta có ngươi bên cạnh ta biết ngươi sẽ không để ta xảy ra chuyện, nếu có chết cũng sẽ bên cạnh ngươi”.

Vừa nghe thấy từ chết Ly Luân tức giận nắm lấy cổ Chu Yếm “Chu Yếm, ta không cho phép ngươi nói từ đó, ngươi hứa sẽ bên cạnh ta, nếu ngươi phản bội lời hứa này, ta sẽ giết ngươi, sau đó ta sẽ chết cùng ngươi”

-Ngươi làm ta đau đó A Ly.

Bàn tay Ly Luân run lên, hắn không biết vì sao mỗi lần liên quan đến Chu Yếm hắn đều mất kiểm soát như vậy, Chu Yếm cũng lo lắng không kém, không thể để Ly Luân giết người vô tội, ta cũng không muốn phải rời xa Ly Luân.

-Xin lỗi, ta lo cho ngươi.

-Không sao, A Ly hứa với ta sẽ không giết người được không?

-Ngươi thích con người?

-Ta thích ngươi.

-Ta không hỏi cái đó, vậy ngươi rất lo lắng cho tính mạng của bọn họ sao?.

“Ta chỉ lo lắng cho mình A Ly” Ly Luân biết Chu Yếm muốn làm hắn vui, nhưng chắc chắn cũng là lời thật lòng. Nghĩ tới Chu Yếm thích nhân gian như vậy, tuy khá ồn ào nhưng hắn thích nên ta cũng muốn đưa hắn đi chơi. Ta muốn mua quà tặng hắn, hắn sẽ rất thích.

-Chu Yếm, ngươi cùng ta xuống nhân gian chơi được không?

-Không phải ngươi không thích sao?

-Nhưng ngươi thích mà, ta có thể học cách thích những thứ ngươi thích, học cách quan tâm ngươi, ngươi dạy ta thích ngươi, giờ ta cũng thích ngươi rồi không phải sao?

Chu Yếm thật sự rất cảm động với những lời của Ly Luân, A Ly dù vạn năm hay ngàn năm ta thề ta chỉ có một mình ngươi, yêu ngươi. Hắn càng ôm chặt lấy Ly Luân, bên ngươi thật sự yên bình.

-A Ly đang tỏ tình với ta đấy sao?

-Tỏ tình con khỉ

-A Ly...ngươi...không thể để ta cảm động thêm một thời gian à, ngươi làm ta cục hứng thật đấy.

Hắn đúng là đồ ngốc mà, nhiều lúc cứng họng với những lời của hắn “Ngủ đi, ngươi khỏe rồi ta dẫn ngươi đi”.

Ngày hôm sau, cả hai đi xin ấn kí bạch trạch để đi xuống nhân gian, xuống nhân gian Chu Yếm lại chạy nhảy khắp nơi, Ly Luân nhìn thấy những người kia cũng nắm tay nhau, còn mua quà tặng cho nhau nữa, ta cũng muốn làm cho Chu Yếm.

Chu Yếm đi qua hàng bán trống bỏi, nhớ đến lúc Văn Tiêu đâm thủng trống khiến Ly Luân đang biến, ta mới biết hóa ra Ly Luân rất yêu cái trống đó, lại để một cái trông làm bản thể chi mệnh.

-Ông chủ, cho ta một cái.

-Khách nhân, 5 đồng

Chu Yếm lấy 5 đồng Anh Chiêu cho mua trống cho Ly Luân “ A Ly, tặng ngươi, ngươi thích không?” Ly Luân cầm lấy lắc lắc, tiếng lục lạc treo trên trống bỏi nghe rất êm tai, khóe miệng nhếch lên “Ngươi cười rồi, ngươi rất thích đúng không?” “Tầm thường”

-Vậy sao, ta trả lại

-Ngươi tặng ta nó là của ta, ai cho ngươi trả

-Do A Ly bảo không thích?

-Ta khi nào nói thế?

-Ngươi không nói được chưa, cây gỗ cứng miệng, đáng ghét.

Chu Yếm tặng ta trống bỏi vậy ta tặng hắn cái gì đây
-Chu Yếm ngươi thích gì?

-Ta thích ô

“Nhưng ta không thích” Chu Yếm trừng mắc với Ly Luân, hỏi ta thích gì, ta nói thích hắn lại không mua, Chu Yếm bỉu môi đáng thương nhìn Ly Luân “Ly Luân, ta thích nó mà, mua cho ta được không, Ly Luân”

Mọi người xung quanh đứng nhìn Chu Yếm làm nũng với Ly Luân, ông chủ sạp bán ô giấy liền nói “Ta thấy vị tiểu cô nương này rất thích, hay công tử mua cho cô nương ấy đi”

“Cô nương?” Lần đầu có người gọi Chu Yếm như vậy, quả thật nếu so với các cô nương ở nhân gian quả thật Chu Yếm còn đẹp hơn vài phần.

“Khụ...đưa ta một cái” Ly Luân mua cây dù rồi dắt Chu Yếm đi nơi khác, Chu Yếm rất thích thú cầm cây dù chơi đùa, đi dạo một vòng hắn mua thêm vào cái lục lạc gắn trên ô giấy.

-Ngươi treo làm gì thế?

-Trống của A Ly có, ta muốn gắn vào, rất giống một đôi.

-Ngươi không thể thích cái khác sao? Ta chướng mắt.

-A Ly...món quà này là ta thích nhất, ta không cần những thứ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip