Dưỡng Bệnh

Taeyeon rời khỏi phòng ngủ bước đến thư phòng, ngồi vào bàn làm việc mở máy tính để nghe thuộc hạ báo cáo.

" Môn chủ, chúng tôi đã điều tra được chuyện của bà ta, bà ta đã ở tù 7 năm bên Trung Quốc với tội danh bắt cóc, còn bắt ai thì chưa tra được vì người thẩm phán 2 năm trước đã qua đời do bệnh ung thư, bà ta sang Anh để tìm con gái và ờ đó 5 năm. Chuyện của 12 năm trước xin cho chúng tôi ít thời gian." Thuộc hạ nói xong thì cung kính cuối đầu chờ lệnh.

"Được ta đã biết." Nói xong thì đứng dậy quay lại phòng ngủ chắc hai người đó đã nói chuyện xong rồi.

Dì Kim sau khi ra ngoài thì Tiffany vẫn ngồi lì trên ghế sofa để suy nghĩ. Gương mặt này rất quen hình như là nằng đã gặp ở đâu rồi, miên mang suy nghĩ nên nàng đã ngủ quên mất.









"Fany Fany ngoan, con đợi 1 lát khi nào appa con cầm tiền đến dì sẽ thả con ra." Giọng của người phụ nữ vang lên nàng nhìn không rõ bà ta, nàng co ro ngồi trong góc phòng sợ hãi nhìn người phụ nữ ấy.
Bỗng bà ta phát hiện có tiếng xe cảnh sát đến bà ta đánh nàng tàn bạo đến nổi thân thể nàng đầy máu và ngất đi...







"Aaaaaaaa"

Nàng bừng tĩnh khỏi cơn ác mộng khủng khiếp kia, người phụ nữ ấy hình như là.... Taeyeon về đến phòng thấy nàng nằm co ro trên ghế gương mặt lại đầy nước mắt, sao tim cô đau quá vội vàng chạy lại ôm chặt lấy nàng.

"Fany à em sao vậy, có chuyện gì vậy em."

" Kim Taeyeon, em sợ." Nàng thút thít trong lòng cô khiến tâm cô càng đau hơn, bảo bối cô yêu thương sao lại thế này.

" Không sao Fany à chỉ ác mộng thôi mà em, có Tae ở đây Tae sẽ bảo vệ em, được chứ em."

Sau đó do mệt mỏi quá nên Tiffany lại một lần nữa ngủ say trong lòng cô.

Cô gọi V thuộc hạ của mình ra lệnh.

" Điều tra về mọi việc về thiếu phu nhân cho tôi, một chữ cũng không được xót, chậm trễ đem mạng về gặp tôi."

Cô không cho phép bất kì ai làm tổn thương hay gây ra nổi ám ảnh cho bảo bối của cô, cục cưng của cô phải được vui vẻ, nếu ai làm nàng thương tâm cô thề cô sẽ bóp chết kẻ đó.
(Có câu nói quài)

Tiffany bệnh hai ngày dì Kim cũng ở lại chăm nàng hai ngày, sau đó ở nhà dì Kim có việc nên dì ấy phải quay về,lúc đầu dì Kim không muốn nhưng dưới sự cương quyết của nàng thì dì Kim cũng phải quay về.

Dì Kim đi rồi Tiffany mới thấy hối hận, nàng thật sự rất chán tên Lùn kia không cho nàng xuống khỏi giường đến việc đi vệ sinh mà tên Lùn đó cũng không cho nàng tự đi còn có ý muốn bế nàng đi, nàng cương quyết không chịu nên cô mới đành thả cho nàng tự đi.

" A, Kim Taeyeon em buồn chán quá em muốn ra ngoài đi chơi."

" Không được thân thể em còn chưa khỏe."

Cô cự tuyệt nói.

" Em chỉ là bị cảm cũng không phải tàn tật hay sống cuộc sống thực vật nên đừng bắt em ngày ngày trên giường được không." Tiffany nổi đóa cái tên này đúng là ngang ngược.

" Không được, em phải hảo hảo trên giường nghỉ ngơi chẳng phải em đã hứa là mọi chuyện đều nghe theo Tae mà." Taeyeon nói mắt rưng rưng như tiểu hài tử vậy.

"Nhưng em khỏe rồi mà,Tae cho em ra ngoài chơi xíu thui mac Tae."


Tiffany quyết định áp dụng chiêu thức......làm nũng.

Taeyeon nghe được giọng con hêu nhỏ nhà mình như vậy thì thôi rồi cô muốn tan chảy rồi a~~. Nhưng cô vẫn cương quyết không cho nàng đi.

" Bà xã, em cảm thấy đã khỏe lắm rồi sao?"

Cô mờ ám hỏi nhưng Tiffany mang tính ngơ truyền kiếp rồi nên ngây thơ đáp.

"Ừm Ừm.."  Nàng gật muốn rớt luôn cái đầu.

" Vậy chúng ta vận động một chút đi,vận động trên giường cũng như đi bộ thôi." Cô nói xong thì giả bộ lấn tới bên nàng, cô thật khổ nha vừa thưởng thức được trái cấm nhưng lại ngay bị cấm túc mỗi đêm ôm thân thể mềm mại kia trong lòng mà lửa nóng bừng bừng nhưng lại không làm gì được hại cô phải tắm nước lạnh bao đêm,thân thể cô mà không tốt chắc cô đã bệnh từ lâu rồi. Tiffany nghe đến đây thì đã hiểu lập tức chùm chăn kính bưng la lớn.


"A,đột nhiên em cảm thấy chóng mặt đau đầu quá em ngủ đây em không cần đi nữa, không cần.."

Taeyeon nhìn nàng đáng yêu như vậy thì không kìm nỗi nữa bật tiếng cười khẽ, Tiffany nghe tiếng cười của cô thì biết mình đã bị lừa nên đùng đùng bỏ chăn ra chuẩn bị mắng Taeyeon một trận.

"A Tae đùa bỡn em." Nàng nỗi giận mặt đỏ bừng.

" Tae nào dám đùa bỡn em,Tae yêu em còn không hết, nếu thân thể em đã hết bệnh vậy Tae chỉ còn cách là kiểm chứng bằng miệng thôi."

Cô xấu xa nói, Tiffany không ngờ mình lại gã nhầm cho tên dê già này, suy nghĩ ra gì đó nàng bỗng la lên.

"Kim Taeyeon sao Tae không đi làm không lẻ công ty phá sản rồi sao.??"

" Bà xã à đừng có gọi cả họ tên của Tae ra như vậy chứ, gọi Tae hoặc ông xã xem" Cô buồn cười nói trước giờ chẳng ai dám gọi cả tên và họ của cô vì nhưng vậy chẳng ai có kết cục đẹp và cũng chẳng ai dám.



"Đừng có đánh trống lãng với em. Nói đi có phải công ty phá sản rồi không."

Nghe nàng nói vậy cô cũng không tức giận, cười ngố đưa tay vân vê cái mũi nhỏ của nàng nói.

" Nha đầu ngốc này không biết trong đầu em chứa cái gì nữa,nếu công ty phá sản Tae làm sao có tiền nuôi con hêu bảo bối của Tae đây, công ty của Tae lớn như vậy em không cần lo, em bệnh như vậy Tae làm sao có tâm trạng mà đi làm đây, Tae không đi làm một vài bữa công ty cũng không phá sản, Tae thuê nhiều người như vậy không phải để họ làm tượng, có biết cái gì là bà chủ không hả." Nói xong còn ngắt nhẹ mũi nàng một cái mới chịu.

"Không biết."

" Là không cần ra mặt chỉ cần ra lệnh thôi, hiểu chưa hả cục cưng." Nói xong còn vươn người hôn môi nàng một cái, cô nghiện đôi môi này mất rồi.

"Tae đừng có lấy em ra làm cớ cho sự lười biếng của mình." Nàng hơi ngượng cái tên này muốn hôn là hôn sao, nàng phải mau chóng đuổi tên này đi làm thì nàng mới đi chơi được. (Túm lại là bả muốn đi chơi đóa)

" A cái người này,Tae ở nhà là vì em mà em lại nói Tae như vậy sao."

" Không cần, mới không cần, Tae ở nhà thì không cho em làm gì hết." Nói xong còn chu chu môi lên cô ngay lập tức chốp thời cơ cuối xuống hôn cái chốc lên môi nàng khiến Tiffany đỏ cả mặt chuẩn bị lớn tiếng mắng cô thì.

" Fany, tớ đến rồi đây."







----#######
Lót dép hóng coi khi nào appa Tae mới DÁM lớn tiếng với umma Ny
Haizzzzzzzzzz

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip