Chương 61. Chu Yếm sinh rồi

Đêm trên núi Sơn Thần, gió lạnh thổi qua từng kẽ lá, tạo nên những âm thanh như thì thầm từ thiên nhiên.
Bên trong phòng, Chu Yếm nằm trên giường, cảm giác đau nhói  từ bụng bất chợt đánh thức y giữa giấc ngủ.

“Ưm…A Ly” Chu Yếm khẽ rên, tay nắm chặt lấy mép chăn. Đột nhiên, một cơn đau nhói tràn qua bụng, khiến y không thể kìm được tiếng hét.

Ngoài cửa, Ly Luân ngay lập tức xông vào, nét mặt đầy hoảng hốt:

“Chu Yếm! Chuyện gì vậy?”

Chu Yếm thở dốc, mồ hôi túa ra trên trán. Y cắn răng, giọng run rẩy:

“Ta… ta nghĩ… đứa bé… sắp ra đời…”

Ly Luân ngây người một thoáng, sau đó sắc mặt tái đi.

“Không..phải... vẫn còn nửa tháng nữa! Ngươi… ngươi thấy đau ở đâu?”

Chu Yếm siết chặt tay, cơn đau ngày càng dữ dội hơn.

“Bụng… ta...bụng ta đau. Ta… ta không chịu nổi…”
Ly Luân quỳ xuống bên giường, giữ lấy tay Chu Yếm. Lòng hắn rối bời như tơ vò.

Hắn biết rằng yêu quái không thể sinh con như người phàm, với lại Chu Yếm là nam, đặc biệt khi Chu Yếm mang trong mình đứa trẻ mang yêu lực mạnh mẽ.

“Không được! Ta sẽ gọi Anh Chiêu gia gia và mọi người! Vật nhỏ ngươi đợi ta một chút” Ly Luân nói lớn, tay vội đặt Chu Yếm nằm xuống thoải mái hơn.

Trong phút chốc, Anh Chiêu, Trác Dực Thần, và Anh Lỗi đã có mặt. Sắc mặt của từng người đều căng thẳng khi nhìn thấy Chu Yếm đang gồng mình chịu đựng cơn đau dữ dội.

Anh Chiêu bước lên, giọng nói nghiêm trọng:

“Không thể để y tự sinh được. Đứa bé này không phải yêu quái bình thường. Chúng ta cần dùng pháp trận và hỗ trợ từ yêu lực của Ly Luân.”

“Pháp trận?” Ly Luân nhíu mày. “Gia gia người nói rõ hơn đi!”

Anh Chiêu gật đầu, nhanh chóng giải thích:

“Phải mở một trận pháp tạm thời, sử dụng yêu lực của ngươi để tạo đường dẫn. Sau đó, ta sẽ hỗ trợ lấy đứa bé ra khỏi cơ thể y. Nhưng sẽ rất đau đớn và nguy hiểm. Chu Yếm cần giữ vững ý chí.”

Chu Yếm thở hổn hển, giọng yếu ớt:

“Dùng cách gì… cũng được… chỉ cần con ta an toàn…”

Ly Luân nắm chặt tay y, ánh mắt đầy đau xót. “Ta ở đây, Chu Yếm cả hai người đều sẽ an toàn .”

________________________________________

Pháp trận nhanh chóng được vẽ ngay trong phòng, ánh sáng xanh lục phát ra từ từng ký hiệu run rẩy trên mặt đất. Ly Luân đứng ở trung tâm, truyền yêu lực của mình vào trận pháp, tạo nên một luồng khí bảo vệ quanh cơ thể Chu Yếm.

Cơn đau càng lúc càng dữ dội hơn. Chu Yếm gào lên, mồ hôi tuôn như suối. Y cảm nhận được từng mạch yêu lực trong người mình bị kéo căng ra, như thể cơ thể sắp vỡ tung.

“Ư… A… Ly Luân…!” Chu Yếm hét lên, nước mắt chảy dài.

Ly Luân cúi xuống, đôi tay run rẩy lau mồ hôi trên trán y.

“Ta ở đây! Ngươi đừng sợ! Chỉ cần chịu thêm chút nữa thôi!”

Anh Chiêu tập trung toàn bộ sức lực, điều khiển yêu lực bao bọc lấy bụng Chu Yếm, dần dần dẫn đứa bé ra ngoài.

Từng tia sáng rực rỡ bắt đầu phát ra từ trận pháp, ánh sáng khiến cả căn phòng bừng lên như giữa ban ngày.

“Cẩn thận! Yêu lực của đứa bé rất mạnh!” Anh Chiêu quát lớn.

Chu Yếm gồng mình, cơn đau như muốn xé nát y từ trong ra ngoài. Y hét lớn một tiếng, cả cơ thể đột nhiên tràn ngập một luồng yêu lực mạnh mẽ.

“Được rồi!” Anh Chiêu nói lớn, tay đưa đứa bé ra khỏi trận pháp. Một tiếng khóc trong trẻo vang lên, xé tan không gian căng thẳng.

Cả căn phòng lặng đi trong giây lát. Anh Chiêu cẩn thận bế đứa bé nhỏ nhắn, toàn thân phát ra ánh sáng dịu dàng như ánh trăng.

“Đứa bé… bình an vô sự, Chu Yếm cũng không sao” Anh Chiêu thở phào nhẹ nhõm, trao đứa trẻ vào tay Ly Luân.

Ly Luân nhìn đứa con nhỏ nhắn của mình, lòng hắn như trút được gánh nặng ngàn cân. Hắn quỳ xuống bên cạnh Chu Yếm, nắm lấy tay y:

“Ngươi làm được rồi, Chu Yếm. Ngươi và con đều an toàn.”

Chu Yếm mở mắt, đôi mắt mệt mỏi nhưng ánh lên niềm vui nó là con của hai người, cả hai đều đặt rất nhiều hi vọng, sau bao nhiêu nguy hiểm bé con cũng bình an rồi. Y khẽ mỉm cười, yếu ớt nói:

“Đứa bé… của chúng ta…”

Ly Luân cúi người, đặt một nụ hôn lên trán y:
“Đúng vậy. Ngươi vất vả rồi.”

Ngoài trời, ánh trăng như sáng hơn bao giờ hết. Một luồng sáng kỳ diệu từ đỉnh núi Sơn Thần bắn thẳng lên bầu trời, tạo thành một dải hào quang rực rỡ.

Ở Đại Hoang, yêu quái và thần linh khắp nơi đều nhìn thấy điềm lành này. Một sự yên bình bao trùm lên khắp vùng đất, như báo hiệu rằng một chương mới đầy hy vọng đã bắt đầu.

Trong phòng, mọi người đều nở nụ cười nhẹ nhõm. Trác Dực Thần vỗ vai Ly Luân:

“Ngươi giỏi lắm. Cả hai đều an toàn, giờ thì nghỉ ngơi đi.”

Anh Lỗi cười lớn, trêu chọc:

“Không ngờ ngươi cũng có ngày hoảng loạn như vậy, Ly Luân. Nhưng phải nói, đứa bé này thật là kỳ tích.”

Ly Luân chỉ mỉm cười, ôm chặt đứa bé vào lòng.

“Đúng vậy, là kỳ tích. Kỳ tích của ta và Chu Yếm.”

Mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng dịu dàng của bình minh tràn qua khung cửa sổ, nhuộm vàng cả căn phòng nhỏ.

Chu Yếm vẫn còn yếu, nằm tựa trên giường, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa bé đang nằm trong vòng tay của Ly Luân. Đứa bé ngủ say, gương mặt nhỏ nhắn phảng phất nét đáng yêu cùng ánh sáng yêu khí mờ mờ quanh người.

"Con thật đẹp, A Ly” Chu Yếm nói khẽ, giọng y vẫn còn mệt mỏi nhưng tràn đầy yêu thương.

Ly Luân cúi đầu, chăm chú ngắm nhìn đứa bé trong tay mình, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng mà ít ai từng thấy ở hắn.

"Đúng vậy. Giống ngươi nhiều hơn ta."

Chu Yếm khẽ cười, nhưng cơn đau còn sót lại khiến y nhăn mặt. Ly Luân lập tức cúi xuống, lo lắng hỏi:

"Ngươi sao rồi? Còn đau ở đâu? Có cần gọi Anh Chiêu đến không?"

"Không sao... Chỉ là chút dư âm thôi. Ta chịu được." Chu Yếm mỉm cười yếu ớt, nhưng ánh mắt đầy tin tưởng khi nhìn Ly Luân.

"Chúng ta đều là được rồi”

Ly Luân nắm lấy tay y, siết nhẹ, như muốn truyền thêm sức mạnh cho Chu Yếm.

"Ta đã hứa, ta sẽ bảo vệ ngươi và con. Ngươi yên tâm nghỉ ngơi, mọi thứ còn lại cứ để ta lo."
________________________________________

Bên ngoài phòng, không khí lại náo nhiệt hẳn lên. Anh Lỗi vừa bưng chậu nước nóng vào đã bị Trác Dực Thần cản lại.

"Ngươi cẩn thận một chút! Nước đầy thế kia, đổ ra thì làm sao?" Trác Dực Thần nhíu mày, đưa tay đỡ lấy chậu nước.

"Ta cẩn thận rồi mà! Ngươi cứ làm như ta không biết làm gì vậy." Anh Lỗi cau mày, nhưng vẫn để Trác Dực Thần giúp mình.

Anh Chiêu thì đang lục đục chuẩn bị một bát thuốc bổ lớn. Y ngẩng lên, giọng nói nghiêm khắc:

"Thuốc này phải uống khi còn nóng, ai đó mang vào giúp ta đi."

"Để ta!" Trác Dực Thần vội đáp, nhưng vừa bước một bước thì Anh Lỗi đã nhanh tay bưng lấy bát thuốc.

"Ngươi cứ để đó, ta mang vào cho. Dù sao cũng không thể để đại công tử như ngươi làm mấy việc này."

Anh Lỗi cười, nhưng ánh mắt không giấu được sự thích thú khi thấy Trác Dực Thần nhíu mày bất mãn.

"Ngươi thật phiền phức." Trác Dực Thần lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một nụ cười nhè nhẹ.

Trong phòng, bát thuốc nhanh chóng được mang đến cho Chu Yếm. Ly Luân đỡ y ngồi dậy, cẩn thận từng chút một.

"Uống đi, thuốc này tốt cho sức khỏe của ngươi."
Chu Yếm nhăn mặt ngửi mùi thuốc, khẽ lắc đầu:

"Đắng lắm... Ta không muốn uống."

"Không được. Ngươi phải uống." Ly Luân nghiêm giọng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy lo lắng. Hắn đưa bát thuốc lên môi, thổi nhẹ để nguội bớt rồi dịu dàng nói:

"Ngoan nào. Vì con, ngươi phải mau khỏe lại."

Dưới ánh mắt cương quyết của Ly Luân, Chu Yếm đành miễn cưỡng uống từng ngụm. Y nhăn mặt mỗi lần nuốt, nhưng lại không nỡ từ chối sự quan tâm của hắn.

"Đắng chết đi được…" Chu Yếm thì thầm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Ly Luân, y lại mỉm cười:

"Nhưng vì ngươi, ta chịu."

Ly Luân bật cười, đặt bát thuốc sang một bên rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán y.

"Ngươi đúng là người cứng đầu mà ta yêu nhất."
________________________________________

Bên ngoài, không khí càng lúc càng náo nhiệt. Mấy tiểu yêu trong núi Sơn Thần cũng đến góp vui, mang theo đủ loại quà mừng nhỏ nhắn như hoa tươi, quả ngọt, và thậm chí cả vài viên yêu đan lấp lánh.

"Đứa bé này sau này nhất định sẽ trở thành đại nhân vật!" Một tiểu yêu lớn tuổi cảm thán.

"Phải rồi! Chỉ nhìn yêu lực phát ra từ nó cũng biết không phải kẻ tầm thường!" Một tiểu yêu khác đồng tình.
"Nhưng mà..." Một tiểu yêu trẻ hơn cất giọng e dè.

"Không biết sau này nó sẽ giống Ly Luân đại nhân hay Chu Yếm đại nhân nhiều hơn nhỉ?"

Cả đám bật cười ầm lên, bàn tán rôm rả khiến cả núi Sơn Thần như sống dậy trong niềm vui và tiếng cười.
________________________________________

Trở lại trong phòng, Chu Yếm đã thiếp đi vì mệt mỏi. Ly Luân ngồi bên cạnh, tay không rời khỏi đứa bé trong lòng mình.

Trác Dực Thần và Anh Lỗi bước vào, nhìn cảnh tượng ấm áp ấy mà không khỏi cảm thấy xúc động.
"Đứa bé này... là hy vọng của Đại Hoang."

Trác Dực Thần khẽ nói, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa trẻ.

"Phải. Nhưng cũng là kết tinh tình yêu của hai người họ. Nhìn mà ganh tị thật." Anh Lỗi cười nhẹ, rồi khẽ quay sang nhìn Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng quay mặt đi, che giấu nụ cười nhẹ trên môi.
Cả căn phòng ngập tràn trong ánh sáng ấm áp của gia đình, báo hiệu một khởi đầu mới đầy hy vọng và niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip