Đưa Cô Về Nhà

Khi tan ca làm vào buổi trưa, Kim Taeyeon trở Tiffany đến bệnh viện của Choi Sooyoung, trên chiếc Ferrari phiên bảng giới hạn của mình, phóng như bay đến trước cổng bệnh viện Trung Tâm thành phố A, điều đáng nói ở đây là lúc Tiffany vừa mở cửa xe chưa kịp bước xuống thì đã bị Kim Tổng nhà ta ẩm lên luôn ( A4 sao nay mạnh dữ), bế nàng vào trong trước nhiều ánh mắt soi mói của nhiều người, sao khi khám tổng quát cho nàng, hỏi rõ nàng phải làm cái gì, không được làm cái gì, Kim Tổng nhà ta hỏi cận kẻ từng thứ một.      ( mèn ơi có cái tey mà thém tổng quét....Mệt mỏi).

Lúc này, Tiffany đang ngồi nói chuyện với Sooyoung thì Kim Taeyeon cứ lôi lôi kéo kéo tay nàng, muốn chào tạm biệt Choi Sooyoung để ra về vì cô không muốn bảo bối của mình nói chuyện thân thiết hay cười với bất cứ người nào ngoại trừ cô.

" Đi, tôi đưa em về nhà" Kim Taeyeon đi tới bên người cô.

" Không trở về công ty sao." Tiffany hỏi ngược lại.

" Tay em bị thương thành như vậy, trở về công ty đề làm gì."

" Tôi bị thương ở tay chứ không phải bị thương ở não. Về công ty không làm việc đụng tay thì cũng không sao" Tiffany cẩu thả nói.

" Công ty thiếu một mình em cũng không phá sản, em chuyên tâm về nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng."

Kim Taeyeon tiếp tục khuyên nhũ nàng, nàng biết công ty một ngày thiếu nàng cũng đâu có sao, dù sao nàng cũng chỉ là một nhân viên pha cafe cho TGĐ thui, nhưng cô cũng không cần phải nói như vậy chứ.

" Không đi thì không đi, đi đến đó cũng chỉ là ăm cơm trắng."
Tiffany tức giận nói, nhưng nghĩ lại.

" Không đi vậy tiền thưởng của tôi thì như thế nào" ( Èo, tiền và hườg là hai thứ mà má Ny thích nhứt) Tiffany lo lắng nói.

" Em yên tâm, nghĩ do tai nạn lao động nên sẽ không sao, tiền của em sẽ không bị gì" Kim Taeyeon cười giải thích.

" Có thật không vậy thì quá tốt."
Tiffany vui mừng nói, cô biết quy định này là Kim Taeyeon nghĩ ra, Tiffany thực sự muốn đi xe bus về nhưng không được, Kim Taeyeon một hai muốn đưa cô về không cho cô đi xe bus, nên cô đành phải để Kim Taeyeon đưa về. Xe chạy ước chừng được một tiếng thì dừng lại trước khu trung cư ngoại thành.

" Dừng lại, tại đây. " Tiffany chỉ tay vào một cái bảng bảo dừng xe.

" Em ở đây sao?"

Nhìn thấy Tiffany ở một nơi cũ kỉ như thế này, cô thật không vui mặc dù cô đã biết là nàng ở nơi này như tận mắt mà thấy là một chuyện khác. Bảo bối cô nâng niu trong vòng tay lại phải ở một nơi như thế này, nơi này nhìn vào là đã biết là an ninh không được tốt, có chút bận tâm. Xem ra cô phải mau mau rước cây Nấm này về nhà mới được cứ như này cô ngày đêm lo lắng chết mất.

" Đúng đó, nơi này tiện nghi lại sạch sẽ mà."

Tiffany cẩu thả nói, 'nhà' từ lúc cha mẹ mất đi, trong nháy mắt đã không còn nhà nữa, bây giờ nơi nào cũng có thể là nhà của cô cả.

" Hôm nay cảm ơn cô, không còn việc gì nữa thì tôi vào nhà đây."

Tiffany cởi dây đai an toàn mở cửa xe đi xuống hoàn toàn không muốn cô vào nhà mình.

" Không mời tôi vào một chút được sao."

Kim Teayeon biết ý muốn đuổi cô của nàng như cô thật sự muốn nhìn một chút, nên mới làm ra như không hiểu ý của cô.

" Trong nhà rất bừa bộn, cô vào không may sẽ làm bẩn bộ Armani phiên bản số lượng có hạn này, tôi đền không nổi đâu." Tiffany cự tuyệt.

" Không sao, tôi không sợ bẩn, tay em đang bị thương cũng không tiện mà."

Kim Taeyeon mặt dày mà nói, nhìn Taeyeon kiên trì như vậy cô cũng không nỡ cự tuyệt, không thể làm gì, đành nhấm mắt dẫn cô lên lầu, Nhà Tiffany ở tần 6 do là khu nhà cũ nên không có thang máy, đi tới trước cửa nhà, Tiffany nhìn lại Taeyeon dò xét một tí hình như hơi thở của cô không ổn định. Đứng trước của phòng Tiffany móc chìa khoá ra tra vào ổ như đang bị đau tay phải, phải dùng đến tay trái để mở loay hoay nữa ngày cũng chưa mở được, Kim Taeyeon đứng bên cạnh cô có chút khẩn trương.

Kim Taeyeon nhìn nàng nữa ngày, đưa tay lấy chìa khóa mở cửa tự nhiên bước vào, thiết bị trong phòng rất đơn giản, một cái giường, một cái tủ, một cái máy vi tính, một cái ghế, một cái bàn ăn ( chuỵ 4 khổ dữ) nhìn căn phòng rất đơn giản như khá đầy đủ đồ dùng. Hơn nữa chỉ có một đôi dép, xem ra cô là người đầu tiên tới nơi này, nghĩ đến cô là người đầu tiên đến nơi này thì có chút vui mừng, bảo bối của cô không phải là người tuỳ tiện. Phòng của Tiffany được dọn dẹp rất sạch sẽ tuy nhỏ nhưng ấm áp, bất giác trên môi cô nở một nụ cười.

" Cô cười cái gì."

Tiffany tiến vào nhìn thấy Taeyeon cười, cảm thấy không giải thích được nên hỏi.

" Bởi vì nơi này làm Tae có cảm giác gia đình" ( Xưng Tae lun...ghê gớm)

Kim Taeyeon thuận miệng nói, đã lâu rồi cô không có cảm giác gia đình, ba mẹ cô thường đi du lịch thế giới, rất ít khi ở nhà cùng cô. Tiffany nghe cô nói vậy không khỏi sửng sốt, không khid có chút trở nên lúng túng.

"ục ục"

Bổng bụng của Tiffany kêu lên, nàng bắt gặp ánh mắt của cô thì đỏ bừng mặt vội ôm bụng mình lại.

'lúc nào không kêu, lại kêu ngay lúc này, ngay trước mặt người ta.' Tiffany thầm than trong lòng, thiệt là mất mặt, thế nào tất cả chuyện. Đều xảy ra trước mặt cô ấy, việc té xỉu lúc trước cũng vậy. OoO

" haha, đói bụng cũng đúng, từ trưa đến giờ em cũng chưa ăn gì, Tae cũng đói, để Tae nấu cho em ăn" (  Ad: Thằng chả xưng Tae lun ròy kìa).

" Cô biết nấu sao?"

Tiffany kinh ngạc hỏi lại, nàng nhìn cô giống như từ nhỏ đã là đại tiểu thư ngậm thìa vàng vậy mà biết nấu ăn sao.

"Dĩ nhiên"

Cô đi tới phòng bếp mở tủ lạnh ra có cá, thịt,trứng và một ít rau..cô suy nghĩ kỉ các món dinh dưỡng để nấu cho bảo bối của mình vì bảo bối đang bị thương nên ăn nhẹ thôi, cô liền cầm dao lên thái một ít rau củ ra, dao pháp hoàn mỹ giống như trình đạo của một nhà hàng 5 sao,  Bưng thức ăn lên bà trong phòng khách hướng nhà vệ sinh nói lớn " Ăn Cơm"  ( Ad: nhìn giống osin oy nha)

" Không phải chứ, toàn bộ là do cô làm sao, không phải canh lúc tôi đi vệ sinh mà gọi đồ ăn ngoài chứ."

" Lúc trước Tae ở Anh, hằng ngày phải tự lo cho bản thân, không quen ăn thức ăn ngoài nên mỗi ngày Tae thường học nấu ăn, đến bây giờ có thể tự nấu cho bản thân ăn rồi."
Kim Taeyeon cười trả lời.

" Thì ra là như vậy."

Nói xong Tiffany cầm đũa lên muốn ăn thức ăn nhưng nhớ đến tay phải mình đang băng bó lại phải chuyển qua cầm đũa tay trái, do thói quen cầm đũa tay phải mà bây giờ phải cầm bằng tay trái nên có chút khó khắn, thức ăn gắp tới nữa bàn thì lại rơi xuống, Tiffany gấp đến độ tức đỏ cả mặt. Kim Taeyeon nhìn thấy nàng như vậy nhưng cũng không lên tiếng nhờ cô giúp đỡ, bất đắc dĩ thở dài gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén của nàng, nàng nhìn thức ăn trong chén xong ngước nhìn lên Kim Taeyeon.

" Cám ơn."

Xong lại cuối xuống nhìn thức ăn trong chén của mình, vốn từ nhỏ cô mắc bệnh sạch sẽ ( 2đứa i chang) bây giờ thức ăn bị dính nước bọt của Kim Taeyeon ( 2 ac đừng hôn nhau lun đi). Nhưng cô ấy đã gắp cho mình nên đành ăn vậy.

" Thật ngon nha, nếu sao này ngày ngày đều được ăn đồ ăn do cô nấu thì tốt biết mấy." ( Sao Fany không gọi là Tae nhỉ.. Chap trc chẳng phải A4 đã nói rồi mà).
Tiffany vừa ăn vừa cười nói.

" Được về sau, sẽ mỗi ngày nấu cho em ăn, Tae sẽ nấu cho em cả đời." ( Cha Tae lợi dụng).
Kim Taeyeon mĩm cười trả lời.

Mà Tiffany nghe được câu nói mập mờ của cô thì nụ cười trên môi tắt lun, cuối đầu chăm chỉ gắp gắp gắp ăn ăn ăn, phút chóc chỉ còn lại tiếng của bát đũ đụng nhau.

Tiffany không phải là không có cảm giác mà là mới bị phụ tình, chuyện của cha mẹ còn chưa đều tra rõ, nàng không thể lao vào yêu thương với Kim Taeyeon được. Kim Taeyeon không thấy cô trả lời, có chút thất vọng, cô quá vội vàng rồi, chờ bảo bối thích nghi với cô tới lúc đó hãy nói cũng được, cô tự mắng mình là đồ ngốc. Bữa cơm cũng như vậy mà kết thúc, cô cũmg không nén lại lâu chỉ dặn dò Tiffany là tay không được dính nước, đúng giờ phải ăn cơm, sau đó ra về. Cô sẽ cho bảo bối của mình thời gian để hiểu rõ.

------------#-----------
Lời Ad sẽ in nghiêng từ nay nha...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip