Chương 9. Chu Yếm, ngươi không được bỏ ta
Dịch bệnh lan tràn khắp vùng, cướp đi sinh mạng của vô số người dân. Những người may mắn sống sót thì thân thể yếu ớt, tiều tụy như những cái bóng lay lắt.
Trong bầu không khí nặng nề ấy, bệnh tình của Chu Yếm cũng ngày một nghiêm trọng hơn.
Hắn thường xuyên ho khan, hơi thở đứt quãng, thân thể lạnh toát như băng. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là đôi mắt hắn – sắc đỏ từng lóe sáng niềm vui nay dần trở nên mờ nhạt, chứa đầy bóng tối.
Ly Luân ngồi bên cạnh, ánh mắt lo âu dán chặt lên gương mặt nhợt nhạt của Chu Yếm , giọng nói hắn run lên“Chu Yếm, ngươi không được bỏ ta.”
Chu Yếm nở một nụ cười mệt mỏi, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ “A Ly, ta không sao... chỉ cần ngươi ở đây, ta sẽ ổn, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu, đừng sợ.”
Nhưng hắn biết rõ cơ thể mình. Không phải dịch bệnh của nhân gian đang giày vò hắn, mà là lệ khí trong cơ thể – một phần bản chất của hắn.
Chu Yếm là yêu quái mang lệ khí, được sinh ra từ những nỗi đau, oán hận và tuyệt vọng của nhân gian. Lệ khí ấy không chỉ khiến hắn trở thành kẻ bị con người ghét bỏ, mà còn biến hắn thành một vật chứa. Nó không làm hại người trực tiếp, nhưng lại thu hút mọi tai họa, giống như chiếc lồng giam cầm những điều đen tối nhất của trần thế.
Còn Phỉ, một yêu quái mang trong mình khả năng lây lan dịch bệnh, chính là kẻ đã tận dụng lệ khí của Chu Yếm để khuếch tán tai ương. Phỉ không xuất hiện ngẫu nhiên; hắn bị một kẻ đứng sau điều khiển, nhắm vào Chu Yếm như một công cụ để gieo rắc tai họa.
Dịch bệnh do Phỉ gieo rắc không chỉ khiến con người đau đớn về thể xác, mà còn đánh gục tinh thần họ. Trong tuyệt vọng, họ bắt đầu tìm kiếm lý do, đổ lỗi cho mọi thứ, và dĩ nhiên, mục tiêu đầu tiên chính là những kẻ "khác biệt".
Khi biết Chu Yếm và Ly Luân trú ngụ trong vùng, người dân lập tức liên kết hai yêu quái này với tai họa đang diễn ra. Họ không phân biệt được đâu là nguồn gốc thực sự của bệnh dịch, chỉ nhìn thấy ở Chu Yếm và Phỉ một điểm chung: cả hai đều mang theo những điều đen tối, những thứ mà họ không thể hiểu và không muốn chấp nhận.
“Chính hắn! Chính hắn là kẻ đã mang tai họa đến đây” - Một người hét lên, chỉ tay về phía nơi Chu Yếm đang nằm.
“Bắt lấy hắn! Tiêu diệt hắn để chấm dứt dịch bệnh!”
Người dân, mang theo sự sợ hãi và lòng thù hận, vây quanh nơi trú ẩn của Ly Luân và Chu Yếm.
Ly Luân đứng chắn trước cửa, đôi mắt lạnh lùng nhìn đám đông. Yêu lực của hắn rất mạnh hắn khiến không ai dám tiến lên, nhưng sự căm phẫn trong ánh mắt họ làm hắn tức giận đến mức gần như mất kiểm soát.
- Các ngươi nghĩ rằng giết Chu Yếm sẽ chấm dứt dịch bệnh sao? Các ngươi ngu xuẩn đến vậy sao?
Một người đàn ông lớn tuổi, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn của nỗi sợ, hét lên “Hắn là yêu quái! Chỉ cần hắn chết, chúng ta sẽ được cứu!”
Ly Luân cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh như băng “Các ngươi không biết gì cả. Người gây ra dịch bệnh là một yêu quái khác. Nhưng chính các ngươi, với lòng tham lam và độc ác của mình, đã tạo ra những oán khí khiến Phỉ mạnh hơn.”
Dù hắn nói thế nào, đám đông cũng không lắng nghe. Trong tâm trí họ, yêu quái là hiện thân của mọi tai họa, và chỉ có cái chết của Chu Yếm mới khiến họ cảm thấy được an ủi.
Chu Yếm, dù thân thể yếu ớt, vẫn gượng dậy, chậm rãi bước đến bên Ly Luân. Hắn nhìn thẳng vào đám đông, ánh mắt không oán hận, chỉ là sự mệt mỏi và đau buồn. “Ta sẽ đi”
Ly Luân quay phắt lại, ánh mắt đầy bất ngờ “Ngươi nói gì vậy? Ngươi đã hứa sẽ không bỏ lại ta mà.”
Chu Yếm mỉm cười nhạt “Nếu sự ra đi của ta có thể khiến họ bình tâm, ta sẵn lòng. Ta không muốn A Ly giết người, không muốn họ tổn thương ngươi”
-Ngươi điên rồi, họ căn bản không thể đụng vào ta! - Ly Luân hét lên. - Ngươi tin rằng họ sẽ dừng lại khi ngươi biến mất sao? Họ sẽ không bao giờ thay đổi!
Chu Yếm đặt tay lên vai Ly Luân, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết:
-Ta không làm điều này để thay đổi họ. Ta làm vì ta không muốn thấy ngươi phải chịu thêm đau khổ vì ta.
Ngay khi đám đông chuẩn bị xông tới, một làn khí đen bỗng từ đâu tràn ngập khu vực. Phỉ xuất hiện, đôi mắt đỏ rực quét qua đám người
“Ha! Ta chưa từng nghĩ các ngươi lại ngu ngốc đến mức này. Đổ lỗi cho hắn để xoa dịu nỗi sợ hãi của mình, thật đáng thương hại.”
Người dân lùi lại trong hoảng sợ, nhưng một số kẻ vẫn hét lên “Hắn là đồng bọn của yêu quái kia! Bắt cả hai lại!”
Phỉ không thèm quan tâm đến họ, chỉ nhìn chằm chằm vào Chu Yếm, miệng nhếch lên một nụ cười đầy khinh miệt: “Ngươi định hi sinh vì những con người này sao? Ngươi thực sự tin rằng lòng tốt của ngươi có ý nghĩa gì đối với họ?”
Chu Yếm không đáp, chỉ nhìn Phỉ với ánh mắt mệt mỏi “Ngươi xuất hiện vì ta, đúng không?”
Phỉ cười lớn: “Đúng vậy, nhưng không phải vì ta quan tâm đến ngươi. Ta muốn ngươi hiểu rằng, chúng ta không thuộc về thế giới này. Ngươi càng cố gắng hòa nhập, ngươi sẽ chỉ càng bị tổn thương.”
Phỉ tung một đòn phép mạnh mẽ, không nhắm vào ai cụ thể, mà chỉ để khiến mọi người hoảng loạn. Lệ khí từ Chu Yếm cũng bắt đầu tràn ra khi cơ thể hắn không còn đủ sức kiềm chế.
Ly Luân cảm nhận được sự bất ổn của Chu Yếm, liền ôm chặt hắn, cố gắng dùng yêu lực của mình để ổn định lệ khí trong cơ thể hắn.
Phỉ nhìn cảnh đó, ánh mắt thoáng chút dao động. Nhưng ngay sau đó, hắn quay đi, giọng lạnh lùng
“Ta không giết ngươi, Chu Yếm. Ta để ngươi tự đối mặt với sự thật. Sự tồn tại của ngươi chính là nỗi đau lớn nhất.”
Phỉ biến mất, để lại sự hỗn loạn phía sau. Người dân, dù sợ hãi, vẫn nhìn Chu Yếm và Ly Luân với ánh mắt căm ghét, như thể tất cả tai họa đều bắt nguồn từ họ.
Chu Yếm khẽ thở dài, ánh mắt lạc lõng. Hắn không oán trách, nhưng trong lòng hắn, một nỗi đau âm ỉ ngày một lớn dần. Hắn bắt đầu tự hỏi: liệu bản thân mình, và cả những yêu quái như Phỉ, có thực sự đáng tồn tại trong cõi nhân gian đầy thù hận này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip