Phiên ngoại. Trác Dực Thần x Anh Lỗi ( 11-H++)
Đêm trên nhân gian, ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ, tạo thành những vệt sáng lung linh trên nền đất lát đá.
Trong căn phòng nhỏ ở một quán trọ miền sơn dã, Trác Dực Thần đứng bên cửa sổ, đôi mắt sắc bén quen thuộc giờ đây ánh lên chút dịu dàng hiếm hoi.
Anh Lỗi ngồi trên giường, mái tóc buông xõa, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả biển sao đêm. Hai người suy nghĩ những gì ở quá khứ như vừa trở về sau một trận chiến gian nan với yêu quái rồi sự mệt mỏi dường như tan biến khi họ đối diện nhau trong không gian yên tĩnh này.
“Hôm nay chăm con mệt mỏi rồi phải không? ” Trác Dực Thần lên tiếng, giọng khàn khàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Anh Lỗi.
“Nếu không có ta bên cạnh, ngươi đã…sắp mệt chết với tên nhóc đó rồi đấy”
“Ngươi có biết…” Trác Dực Thần khẽ cất lời, giọng nói trầm thấp như dòng suối đêm, “khi ở cạnh ngươi, ta không còn thấy bóng tối trong lòng mình nữa.”
Anh Lỗi ngạc nhiên, ánh mắt chợt dịu dàng hơn. Y đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt Trác Dực Thần, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ làn da y:
“Nếu ta có thể làm dịu trái tim ngươi, đó là điều ta muốn làm cả đời.”
Lời nói vừa dứt, như có một sợi dây vô hình kéo cả hai lại gần nhau hơn
“Ta tin rằng dù có chuyện gì xảy ra, ngươi vẫn bên ta giúp đỡ ta, tuy mệt nhưng cũng rất vui, gia đình chúng ta cũng rất hạnh phúc đúng không? Thần.”
Trác Dực Thần mỉm cười, nụ cười pha lẫn sự tự tin và cảm kích. “Đó là điều đương nhiên rồi?”
Trác Dực Thần bước chậm đến gần y, từng bước chân dứt khoát nhưng nhẹ nhàng. Anh Lỗi ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt giao nhau khiến bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt.
Y không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Anh Lỗi, bàn tay chai sạn nhẹ nhàng chạm vào những ngón tay mềm mại của hắn.
“ Sinh thêm cho ta một đứa con nữa được không?”
Trác Dực Thần thì thầm, giọng nói trầm thấp như một lời thề. Bàn tay y khẽ siết lấy tay Anh Lỗi, như muốn truyền đi hơi ấm và sự bảo vệ.
Anh Lỗi không trả lời ngay. Hắn ngước nhìn y, đôi mắt long lanh như sóng nước, rồi chậm rãi nâng bàn tay còn lại đặt lên má Trác Dực Thần.
“ Thần ngươi thật sự muốn có thêm một đứa con đến vậy sao? Hay… ngươi đã không thể kiềm lòng được nữa?”
Câu hỏi của hắn vừa là trêu chọc, vừa là một lời khẳng định. Trác Dực Thần không trả lời, chỉ cúi đầu, để khoảng cách giữa hai người càng gần hơn.
Làn hơi ấm áp phả lên má Anh Lỗi, khiến tim hắn khẽ run lên. Khoảnh khắc ấy, cả hai như quên đi mọi thứ xung quanh, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ và nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực.
Nụ hôn đầu tiên chạm khẽ như cánh hoa rơi trên mặt nước, nhưng ngay lập tức trở nên sâu lắng hơn khi cả hai không thể cưỡng lại sự khao khát đang dâng tràn.
Trác Dực Thần kéo Anh Lỗi vào lòng, vòng tay rắn chắc bao bọc lấy cơ thể mảnh mai của hắn. Trong khi đó, Anh Lỗi vòng tay qua cổ y, đáp lại nụ hôn một cách nồng nàn.
Dưới ánh nến nhạt nơi gian phòng tĩnh mịch, Trác Dực Thần ghì lấy eo Anh Lỗi , đôi mắt phượng sâu thẳm, tựa như mang theo chút lạnh lùng mà kiên định. Bàn tay hắn chạm lên gương mặt trắng ngần của Anh Lỗi , ngón tay thô ráp lướt qua vầng trán cao, rồi miết xuống đôi môi đang khẽ mím, tựa như muốn giam cầm cả những lời kháng cự chưa kịp thốt ra.
“Nếu ngươi mỏi mệt, ta sẽ không ngại dìu ngươi nghỉ ngơi.” Giọng Trác Dực Thần trầm thấp, xen lẫn chút ý cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt thì kiên quyết, không cho phép bất kỳ sự thoái lui nào.
Anh Lỗi bám chặt lấy bờ vai cường tráng của Trác Dực Thần, ánh mắt mờ mịt, hơi thở gấp gáp. Chân hắn khẽ run, cả thân hình dường như sắp sụp xuống.
“Chân ta mỏi rồi… Không đứng vững nữa…” Y khẽ thì thầm, giọng nói tựa như một lời cầu xin pha lẫn chút xấu hổ.
Trác Dực Thần khựng lại một chút, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn nâng người lên, chẳng những không để y xuống mà lại thuận thế bế bổng y lên, hai chân trắng mịn của y vòng qua eo hắn. Thân thể y dán chặt vào hắn, tựa như hai mảnh ghép hoàn hảo, không còn khe hở.
“Thế này có khiến ngươi thoải mái hơn không?” Giọng hắn khẽ vang bên tai Anh Lỗi, ấm áp mà bá đạo.
Anh Lỗi cắn chặt môi dưới, hơi thở đứt quãng, không trả lời. Nhưng thân thể mềm mại của y lại vô thức phối hợp, mỗi chuyển động đều gắn bó với từng nhịp tiến lùi của Trác Dực Thần.
Trong ánh sáng mờ ảo, làn da trắng nõn của y ửng lên một màu đỏ nhàn nhạt, tựa như cánh hoa đào đầu xuân.
Áo ngoài của Anh Lỗi vẫn chỉnh tề, càng làm nổi bật sự lả lướt của thân hình Anh Lỗi. Nhìn người đang bị hắn ôm chặt, ánh mắt Trác Dực Thần càng thêm tối lại. Hắn khẽ cúi đầu, đôi môi mỏng ghé sát tai Anh Lỗi giọng nói trầm thấp như cơn gió lùa qua màn đêm.
“Thật giống với giấc mơ của ngươi từng kể ta, đúng không?”
Anh Lỗi giật mình, ánh mắt lập tức tràn đầy kinh ngạc. Lời nói của Trác Dực Thần giống như lưỡi dao sắc bén, vạch trần bí mật mà y luôn giấu kín.
“Ngươi… sao còn nhớ vậy…”
“Ta nhớ tất cả.” Anh Lỗi không đợi y nói hết, đôi mắt hắn nhìn sâu vào mắt y, tựa như muốn nhìn thấu cả linh hồn y. Hắn cúi đầu, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi mềm mại của Anh Lỗi, khiến y không còn cơ hội để trốn tránh.
Bị nụ hôn của Trác Dực Thần khuấy đảo, Anh Lỗi hoàn toàn mất đi lý trí. Y khẽ ngẩng đầu, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, để lưỡi của Trác Dực Thần lùa vào, cuốn lấy sự ngọt ngào của y. Hai người quấn lấy nhau, hơi thở đan xen, không gian như lắng đọng trong phút chốc..
Y phục không cánh mà bất chợt bay đi, bên dưới một cú hông mạnh mẽ của Trác Dực Thần đâm sâu vào Anh Lỗi, khiến Anh Lỗi có cảm giác như sắp tan biến dưới thân người kia.
Trác Dực Thần giữ chặt một chân Anh Lỗi, cơ thể dồn sức thúc mạnh mẽ. Ban đầu Anh Lỗi cố gắng chịu đựng, nhưng càng về sau, chân còn trụ lại cũng dần mất cảm giác, tê mỏi đến mức không đứng vững nổi. Anh Lỗi vòng tay ôm lấy cổ Trác Dực Thần, khẽ cầu xin:
“Chân ta... không trụ được nữa... nghỉ một chút... có được không?”
Nghe vậy, Trác Dực Thần khựng lại, nhưng thay vì đặt chân Anh Lỗi xuống, hắn nhấc bổng cả hai chân Anh Lỗi, vòng qua eo mình, khiến toàn thân y dính chặt lấy hắn.
Tư thế ấy càng khiến Trác Dực Thần vào sâu hơn.
Anh Lỗi rên rỉ đầy khoái cảm, cơ thể không ngừng run rẩy khi cảm nhận từng cú thúc mạnh mẽ.
Anh ngước mắt nhìn Trác Dực Thần vẫn chỉnh tề trong chiếc sơ mi, một hình ảnh ung dung mà không ngờ lại kích thích đến thế.
Trong cơn mơ màng, Anh Lỗi bất giác nhớ đến giấc mơ từng ám ảnh mình: tên nam nhân hắn cương nghị ấy tàn nhẫn chà đạp cơ thể cậu, để hắn ngập chìm trong khoái cảm và bất lực.
Anh Lỗi cắn môi, cởi y phục còn sót lại phía trên của Trác Dực Thần, nhưng vừa cởi được một nửa, hắn bất ngờ gia tăng tốc độ. Sự mãnh liệt ấy khiến Anh Lỗi không sao tiếp tục nổi, chỉ biết bám víu lấy bờ vai rắn chắc.
Y phục của Trác Dực Thần bị mở hờ, lộ ra làn da săn chắc. Đôi tay to lớn của hắn siết lấy eo Anh Lỗi, cúi người cắn khẽ vào vành tai, giọng nói khàn đục:
“Còn muốn nữa không, hả? Nói xem, Anh Lỗi ngươi thích ta như thế nào?”
Mỗi lần Anh Lỗi định mở miệng, hắn lại dồn lực đâm vào, như muốn nghiền nát cậu thành từng mảnh nhỏ. Anh Lỗi kêu lên, tiếng rên rỉ hòa cùng nhịp va chạm, vang vọng khắp căn phòng.
“Ưm… đừng… Thần ta không chịu được…”
“Không chịu được? Chưa đến giới hạn đâu, bảo bối.”
Hắn nghiêng người, bế Anh Lỗi đặt y nằm sấp trên giường, rồi đẩy mạnh một cú thật sâu, khiến Anh Lỗi khóc nấc lên.
“Ư… sâu quá… Thần, nhẹ thôi...ư...không chịu nổi…”
“Sâu sao?” Trác Dực Thần cười khẩy, áp sát vào tai Anh Lỗi, thì thầm: “Còn chưa đủ đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip