Chương 70. Đại Kết Cục: Hạnh Phúc Viên Mãn

Năm ấy, Đại Hoang chìm trong ánh nắng rực rỡ của mùa xuân, cây cối đâm chồi, hoa nở rộ khắp nơi.

Trong khung cảnh an lành ấy, niềm vui lại càng được nhân lên khi cả gia đình của Ly Luân, Chu Yếm, và những người thân yêu bước vào giai đoạn hạnh phúc nhất cuộc đời họ.

Vào một buổi sáng tinh khôi, khi ánh mặt trời rọi qua khe cửa sổ, tiếng khóc vang lên trong căn phòng ấm cúng của Ly Luân và Chu Yếm.

Sau bao ngày chờ đợi, Chu Yếm cuối cùng đã hạ sinh hai đứa bé xinh đẹp.

Một bé trai khỏe mạnh, đôi mắt sáng như ngọc bích, làn da trắng trẻo, được Ly Luân đặt tên là Ly Thần Vũ, nhũ danh Thần Thần.

Cậu bé trông hệt như bản sao thu nhỏ của Ly Luân, chỉ khác ở nét nghịch ngợm pha chút tinh quái. Bé gái còn lại, Chu Niệm Ly, nhũ danh Thần Nghiên, lấy họ của Chu Yếm, cô bé có đôi mắt đen tuyền sâu thẳm, mái tóc mềm mại như lụa, thừa hưởng vẻ đẹp thanh tú từ Chu Yếm.

Chu Yếm, dù đã mệt lả sau cơn vượt cạn, vẫn mỉm cười nhìn hai đứa con. Ly Luân đứng bên cạnh, ánh mắt đầy tự hào và yêu thương.

Y cẩn thận bế từng đứa trẻ, thầm nhủ rằng dù có chuyện gì xảy ra, y cũng sẽ bảo vệ gia đình này bằng tất cả những gì mình có.

“Một nam một nữ” Ly Luân khẽ cười, hôn nhẹ lên trán Chu Yếm. “Ta thật sự không biết làm sao để cảm ơn ngươi, vật nhỏ.”

Chu Yếm, dù mệt mỏi, vẫn không quên trêu đùa Ly Luân. “Ngươi không cần cảm ơn. Chỉ cần sau này đừng để ta ngửi thấy mùi trên người ngươi là được.”

Tiếng cười vang lên trong căn phòng ấm áp, xua tan mọi mệt nhọc.

Chỉ vài ngày sau khi Ly Thần Vũ và Chu Niệm Ly chào đời, ở một nơi khác trong Đại Hoang, tiếng khóc trẻ con lại vang lên lần nữa. Đứa con trai của Anh Lỗi và Trác Dực Thần, cuối cùng cũng đến với thế gian.

Trác Dực Thần, người trước nay vốn lạnh lùng, giờ đây không giấu nổi sự xúc động. Anh Lỗi ôm đứa bé trong lòng, ánh mắt dịu dàng như thể muốn đem tất cả tình yêu trên đời dành hết cho con.

“ Thần, chàng đặt tên cho con đi” Anh Lỗi nhìn Trác Dực Thần, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy tin tưởng.
“Trác Anh Nguyên” Trác Dực Thần trả lời sau một hồi trầm tư.

“Anh là ánh sáng, Nguyên là cội nguồn. Ta muốn nó trở thành ánh sáng soi rọi mọi nơi mà nó đi qua, giống như ngươi đã soi sáng cuộc đời ta.”

Anh Lỗi đỏ mặt, nhưng trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

Sau khi mọi chuyện ổn định, Trác Dực Thần bày tỏ nguyện vọng với gia gia Anh Chiêu.

“Gia gia, con muốn đưa Anh Lỗi và Anh Nguyên đến nhân gian” Trác Dực Thần nói. “Con muốn sống một cuộc đời bình yên, không còn chiến đấu hay mưu toan. Chỉ cần có họ, con thấy như vậy là đủ.”

Anh Chiêu nhìn cháu mình một lúc lâu, ánh mắt thoáng chút trầm ngâm nhưng rồi lại dịu dàng.

“Ngươi đã trưởng thành rồi, Dực Thần. Nếu đó là điều ngươi muốn, ta sẽ không cản. Nhưng nhớ, Đại Hoang mãi là nhà của các ngươi, bất cứ lúc nào cũng có thể quay về.”

Vậy là, chỉ vài ngày sau, Trác Dực Thần cùng Anh Lỗi và Trác Anh Nguyên rời Đại Hoang, hướng về nhân gian. Ngày họ đi, cả gia đình tập trung tiễn biệt, không khí vừa lưu luyến vừa tràn đầy hy vọng.

“Thần thúc thúc, ngươi nhớ phải chăm sóc Anh Lỗi thúc thúc với đệ đệ của con cho tốt nhé!” Anh Diệp vừa nói vừa nháy mắt trêu ghẹo.

“Ngươi đừng làm phiền ta nữa!” Trác Dực Thần cười, nhưng trong mắt hiện rõ sự cảm kích, Trác Dực Thần nổi tiếng ở Đại Hoang cưng chiều tiểu Anh Diệp, từ khi nó sinh ra hắn còn chiều Anh Diệp hơn hai phụ thân của y nữa.

Nhưng hai người lại thích đấu khẩu với nhau, hơn một vạn năm không thay đổi, lần này rời đi cũng rất không nỡ.

“Ta sẽ nhớ mọi người” Anh Lỗi nói, giọng đầy xúc động. “Cảm ơn vì tất cả.”

Tại Đại Hoang, cuộc sống dần trở lại yên bình. Ly Luân, Chu Yếm, và hai đứa trẻ nhỏ là tâm điểm của sự chú ý.

Ly Thần Vũ nhanh chóng bộc lộ tính cách tinh nghịch, thường xuyên kéo theo Thần Nghiên vào những trò đùa khiến cả nhà vừa bực mình vừa buồn cười.

Một lần, Thần Thần chạy tới kéo áo Anh Diệp. “Ca ca! Ngươi dạy ta cách làm trận pháp đi! Ta muốn bắt cha chơi trò trốn tìm!”

Ly Diệp vừa nghe đã phì cười, búng trán Thần Thần. “Ngươi nhỏ như vậy mà đã nghịch ngợm thế rồi. Đợi lớn thêm chút nữa, ca ca sẽ dạy.”

Thần Nghiên thì điềm đạm hơn, nhưng lại rất gắn bó với Chu Yếm, khiến Ly Luân ghen tị không thôi. Mỗi lần thấy Chu Yếm mệt mỏi, bé lại lặng lẽ chạy đến đưa khăn hay rót nước, ánh mắt đầy quan tâm.

“Thần Nghiên ngoan như vậy, ta thật sự không còn gì để lo nữa” Chu Yếm thường nói, ánh mắt đầy tự hào.
________________________________________

Thời gian thấm thoắt trôi qua, gia đình Ly Luân – Chu Yếm ngày càng hạnh phúc, còn Trác Dực Thần và Anh Lỗi thì tận hưởng cuộc sống thanh bình nơi nhân gian.

Trác Dực Thần, người từng nghĩ rằng mình không bao giờ có thể yêu ai ngoài Chu Yếm, giờ đây lại tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn bên Anh Lỗi và con trai.

Tại Đại Hoang, Ly Luân và Chu Yếm vẫn sống trong tình yêu và sự kính trọng của mọi người. Hai đứa trẻ lớn lên, mang theo niềm hy vọng và sức mạnh mới, hứa hẹn một tương lai rực rỡ cho Đại Hoang.
Tất cả họ, dù ở Đại Hoang hay nhân gian, đều sống những ngày tháng viên mãn, hòa hợp, và tràn ngập tình yêu thương.

----
Còn chương ngoại truyện H++ nha mấy ní

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip