• Cô chủ nhỏ •
Nghe thế, cậu bé sững sờ, buông thõng hai tay, đứng yên nhìn mặt biển và những người trên xuồng với đôi mắt như của người sắp chết.
Miku cũng nhìn cậu bé một phút , nhớ đến hoàn cảnh mồ côi và trông thấy vết máu trên áo cậu nhớ lại việc tốt của cậu bạn này.... không sao.... số phận nó làm gì có thứ gì để lưu luyến chứ còn cậu thì vẫn còn bố mẹ ..
Những người thủy thủ sốt ruột hét lên
-" Cho 1 đứa.."
Len như chưa kịp định thần đã bị ôm ngang lưng và ném xuống. Cậu bé thét lên một tiếng và rơi xuống nước. Một thủy thủ nắm được tay cậu và lôi lên xuồng.
Cô bé Elphe đứng ở mạn tàu, đầu ngẩng cao, mái tóc xanh bay trước gió, bất động, cao cả, tuyệt vời mà bi thương đã in sâu vào trong tâm trí của Len. Bây giờ cậu chỉ nhìn, miệng nhấp nháy tên ai đó mà không thể lên tiếng..
Chiếc xuồng đã kịp ra xa, để tránh bị cuốn vào vùng nước xoáy, trước khi chiếc tàu chìm xuống biển.
Bây giờ Len, cho đến lúc ấy bàng hoàng ngước mắt nhìn Miku và khóc nức nở, giơ hai tay lên về phía cô, Len thét lên
-" MIKU.. MIKU"
-" Tạm biệt Len" cô bé đáp lại, chiếc xuồng bơi nhanh ra mặt biển hung dữ dưới bầu trời âm u. Trên tàu chẳng còn nghe ai kêu gào nữa, nước đã tràn qua sàn tàu...
°°°
Con tàu Iacan nhẹ nhàng lướt trên mặt biển phẳng lặng. Trời cũng gần sáng cảnh vật trở nên rõ ràng hơn, con tàu Iacan mới rời bến cách đây không lâu lắm đang đi thẳng như cùng chiều với con tàu hồi nãy. Biển bình yên đến lạ. Tưởng chừng như gió đã ngủ quên chẳng buồn thổi nữa.
Anh chành thủy thủ học viện Owen nhận nhiệm vụ quan sát ở mũi tàu, không khoỉ cảm thấy căng thẳng nhưng cũng cảm thấy nhẹ dạ hơn vì cơn bão hồi nãy đã qua đi và khôngng chuyển hướng lại chỗ con tàu này. Nhưng rồi sương mù hầu như vây quanh khiến tầm nhìn của anh chàng bị mờ đi. Biển cả mênh mông không thấy điểm tận như một bức mành che phủ. Thuyền trưởng con tàu cũng tự bật đèn khiến tầm nhìn trở nên dễ dàng hơn. Anh cầm ống nhòm lên nhìn xung quanh từ xa xa trông thấy môt bóng đen như như chiếc xuồng lấp ló đang trôi lềnh bền vô định, trên đó có vài người do sương mù nên cho dù mắt anh chàng sáng đến đâu cũng nhìn không rõ, nhưng anh chàng có thể phán đoán rằng trên xuồng có tầm bốn đến năm người. Bỗng, có tiếng từ dưới vọng lên:
-"Đến giờ thay ca xuống thôi nhóc"
-"À... dạ cháu xuống liền " chàng đeo ống nhòm lên cổ mà leo xuống nhưng vẫn còn muốn ở lại để xem cho rõ chiếc xuồng đằng xa ðầy tiết nuối đi xuống.
-"Có hiện tượng gì đáng ngại không?"
-"Không có hiện tượng gì đáng ngại. Chỉ là sau cơn mưa vừa nãy sương mù đang kéo tời dày hơn, và..."
-"Thôi! Cậu cầm đĩa này vào toa tàu cho cô chủ, nhanh chân lên"
Chàng trai nghe theo, cầm đĩa trứng ốp la đến chỗ cô chủ, chàng phân vân lắm, chàng không biết dung mạo của cô, chỉ nghe thấp thoáng cô có mái tóc vàng và cô là một cô bé còn nhỏ.
Chàng vào toa cô, gõ cửa nhiều lần nhưng lại không ai mở cửa, chàng cũng không liều mạng tự mở cửa vào, chàng nghe những người làm kể có cô hầu mới vào làm tự ý vào phòng cô cũng bị đánh dã mang nhưng không biết sau đó thế nào. Chàng vẫn đứng đó, gõ cửa.
-" Cậu mang đồ ăn cho cô chủ hả?"
Chàng quay lại
-" Ừ, nhưng lại không thấy mở cửa !"
-" Chắc chắn là không mở cửa, vì hồi nãy, tôi thấy cô ấy ra ngoài tàu. Cậu nên ra nhanh lên, đồ ăn nguội thì.. Mà thôi tôi đi đây"_ nguời dọn dẹp bỏ đi
Chàng cũng hiểu nên đi nhanh ra boong tàu. Bước chân của chàng nhanh hơn, chàng chưa muốn bị đuổi giữa biển này đâu.
Sương cũng tan dần, mặt trời bắt đầu nhấp nhô. Ở giữa sàn tàu Iacan những bàn ghế trắng được sắp xếp vào đúng nơi ngắm cảnh biển đẹp nhất, vào thời điểm mặt trời đang lên, bầu trời nhiều màu xanh trộn cam hồng như thế này, gió hiu hiu thổi nhẹ, ngắm mặt biển lặng thì hét sức thơ mộng, với những người mơ mộng như chàng thì cảm xúc khi nhìn cảnh đẹp này cứ mồn một dâng trào.
Trên chiếc ghế màu trắng sơn ấy, một cô bé ngồi đấy, mái tóc màu vàng được cắt tỉa gọn gàng đính nơ trắng, thân ảnh nhỏ mặc trên mình bộ váy xòe màu trắng hồng hai dây đơn điệu, trên vai khoác áo lông thú đắt tiền, đôi mắt màu xanh biển trong veo đang nhìn chăm chú vào quyển sách dày cộp, làn da trắng hồng hào đầy sức sống, thấp thoáng nhìn qua là một đứa nhóc, lớn lên chắc chắn sẽ rất đẹp, mà bây giờ trông cũng đã dễ thương khiến người yêu ngay từ đầu gặp mặt và chàng cũng bị ngẩn ngơ khi cô ngước mắt lên nhìn chàng, ánh mắt lạnh nhạt, rồi lại nhìn xuống cuốn sách dày cộp đó.
-" Nhìn tiểu thư đủ chưa, Shindo Kaito, thủy thủ học viện Owen" _ Giọng điệu đều đều pha chút giễu cợt của quản gia bên cạnh cô, chàng nãy giờ không để ý chỉ nhìn vào cô, chàng xấu hổ, lúng túng bước lại bàn để đĩa cơm và ly sữa lên chỗ cô
-" Cảm ơn"_ cô nhẹ nhàng nói, giọng nói trong trẻo dễ thương làm đánh tan những mâu thuẫn nghĩ xấu về cô của chàng. Cô thật dễ thương, lịch sự, mấy người kia ăn nói thật hàm hồ dúng là " miệng người" thế mà chàng lại hồ đồ mà tin nghe, một cô gái thế này chắc sẽ lương thiện, nghĩ thế chàng lại nhớ đến nhìn thấy chiếc xuồng suy đoán từ chiếc tàu gặp nạn vừa nãy mà lênh đênh. Chàng cung kính nói:
-" Tiểu thư Kagamine, tôi được giao nhiệm vụ quan sát và đã tháy chiếc xuồng nhỏ của chiếc tàu bị nạn hồi nãy đang tháp thoáng trên biển."
-"..."_ Cô đang lật trang sách thì dừng lại một chút rồi lật tiếp rang giấy tiếp theo_" Lui xuống"
Chàng nhìn cô, không hiểu ý cô, cô nói ai chàng hay tên quản gia, còn chuyện của họ. Chàng vẫn đứng đó, vẫn dáng vẻ cung kính nhưng toàn thân cứng nhắc không di thèm di chuyển.
-" Việc vừa rồi anh nói tôi sẽ xem xét lại, anh.. lui xuống được rồi."_ cô gập quyển sách lại, cô vẫn ngồi đó, nhưng nhìn trực diện vào chàng mà nói.
Tính chàng hấp tấp, lại lo chuyện bao đồng, hỏi phải biết chính xác câu trả lời nên nhất thời kích động không biết trên dưới, ngước lên hỏi
-" Vậy nếu xuồng đó có chuyện gì thì...?"_ chàng nhìn thấy ánh mắt xanh của cô nhìn chàng nhất thời vừa bối rồi, biết mình quá đà muốn rút lại lời vừa nói. Người ta là cô chủ mà chàng lại dám nhìn còn nói lại. Chàng nhìn xuống sàn tàu, lí nhí nói -" Tôi nhất thời kích động, xin lỗi.. mong tiểu thư không trách phạt"
-" Không sao, nếu có duyên tôi sẽ có thể cứu những người trên xuồng đó, còn không tôi không chắc"
-" Vâng"
-".. Kaito là tên anh?" _ Cô đứng lên, để cuốn sách trên bàn, tay cầm đĩa cơm, bước một bước lại gần Kaito. Chàng cao hơn cô, khi cô bước đến chàng đã biết và bắt đầu cảm thấy hồi hộp nặng nề_" Nhìn tôi"
Chàng nhìn cô, nhìn gần cô thật đẹp như bông hoa rực rỡ, cô mở đôi môi hồng mọng nói.
-"Nếu muốn sống, tốt nhất bỏ tính lo chuyện bao đồng đi. Bố mẹ anh bỏ hàng tệ cho anh vào đây học và làm không phải để anh lo cho mấy người kia đến mức vô giáo dục như vậy. Với lại cơm nguội tôi không ăn"_ vừa nói cô vừa đổ cơm xuống sàn tàu, lời nói sắc lạnh như tát vào mặt chàng những hành động của cô như in vào tâm trí chàng. Cô quay gót _" Shindo Kaito sẽ tự dọn dẹp toàn bộ sàn tàu và boong tàu đến khi sạch bóng. KHÔNG MỘT AI GIÚP"
Cô và quản gia bước đi bỏ lại chàng trong sự chứng kiến của những người thủy thủ khác. Tủi nhục... xấu hổ... tự ti .. mặc cảm... chàng vẫn đứng đó
Xung quanh, mọi người xì xào bàn tán gì đó nhưng cũng nhanh chóng bắt đầu lại công việc dang dở của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip