Chương 65. Hạnh phúc trọn vẹn
Bầu trời Núi Sơn Thần xanh ngắt, từng đám mây trắng lững lờ trôi như vẽ nên một bức tranh yên bình.
Những ngày tháng căng thẳng, đau đớn và hiểm nguy đã qua đi, giờ đây, trong thung lũng tràn ngập ánh sáng mặt trời, mọi thứ dường như lặng yên để chứng kiến khoảnh khắc đoàn tụ của gia đình nhỏ.
Dưới một tán cây cổ thụ lớn, Chu Yếm ngồi trên chiếc ghế đá, tay cầm một cuốn sách cổ, nhưng ánh mắt chẳng hề dừng lại ở những trang giấy mà dõi về phía Ly Luân đang bận rộn sắp xếp một bàn tiệc nhỏ.
Hắn cẩn thận chỉnh từng món ăn, từng chi tiết, gương mặt thường ngày lãnh đạm giờ đây mang theo nét dịu dàng hiếm thấy.
“Ngươi định làm gì vậy?” Chu Yếm lên tiếng, giọng nói pha chút tò mò nhưng không giấu được vẻ nghi ngờ.
Ly Luân quay lại, ánh mắt hắn như sáng lên khi nhìn thấy y.
“Hôm nay là một ngày đặc biệt” hắn đáp, đôi tay vẫn không ngừng bày biện.
“Ta muốn dành nó cho ngươi. Chúng ta đã trải qua quá nhiều đau khổ, bây giờ là lúc để tận hưởng sự bình yên.”
Chu Yếm bật cười, đôi mắt cong lên đầy vẻ trêu chọc.
“Ngươi cứ làm như ta là người thích được chiều chuộng vậy.”
Ly Luân bước tới gần, nghiêng người xuống, đưa tay khẽ vuốt tóc y.
“Ngươi không thích sao? Nếu không, ta sẽ dừng lại.”
Chu Yếm giả vờ hất tay hắn ra, nhưng khóe môi y khẽ cong lên.
“Ta không nói vậy. Nhưng đừng nghĩ ngươi làm thế này là ta sẽ khen ngươi.”
“Hừm, ta không cần ngươi khen. Chỉ cần ngươi ở đây, vậy là đủ rồi.” Ly Luân nói, giọng trầm thấp nhưng đầy cảm xúc, khiến Chu Yếm thoáng khựng lại.
Đúng lúc ấy, Ly Vãn Nguyệt từ xa chạy tới, tay cầm theo một khay lớn chứa hoa quả và rượu ngâm. Cậu đặt nó lên bàn, cười tinh nghịch:
“Phụ thân, cha, hôm nay con chỉ giúp chuẩn bị thôi. Hai người đừng lo, con sẽ không không gian lãng mạng của hai người đâu.”
Chu Yếm nhướng mày, ánh mắt sắc bén nhìn con trai mình.
“Con đó càng ngày càng lắm lời đó nha Anh Diệp”
Ly Vãn Nguyệt cười lớn, cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi, để lại không gian riêng cho cha mẹ mình.
________________________________________
Khi bữa tiệc nhỏ đã sẵn sàng, Chu Yếm ngồi xuống, ánh mắt lướt qua từng món ăn.
Những món ăn này không phải cầu kỳ, nhưng mỗi chi tiết đều được chuẩn bị tỉ mỉ, mang theo sự chu đáo của Ly Luân.
“Ngươi thực sự dành nhiều tâm sức thế này chỉ vì một ngày yên bình?”
Chu Yếm hỏi, giọng điệu pha chút mỉa mai nhưng không giấu được sự mềm mại.
Ly Luân ngồi đối diện y, tay rót rượu ra hai chiếc ly nhỏ, rồi khẽ mỉm cười.
“Không phải chỉ vì một ngày yên bình. Là vì ngươi.”
Chu Yếm thoáng ngẩn người, ánh mắt y khẽ lay động.
“Ngươi lúc nào cũng nói những lời khiến ta không biết trả lời thế nào.”
Ly Luân bật cười, ánh mắt sâu thẳm nhưng chứa đầy sự dịu dàng.
“Ngươi không cần trả lời. Ta chỉ muốn ngươi biết, đối với ta, ngươi là tất cả.”
Chu Yếm im lặng trong giây lát, rồi bất giác vươn tay nắm lấy tay Ly Luân.
“Ta biết. Và ngươi cũng vậy.”
Cả hai ngồi đó, yên lặng tận hưởng sự bình yên. Không cần nhiều lời, tình cảm giữa họ đã quá rõ ràng, như ánh mặt trời chiếu rọi khắp thung lũng này.
________________________________________
Buổi tối hôm đó, ánh trăng sáng rực chiếu xuống thung lũng. Gia đình nhỏ của họ ngồi quây quần bên nhau, cùng kể những câu chuyện vui.
Ly Vãn Nguyệt hào hứng kể về những chuyến hành trình của mình, về việc cậu đã gia cố phong ấn Côn Luân ra sao, gặp gỡ những yêu quái kỳ lạ thế nào.
“Con đã từng nghĩ cha và phụ thân sẽ không còn bên nhau nữa, hai người làm con khi ở trong bụng hết sức đau đầu” Ly Vãn Nguyệt nói, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy
“Nhưng giờ đây, nhìn thấy hai người, con biết rằng tình yêu thật sự có thể vượt qua tất cả.”
Chu Yếm mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương khi nhìn con trai mình.
“Ở trong bụng đã đau đầu? Con học mấy thứ này ở đâu vậy, ăn nói linh tinh.”
Ly Luân lặng lẽ đặt tay lên vai con trai, khẽ gật đầu.
“Anh Diệp làm tốt lắm, con cũng bảo vệ chúng ta rất nhiều. Nhưng bây giờ, nhiệm vụ của ngươi đã xong, hãy để ta và cha con lo phần còn lại, ta muốn con vui vẻ không cần vội trưởng thành”
Ly Vãn Nguyệt cười rạng rỡ, rồi bất ngờ đứng dậy.
“Được rồi, con biết rồi, phụ thân, cha không làm phiền hai người nữa. Con đi chơi với mấy tiểu yêu nhé.”
Ly Vãn Nguyệt rời đi, để lại không gian tĩnh lặng nhưng đầy ấm áp cho hai người.
Chu Yếm tựa đầu vào vai Ly Luân, đôi mắt khẽ nhắm lại.
“Ngươi biết không, Ly Luân? Dù chúng ta đã trải qua bao nhiêu đau khổ, ta vẫn chưa từng hối hận khi ở bên ngươi.”
Ly Luân cúi xuống, khẽ hôn lên mái tóc y.
“Vậy thì hãy hứa với ta, dù tương lai có ra sao, chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên nhau.”
Chu Yếm mỉm cười, siết chặt tay hắn.
“Ta hứa.”
Và dưới ánh trăng sáng tỏ, cả hai cùng tận hưởng khoảnh khắc yên bình, biết rằng họ đã tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip