Chapter 3 : Nhà của Tashigi
.
.
..
.
.
- Chào anh ! – Tashigi nhìn vào mắt anh, cô không ngờ lại gặp anh ở ngoài này
Điều đó khiến Zoro ngạc nhiên. Tashig bận một bộ cái áo thun màu đỏ khoác jacket bên ngoài, quần jean màu xanh thường lệ. Nhìn cô anh lại nhớ về cái mình cần hỏi. Nhưng khi nhìn cái rổ đầy đồ ấy ( có cả 1 đống rượu nữa), lòng anh dấy lên nhiều thắc mắc :
- Cô làm gì ở đây ? – Chằng phải chào hỏi gì, Zoro đi vào vấn đề
- À, tôi đi chợ, hàng hóa ở đây tươi và tốt thật – Tashigi chẳng để ý, nhưng cô nhìn thấy cặp mắt của anh thì cô hỏi :
- Anh đến tìm tôi có việc gì mà hớt hải như ma đuổi vậy hửm?
Nói đến đây , Zoro với nhớ:
- À, tôi muốn hỏi cô một chuyện........ – Zoro chưa nói hết câu thì Tashigi đã ngắt lời anh:
- Anh có thể giúp tôi đưa hàng về nhà ko? Tôi có gọi Sent nhưng có vẻ anh ấy chẳng tới, hỏi gì thì hỏi sau. Đúng là cái tính lười như xưa mà!
Zoro im lặng gật đầu coi như đồng ý, Anh bâng đến tận 5 thùng đi đến nhà cô. Từ trên mái nhà hàng, Sent quan sát họ rất kĩ. Có thể anh muốn trình độ mai mối của mình được công nhận một ngày nào đó với khả năng giúp cả người ko có trái tim vẫn có thể biết yêu.
- Zoro vẫn có trái tim mà, với lại có lẽ cậu ta thích bé Tas trước khi ta đến gặp cậu ta rồi. – Ex khẳng định.
- Tôi không nói theo nghĩa đen và đừng đọc suy nghĩ của tôi nữa!! – Sent tỏ thái độ tức giận.
- Cậu nên thôi cằn nhằn về mọi thứ đi Phantom ạ! Chính cái tính này mà chẳng có ma nào thích cậu đâu.
- Tôi không cằn nhằn!!!! Vả lại tôi ko thể giao đứa em gái bé nhỏ cho một – tên – có – vấn – đề như Zoro – Sent ám chỉ.
- Một ngày nào đó anh sẽ phải cảm ơn tôi vì đã đọc ý nghĩ của cậu – Ex rời khỏi chỗ đứng, bước đi về phía sau.
- Cậu đi đâu vậy ?
- Về tàu De Lance Falcon. Robin và tôi sẽ nghiên cứu lịch sử của D. , cũng như vài điện thờ về nó. Anh nói thêm :
-Dưới cái danh Phantom D. Sent của cậu, cậu chẳng làm được gì đâu, đừng lôi tôi vào.
Nói xong, anh tốc biến vụt mất ( Như "thí" của CP9 các bạn nà)
Sent cau mày, quay mặt đi:
- Tuyệt, cả người anh em mình cũng chẳng muốn tham gia!
.
.
.
.
.
.
..
Nhà Tashigi nằm phía dưới đồi hướng dương, mát mẻ và tràn ngập ánh nắng. Tường nhà được sơn bằng màu trắng tinh khiết, Xung quanh là khu vườn nhỏ, nơi cô trồng những giống cây đẹp đẽ.
- Nhà tôi đây, không quá khó để tìm chứ .
- Ừ, cũng hơi hơi – Zoro nói tránh. Anh ko muốn cô biết chuyện để đến được nhà cô thì mất bao lâu đâu.
- Anh cứ đặt kiện hàng trước cửa, tôi sẽ lấy đồ sau.
Zoro đặt hàng xuống. Vươn vai. Anh lấy tay che trán ướt đẫm mồ hôi, để cho mái tóc xanh lá phất phơ trước gió.
- Zoro, anh có thể vào nhà, không cần phải đứng ngoài đâu – Cô gái tóc đen cười, cầm lấy tay anh, kéo anh vào trong nhà.
Anh chàng tóc xanh ngồi trên ghế sofa, ngước nhìn xung quanh. Ngôi nhà được trang trí đơn giản nhưng hiện đại, lại có một tủ rượu nữa chứ. Anh nốt bọt, cố không nghĩ đến nó.
- Anh đợi ở đây, tôi sẽ đi thay đồ, anh ngồi đây nhé! – Tashigi đi lên lầu, để Zoro ở dưới nhà. Anh không ngồi một chỗ, anh đi ngó quanh thì thấy một bức ảnh cũ, được đóng khung vàng ( màu vàng chứ không phải bằng vàng đâu nha). Bức ảnh chụp, Sent; Ex; Tashigi hồi còn nhỏ làm anh liên tưởng đến câu chuyện của Ex rằng mấy đứa này chính là một gia đình nhỏ của anh. Tuy là gia đình nhận nuôi bởi tên to đầu nhất, nhưng nó vẫn thắm động tình cảm anh em ruột thit. Tashigi lúc đó 14 tuổi, Ex 22, Sent 21. Anh hồi tưởng.
.
.
.
Xong rồi! – Tashigi đi xuống với một cái áo thun đen không ống tay, lộ phần ngực trên, với chiếc quần đùi ngắn chưa đến đầu gối. Màu đen của áo khiến da cô đã trắng nõn lại còn tô nên sự quyến rũ, còn chiếc quần làm những đường nét của đùi cô trở nên khiêu gợi.Tóc thả xõa xuống, trải dài trên lưng cô.Kính còn chẳng đeo. Zoro ngạc nhiên trước người con gái tóc đen này, ra ngoài thì kín đáo, ở đây thì hở hang. Mặt anh đỏ dần, mắt muốn rời đi nhưng chẳng được.
Tashigi nhận thấy ánh mắt lạ lạ ấy của Zoro. Cô ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, vui vẻ nói:
- Anh thấy nhà mới của tôi thế nào ? Còn có 1 tủ rượu hạng nặng đấy chứ! Chính phủ mới thật là phóng khoáng ~
- Quá tuyệt, ước gì tôi cũng có cái tủ đựng rượu để uống cho say mỗi đêm...
Nói đén đây, anh mới nhớ ra:
- À Tashigi này....
- Hm ?
- Chuyện tối qua... cô có nhớ gì ko?
.
.
.
Tashigi ngạc nhiên về câu hỏi của Zoro, đưa ánh mắt khó hiểu của mình cho anh, anh lại
- Cô..... có còn nhớ gì ko?
- À, có! – Tashigi vụng về gật đầu.
- Đêm qua ra sao? Có chuyện gì à ?
- Ha ha, anh thật sự chẳng nhớ gì sao? – Cô bịt miệng cười.
- Đừng cười nữa, kể tôi nghe.! – Zoro đỏ mặt tức giận, ngăn cản nụ cười của Tas
- Kể thì đừng buồn nha! – Tashigi nháy mắt.
Hóa ra là đêm qua, vì uống nhầm rượu hết hạn dùng. Zoro đã say vật vờ, nhưng lại thắng mọi trò trong lễ hội đó. Cuối cùng anh được Sent và Ex "hộ tống" về tàu Sunny. Khổ thân hai người.
- Ôi trời !!- Zoro thở dài.
- Tôi đã bảo anh không nên biết mà.
- Bị say xỉn, chứng tỏ rằng độ tập trung chưa cao, tôi phải thận trọng hơn – Zoro hối hận
- Này !- Tashigi đặt tay lên vai anh- Cảm ơn vì đã dành giải thưởng cho tôi, tôi thích lắm, cuốn sách khá là... hay!
Zoro được an ủi phần nào, bây giờ anh cảm thấy bình tĩnh hơn. Đối với anh, Tashigi không chỉ phản chiếu hình ảnh người bạn quá cố Kuina mà còn như một phần nào đó giúp anh tiến lên.Mỗi lúc anh thấy cô, anh lại muốn là một con người khác nhưng vẫn muốn giữ phong thái của riêng mình. Điềm đạm nhưng phải chất. Nhưng có lẽ, còn rất lâu thì anh ấy mới hiểu. Tashigi không chỉ muốn là một người bạn bình thường mà còn muốn hơn thế, trở thành người được anh quan tâm nhiều. Những trận chiến cùng nhau, cô đều thấy có gì đó hiện hữu ở anh, một lòng dũng cảm, mạnh mẽ và đáng sợ. Nhưng cô biết được trong con người anh luôn có một trái tim nhân hậu và hơi ....kì lạ! Khi Tashigi thấy anh, tim cô lại đập nhanh hơn, mặt đỏ hồng hơn. Điều đó làm cô thấy lạ và ngại ngùng, lúc nào cũng được Zoro chỉ trách, việc đó khiến 2 ng gần nhau hơn, có nhiều những tình huống, khoảng khắc trải qua cùng nhau thật vui vẻ, lạ thường.
- Zoro này!! – Tashigi nói nhỏ
- Gì thế?
- Tôi có chuyện..... muốn nói với anh- Cô mặt đỏ hồng toàn bộ, ấp úng như muốn thổ lộ với anh điều gì đó.
- Hửm..... ?
- M.....Mình thích.........
-..... – Zoro im lặng, anh cố đoán xem cô muốn nói điều gì
- Mình thích...............c....... chocolate!!!!!!
- ......ỪM, vậy thì .... Tôi sẽ dẫn cô đi ăn, có gì đâu – Zoro cười phóng khoáng khó hiểu, bên trong chứa đầy suy nghĩ. - Đây chắc chắn không phải ý Tashigi muốn nói, mình phải tìm cho ra cái cô ấy định nói mới được! - bZoro nghĩ, không để ý tới cái mặt đỏ như quả ớt của Tashigi.
- Suýt nữa thì chết, mình .... Chưa sẵn sàng, lỡ anh ấy cười mình thì sao!? – Tashigi tự nói với bản thân, mặt vẫn chưa hết đỏ ửng.
- Nào, ta đi chưa? – Zoro chờ ngoài cửa.
- A, ừ! – Tashigi nhanh chóng mặc áo khoác, đi ra ngoài cùng anh
Hết chap 3
(Tại sao các bạn lai ít đọc truyện mình vậy )
Thành thật cảm ơn các bạn đọc giả đã cho mh nhiều động lực để viết, do máy mất mạng nên không đăng tải được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip