Chương 7: Giấc mộng đáng sợ của anh

Lý Lâm Lan sau khi rơi xuống đã có người nhanh chóng cứu đi. Trương Triết Hạn thì được đưa vào bệnh viện cấp cứu , Cung Tuấn cũng đi theo xe của bệnh viện cùng anh.

- Trương Triết Hạn không phải anh muốn em tin anh sao ,anh tỉnh lại đi em sẽ nghe giải thích, anh nhất định sẽ không sao , anh đừng có chuyện gì ...

Cung Tuấn bên ngoài chờ đợi , sốt ruột đi qua đi lại miệng cứ lẩm bẩm. Bác sĩ vừa đi ra anh liền đến nắm lấy vai bác sĩ nét mặt khẩn trương

- Cung tổng , vết thương của bệnh nhân bên trong không có gì đáng ngại. Nhưng việc tỉnh lại chúng tôi không chắc chắn.

- Vì sao ?

- Bệnh nhân chính là không muốn tỉnh lại tôi cũng không có cách nào. Phải chính bản thân thoát ra thôi.

Ông ta rời đi Cung Tuấn đi vào bên trong nhìn. Trông anh ấy rất an tĩnh khi ngủ, không có dáng vẻ năng động khi lúc ở bên cạnh cậu. Cung Tuấn nắm lấy tay của anh.

- Anh ngủ đi , ngày mai phải thức dậy đấy. Ngủ nhiều quá không tốt đâu, anh không nghe lời em sẽ giận đấy.

Cứ như vậy Cung Tuấn bỏ hết mọi việc ở công ty cho Lâm Thâm giải quyết còn cậu mỗi ngày đều tâm sự cùng anh đợi anh tỉnh vậy. Thời gian cứ vậy hai tháng nhưng anh không có bất cứ một giấu hiệu nào. Cung Tuấn đợi đến sốt cả ruột.

- Tiểu Triết anh xem hôm nay em mang gì này. Em đã tự tay làm những món anh thích.

- Không phải anh thích bám theo em sao. Anh dậy đi mỗi ngày em đưa anh đi khắp nơi , chúng ta không rời xa nhau.

Hai tháng qua trừ Cung Tuấn cũng không ai chăm sóc anh. Ngay cả một cuộc điện thoại từ gia đình hỏi thăm sức khoẻ anh cũng không có. Họ thật sự là gia đình của anh sao.

- Thật sự muốn hận anh...thật sự muốn hận anh

- Cung Tuấn, xin lỗi , anh xin lỗi anh không muốn hại chết em đâu.

- Cung Tuấn đừng mà...

- Cung Tuấn em mau tỉnh lại đi.

- Hhaha Trương Triết Hạn là mày lại chết Cung Tuấn , chính là mày đã giết anh ấy.

- Không phải tôi , thật sự không phải tôi

Trong giấc mộng Trương Triết Hạn vẫn không thoát nổi sự việc ám ảnh kia. Chính là anh hại chết Cung Tuấn. Là anh có lỗi với tình yêu của Cung Tuấn.

- Cung Tuấn....Cung Tuấn

- Anh tỉnh rồi sao , em đây ,em ở đây.

- Xin lỗi ...xin lỗi anh không cố ý hại chết em.

- Trương Triết Hạn anh nghe rõ đây , em không sao , em không sao. Anh không có lỗi. Đó là mơ thôi, mau tỉnh dậy đi.

Lúc này bác sĩ cũng tới vì lúc nãy Cung Tuấn đã nhấn chuông. Họ kiểm tra tổng quát cho anh một lần. Sức khỏe của anh hồi phục khá tốt , vết thương cũng sớm đã lành chỉ là họ không hiểu vì sao anh vẫn không tỉnh lại.

Ở bệnh viện một thời gian lâu rồi Cung Tuấn quyết định đưa anh rời khỏi bệnh viện đi đưa anh đến nơi không khí trong lành và yên bình. Cách hai ngày lại dẫn anh đi một nơi , kể cho anh nghe khung cảnh ở đây.

Trương Triết Hạn lâu lâu lại có phản ứng là gọi tên của Cung Tuấn , là anh đang gặp phải ác mộng. Anh mãi không thoát ra được. Giờ chỉ còn cách đợi thời gian trôi qua.

- Tiểu Triết , ở đây có nhiều ngôi nhà nhỏ họ đều nuôi Cún con. Sau này chúng ta cũng nuôi một bé Cún được không. Hoặc là nuôi một con mèo cho giống anh, rất nghịch ngợm nhưng cũng đáng yêu.

- Tiểu Triết anh xem chỗ này rất đẹp , có nhiều người nữa. Anh mau dậy xem đi được không...

Cung Tuấn ôm lấy anh rồi khóc lớn , từng giọt nước mắt của cậu lăn dài trên mặt của của anh. Mắt anh khẽ chớp nhẹ , ánh sáng chiếu vào khiến anh chưa thể thích ứng ngay được. Anh nhắm mắt lại tay đưa lên mặt của cậu nói.

- Đừng khóc.

Giọng nói quen thuộc kia khiến Cung Tuấn nhói tim , cậu không thể tin được. Anh ấy tỉnh rồi sao, Cung Tuấn vỗ nhẹ mặt mình cho tỉnh táo lại.

- Đừng vỗ nữa , đừng làm bản thân mình đau

Cậu ôm anh khóc như một đứa trẻ. Trương Triết Hạn vỗ nhẹ lưng cậu của cậu. Mấy tháng qua cậu đã rất kìm nén cảm xúc của mình. Anh tỉnh lại cậu không kìm nổi nữa.

- Ngoan

- Anh biết anh làm em sợ lắm hay không ? Vì sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy hả?

- Không phải tại em không tin anh sao.

- Dù thế cũng không nên lấy tính mạng của mình ra đánh đổi. Nếu như sau này em chết đi...

Trương Triết Hạn chặn môi của Cung Tuấn không để cho cậu nói lời xui rủi. Cung Tuấn cũng không kháng cự ôm lấy anh thật chặt rồi hôn sâu. Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn yêu anh nhưng cũng đi kèm với nhu cầu sinh lý của mình. Cung Tuấn rất muốn ăn anh ngay bây giờ nhưng cậu kịp dừng lại mà đẩy anh ra. Anh vừa mới tỉnh dậy cậu không nên làm trò cầm thú này được.

- Sao vậy em không muốn ?

- Anh vừa tỉnh lại như vậy không tốt cho sức khoẻ của anh. Bây giờ chúng ta cũng đang ở bên ngoài đấy...

Cung Tuấn đứng dậy bế anh vào trong phòng để anh nghỉ ngơi một lát. Cậu xuống bếp nấu chút đồ ăn. Đây là khu nghỉ dưỡng cao cấp nên cái gì cũng có rất tiện nghi. Thức ăn cũng có sẵn chỉ cần nấu lên là có thể ăn được rồi.

Trương Triết Hạn trong phòng cười thầm , Cung Tuấn lại có bộ mặt ngây ngốc này thật đáng yêu. Anh chợt nhớ ra vết thương trên bụng mình liền nâng áo lên xem. May mà không có vết sẹo.

Nói về độ nổi tiếng anh không bằng Cung Tuấn nhưng nói về nhan sắc anh cũng được đánh giá khá cao. Lúc yêu đương thì ai cũng phải chú ý mấy cái này , Trương Triết Hạn sợ để lại sẹo nhìn sẽ không hợp mắt sẽ khiến Cung Tuấn không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dienthu