Tập thứ mười bốn

Trong cuộc sống có biết bao nhiêu mối nhân duyên nhưng nào được mấy cái định mệnh
Anh có tin vào định mệnh không? Rằng định mệnh đã đưa chúng ta đến bên cạnh nhau một cách tốt đẹp nhất
______
Cái ánh sáng chiếu vào căn phòng khiến cho Mew tỉnh giấc, có lẽ đã lệch giờ sinh học đi một chút, khiến cho anh có phần khó chịu
Cậu con trai kia rút vào trong ngực anh làm anh không dám động đậy, anh không biết anh đã mơ khung cảnh này bao nhiêu lần, người con trai anh dùng 4 năm để yêu, để xây đắp một khát vọng che chở, bảo bọc hiện tại đang nằm trong ngực anh, cùng anh hoà nhập
Anh vuốt lấy lọn tóc vướn trên mắt khiến cậu khó chịu, không ngờ cậu lại nhạy cảm như vậy liền nhăn nhó rời khỏi ngực anh tự mình cuộn chăn tiếp tục ngủ
Tầm mắt anh dời đến yết hầu đang lên xuống theo nhịp thở, yết hầu cậu có chút ửng đỏ do chủ quyền của anh đặt xuống, anh dùng tay chạm vào nó, vân vê theo chuyển động hơi thở của cậu
Rốt cuộc cậu không thể nào nằm im để anh lộng hành, cậu dùng tay bắt lấy cánh tay đang làm loạn của anh bỏ ra khỏi yết hầu, cậu lần nữa choàng tay qua anh, dụi đầu vào vòm ngực
"Dù gì em cũng là con trai, vẫn có cảm giác"
Mew bật cười từ trong cổ họng, xoa lấy cái đầu tròn trong ngực anh, đặt một nụ hôn xuống
"Ngoan! Ngủ thêm một chút anh giúp em xin nghĩ"
Gulf mắt nhắm nghiềng nhưng vẫn trả lời anh
"Không cần, bạn trai em là giáo viên, em có hậu thuẫn"
Mew còn đang trêu đùa tóc cậu, nghe được câu nói này, anh kéo cậu ra khỏi ngực để cậu mở mắt nhìn vào mắt anh
"Em nói gì?"
Gulf có chút bực trong lòng, thoát ra khỏi cái kéo của Mew tiếp tục chui vào trong chăn ôm lấy anh
"Sao nào? Anh ăn em rồi lại không muốn cho em nhận làm bạn trai à?"
Anh thật sự không nghĩ rằng cậu sẽ chấp nhận anh, sẽ đồng ý ở bên anh
Anh không muốn cho bé con ngủ một chút nào cả nhưng mà...dường như ngủ rất ngon
Anh không biết cảm xúc của anh vui đến mức nào, vui đến mức trở lại trong chăn ôm chặt lấy cậu, mĩm cười mãn nguyện
Ngủ đến trưa anh sợ cậu sẽ đói thêm cậu có chút ốm nên anh luyến tiếc rời khỏi giường hôn lên trán cậu sau đó đi ra khỏi nhà
Không còn hơi ấm từ cơ thể Mew khiến Gulf tỉnh giấc, tiếng khàn trong cổ họng vọng khắp căn phòng chỉ đành vớ lấy chiếc áo của anh trong tủ mà mặc lên người đi ra phòng khách tìm Mew
Dạo một lượt cũng không tìm thấy anh liền dùng điện thoại để gọi
"Anh đang ở đâu?"
"Anh vừa ra khỏi nhà thôi, đến siêu thị mua chút đồ nấu cho em"
"Em cũng muốn đi"
"Vậy em tắm đi, anh đổ xăng xong sẽ quay về đón em"
"Được"
Gulf thả mình vào dòng nước mát lạnh khiến cho cơ thể của cậu thoã mãn
Cậu không biết việc ở bên anh như lúc này có thật sự đúng hay không? Cậu cũng không biết rằng cảm xúc của cậu có thật sự là yêu hay không. Nhưng....cậu không quan tâm, cậu muốn ở bên anh, cậu muốn được anh che chở, cậu nguyện ý

Mew cứ như người trên mây, việc Gulf đồng ý ở bên anh khiến anh không chấp nhận được, anh quá vui mừng, quá sung sướng. Anh biết khoảng thời gian cậu biết đến anh rất ngắn, cảm xúc hiện tại của cậu cũng chỉ mới dâng lên chưa đủ để nói lên gì,chỉ cần có cơ hội anh sẽ chờ, chờ một ngày nào đó Gulf sẽ toàn tâm toàn ý bên cạnh anh, để anh chăm sóc cậu suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip