Vừa bước ra khỏi phòng khám ánh mắt đầu tiên anh nhìn thấy lại là người cậu luôn nhớ đến. Nhưng mà bên cạnh anh còn có một người đang ôm anh.
Cố Kiến thấy Trương Triết Hạn đứng lâu rồi nên xoay lưng lại đỡ anh ngồi xuống nhưng góc này Cung Tuấn lại nhìn ra hai người hôn nhau.
Cung Tuấn từ từ đi tới, Trương Triết Hạn cũng nhìn thấy Cung Tuấn rồi. Anh vẫn chưa hết giận đâu với lại chuyện kia anh không biết đối mặt với Cung Tuấn thế nào.
- Cố Kiến , nhờ anh một chút. Mau ôm tôi
Cố Kiến đầy bất ngờ mang theo một bụng nghi hoặc nhưng anh cũng làm theo hiếm có cơ hội này. Cố Kiến ôm Trương Triết Hạn vào lòng , Trương Triết Hạn thì dựa vào vai của anh.
- Hai người làm cái gì đấy.
Cung Tuấn đẩy hai người ra kéo Trương Triết Hạn về phía mình , cẩn thận bảo bọc anh.
- Cung Tuấn đây là bệnh viện ...
- Đi ra đây với em...
Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn đi trừ Cố Kiếm ra thì ai cũng bận lo lắng cho Trịnh Chí. Cậu ta ngồi khóc từ khi Hoắc Ngôn vào tới bây giờ tình hình bên trong ra sao cũng không ai biết.
- Cung Tuấn...
- Triết Hạn cậu ta là ai vậy.
- Cố Kiến đưa tôi đi.
- Cung Tuấn , chúng ta chia tay rồi em nhớ rõ không hay cần anh nhắc lại cho em nhớ.
Cố Kiến hôm nay nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trương Triết Hạn đã có người mình yêu , Cố Kiến dù quen anh không lâu nhưng cũng biết anh miệng cứng lòng mềm, Triết Hạn anh ấy vẫn còn yêu Cung Tuấn. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc cạnh tranh công bằng thôi. Huống hồ anh ấy vừa nói hai người đã chia tay rồi.
- Hạn Hạn em có lí do khó nói mà.
- Là em không tin tưởng tình yêu của chúng ta.
- Triết Hạn tôi đưa anh vào trong
- Cậu Cung anh ấy đã nói như vậy rồi , nên tôi xin phép đưa anh ấy vào trong.
Cung Tuấn một đời kiêu ngạo sao có thể bị khiêu khích như thế này chứ. Hạn Hạn anh ấy chỉ có thể là của tôi.
- Tôi cũng có thể đưa anh ấy vào.
- Anh ấy bảo tôi đưa đi.
Cố Kiến kéo anh lại , Cung Tuấn lại kéo anh qua. Nhìn hai người đàn ông này , anh đẩy hai người ra tự mình vào trong. Bác sĩ cũng đi vào bên trong
- Nhóm máu của bệnh nhân thuộc hàng máu hiếm RH âm , bệnh viện chúng tôi không có đủ. Nếu không tìm ra sợ bệnh nhân không thể vượt qua
- Không được , bác sĩ cầu xin anh cứu anh ấy , cầu xin các anh mà.
- Trịnh Chí cậu bình tĩnh đi
- Để tôi hiến máu.
- Không được Triết Hạn , anh vừa xuất viện không thể hiến máu được.
- Xuất viện ? Hạn Hạn anh sao vậy ?v kb
- Được rồi , cứu người quan trọng.
- Để em , em cùng nhóm máu với anh ta.
Cung Tuấn cùng bác sĩ vào bên trong kiểm tra sức khoẻ.
- Anh vừa phẫu thuật gần đâu sao.
- Phẫu thuật não bộ.
- Tóc anh ?
- Tóc giả đó
- Xin lỗi anh nhưng anh vừa phẫu thuật theo quy định là không thể hiến máu.
- Anh ấy cũng không thể hiến máu.p Mọi hậu quả tôi sẽ chịu trách . , không đổ cho bệnh viện đâu không cần lo.
Cung Tuấn hiến 500ml máu , bác sĩ pp cậu bên trong nghỉ ngơi dặn dò kĩ là không được đi xuống giường , 30' nữa mới được đi. Rút máu xong cảm thấy hơi chóng mặt chút cậu cũng không cần nghỉ ngơi
Trương Triết Hạn đi vào xem Cung Tuấn, Cố Kiến cũng đi theo. Thấy Trương Triết Hạn sắp đi vào. Cung Tuấn đưa tay lên đầu xoa nhẹ.
- Sao vậy đau đầu sao ?
- Không phải không cần em sao , còn quan tâm em làm gì
- Vậy anh đi.
Cung Tuấn nhanh chóng níu tay anh dịu dịu các kiểu cố tỏ ra ân ái cho ai kia nhìn thấy , khoé miệng cậu còn nhếch lên nhìn Cố Kiến cười. Chỉ có Trương Triết Hạn không nhìn thấy.
- Em muốn uống nước.
- Để anh rót cho em. Đây uống đi.
- Tay đau.
Anh biết cậu cố ý làm nũng mà nhưng vẫn làm theo, gần một tháng không gặp Cung Tuấn em ấy ốm hơn rất nhiều. Khi nãy thấy em ấy bước ra từ phòng khám anh cũng muốn hỏi thăm nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào.
Em mau ngủ chút đi , anh mua cho em chút đồ ăn.
- Hạn Hạn em cần anh không cần đồ ăn , lát có người mang cho em.
- Vậy ngủ đi.
- Anh ở đây ?
- Ừ anh ở đây.
- Cố Kiến hay cậu qua xem tình hình đội trưởng đi. Tôi ở lại chăm sóc Cung Tuấn.
- Nhưng mà Triết Hạn anh.
- Được rồi , mau đi đi.
Cố Kiến vừa đi Cung Tuấn đã ngồi dậy kéo Trương Triết Hạn lên trên giường cả thân Cung Tuấn đều bao trùm lấy thân hình nhỏ bé của anh.
- Cung Tuấn...làm anh giật mình.
- Lâu rồi không nhìn thấy anh gần như vậy.
- Nghiêm túc đi , đây là bệnh viện.
- Ý anh không phải bệnh viện thì có thể đúng không ? Vậy chúng ta đổi chỗ đi.
Cung Tuấn bế anh lên rồi đi ra khỏi phòng bệnh , Cung Tuấn dáng vẻ thế này đâu ra vẻ yếu đuối làm nung như lúc nãy. Đúng là cáo già mà , Trương Triết Hạn ngại ngùng úp mặt vào người Cung Tuấn.
-------------------
Ca phẫu thuật của Hoắc Ngôn rất thành công , nhưng anh bị bỏng rất nặng cần thời gian để hồi phục. Trịnh Chí thì nhẹ hơn , cậu không chịu nghỉ ngơi muốn một mực tự chăm sóc cho Hoắc Ngôn. Cũng may không ai thiệt mạng trong đám cháy lần này
( Chương sau cho ăn mặn )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip