Gặp Cha Mẹ Chồng (1)
Kim Taeyeon cũng vừa theo phía sau tiến vào. Đang vào thì nhận được điện thoại của umma mình, không kiên nhẫn bắt máy.
"Alo, sao thế umma."
"Tiểu tử thúi, lão nương gọi điện thoại cho con mà con lại thái độ như vậy à. Thật uổn công bao lâu nay mama chăm sóc con, ô.. ô.."
Kim Taeyeon đứng hình không có biện pháp đành lên tiếng xin lỗi.
"Umma là con sai, con xin lỗi umma."
"Haha con gái ngoan, sao giờ con còn chưa về. Umma đã đợi con cả sáng nay rồi."
"Umma con sắp về rồi, đợi con một lát."
"Nhanh nhanh aaaaaa"
Sau đó cô cúp máy, sải bước như người mẫu chuyên nghiệp bước vào tiệm Ngọc.
Kim Taeyeon hoàn toàn không nhìn thấy Bora, bước đến ôm eo vợ mình tình cảm nói.
"Vợ à, mẹ mau chóng muốn chúng ta về."
Mà Tiffany nghe tiếng của cô thì ngước mắt lên nhìn, đôi mắt đã hồng hồng ngấn nước.
"Là Tae đuổi Bora ra khỏi công ty chứ không phải là cô ấy tự xin nghỉ việc, đúng không?"
"Vợ à, nào có, em lại nghe ai nói bậy rồi." Lúc này cô mới nhìn đến người phụ nữ đứng kế bên vợ mình.
Còn Bora lúc thấy Taeyeon bước vào là đã choáng váng mà cô ta lại không ngờ người cô ấy cưới chính là Tiffany, chẳmg phải chính bản thân đang cởi trên lưng cọp sao, đúng là tự dìm chết chính mình mà. Lập tức chân tay run rẩy.
"Cô đã nói gì với vợ tôi hả". Giọng Taeyeon lạnh băng.
"Tôi.. tôi xin lỗi tổng giám đốc phu nhân là do tôi nói bậy, do tôi ghen tị với phu nhân. Tôi xin lỗi tôi có việc đi trước."
Tay chân run rẩy cầm túi xách mà chạy ra ngoài.
"Thấy không vợ à, em nghĩ oan cho Tae."
Tiffany thu hồi nước mắt, hướng cô nói.
"Thôi đi, em mà nghĩ oan cho Tae, em còn không biết Tae sao."
" Thôi mà vợ, em mua nhanh đi mẹ đã hối thúc chúng ta rồi vơ."
Ngoài mặt thì đang dỗ dành vợ của mình như ai lại biết cô đang nghĩ ' giỏi cho Bora có phải cô đã chán những ngày sống yên bình rồi không.'
"Đúng rồi, quên mất, ông chủ lấy tôi chiếc vòng này. Kim Taeyeon trả tiền đi."
"Tuân lệnh bà xã."
Cũng không hỏi là bao nhiêu tiền liền lấy một sấp tiền đưa ông ta sau đó ôm eo vợ ra xe. Cả hai cùng nhau đi lấy tranh rồi trên đường đến chỗ ba mẹ Kim. Suy nghỉ hồi lâu nàng lên tiếng.
"Taeyeon em cũng không có việc gì Tae thôi đừng ra tay với Bora nữa."
"Vâng thưa bà xã, Tae biết rồi."
Trong lòng lại nghỉ 'chỉ tại cô ta làm phân tán lực chú ý của bà xã đối với mình xem ra không nên để cô ta xuất hiện nữa.'
Xe chạy được một lúc thì đến một căn biệt thự to gắp mấy lần nơi cô và nàng đang ở, ngôi biệt thự nằm ở phía Đông thành phố.
Tiffany choáng ngộp trước độ lớn của nó. Bị dọa sợ rồi.
"Thật to" Nàng cảm thán.
"Đúng rồi. Tại vì Tae biết vợ Tae hơi ngơ nên mới không dám cho em ở đây nếu không em lại lạc mất thì khổ Tae."
Tay vân vê mũi nàng, Tiffany hừ hừ hất tay cô ra.
"Em không có ngốc."
"Được được vợ Tae không ngốc, cô ấy cực kì thông minh. Vậy bây giờ mời cô bé thông minh và quyến rủ vào nhà nha."
"Tae, em rất hồi hợp lỡ cha mẹ Tae không thích em thì phải làm sao."
Tiffany khẩn trương nói.
"Sao chứ vợ. Vợ yên tâm, vợ Tae xinh đẹp như vậy ai lại không thích. Tae thích thì ba mẹ Tae sẽ thích với lại có Tae luôn bên cạnh em này."
Sau đó nắm tay Tiffany kéo vào vừa tới phòng khách đã thấy Kim phu nhân cùng Kim lão gia ngồi ở salon.
"Appa umma tụi con đã về."
"Cháu chào bác trai, cháu chào bác gái ạ."
Không nghe tiếng trả lời chỉ thấy kim umma như một cơn gió bay đến ôm hôn tới tấp vào mặt Kim Tổng lạnh lùng.
"Con gái mới chỉ mấy tháng không gặp con đã trở nên xinh đẹp như vậy rồi. Đúng là con của mẹ, gen tốt thật. Haha."
"Umma à, xin umma đấy không cần mỗi lần gặp con là lại làm mặt con dính đầy nước bọt của umma vậy đâu. Thật mất vệ sinh."
Từ khi sinh ra tới giờ Kim Tổng nhà ta sợ nhất là người phụ nữa này là umma của cô Kim phu nhân, đương nhiên người phụ nữ cô yêu nhất là vợ cô Hwang Tiffany.
"Cái gì, con ghét bỏ nước miếng của lão nương sao. Con đừng quên ai đã vất vả nuôi con khôn lớn như thế này Đậu Đậu.. ô.. ô.."
"Aaa umma à đừng gọi con như thế chứ. Với lại umma quên là appa đã nói là không cho phép umma ôm ấp người nào sao." Taeyeon hả hê nói.
"Hả.??"
"Bà xã, anh không phải đã nghiêm cấm em không được ôm hôn người nào khác ngoài anh sao."
Kim lão gia lên tiếng, bước đến nói.
"Hừm, em hôn con em cũng khôbg được sao.?"
Đừng thấy Kim phu nhân không sợ trời không sợ đất mà lầm tưởng. Bà sợ nhất chính là chồng bà Kim Lão Gia.
"Uhm em cứ nói.. xem tối nay anh xử em thế nào."
"Hừmm" Kim umma phàn nàn khi được Kim appa ôm lấy.
"Ha ha ha."
Tiffany ở một bên nhìn một màng như vậy thật không kiềm nỗi mà cười ra tiếng. Mà Kim phu nhân nghe thấy tiếng cười mới từ trong lòng chồng mình nhảy ra. Đi đến trước mặt Tiffany nắm lấy tay nàng nói.
"Con là Tiffany sao. Xin chào, ta là umma của Đậu Đậu, rất vui được gặp."
"UMMA" Taeyeon bên cạnh nghe umma mình kêu tên cúm cơm của mình ra thì hơi xấu hổ.
Mà bên này Tiffany cũng đang nhịn cười đến nội thương.
"Dạ con chào bác gái." Nàng không ngờ umma Kim lại thân thiện như vậy nàng có chút không thích ứng kịp.
"Sao lại gọi là bác. Con là vợ của Đậu Đậu nên gọi một tiếng umma xem."
Umma Kim hoàn toàn không để ý đến thái độ của con gái mình.
"Con...".
Nàng nhìn cô thấy cô gật đầu, nàng trả lời.
"Umma"
" Giỏi, con dâu ngoan. Ông mặt lạnh đấy là appa của Đậu Đậu gọi appa đi."
"Appa, appa khỏe chứ ạ."
"Ừm" Ông Kim thâm trầm trả lời.
"À umma con nghe Taeyeon nói là umma rất thích vòng ngọc nên con đã mua cái này tặng umma. Umma xem có thích không ạ."
Bà Kim nhìn thấy chiếc vòng ngọc mắt liền sáng lên. Đeo lên tay thử không ngừng suýt soa.
"Wow con dâu tốt. Vòng rất đẹp umma rất thích. Con dâu thật có mắt thẩm mĩ nha"
"Dạ tại lúc trước con cùng umma mình của có một chúc hiểu biết về ngọc."
"Ohh vậy hôm nào ta phải gặp bà ấy mới được."
"Dạ umma và appa con đã gặp tai nạn mà qua đời rồi ạ."
"Ta.. ta xin lỗi, ta xin lỗi."
Bà thật sơ xuất quên mất việc gia đình của con dâu tội nghiệp của bà.
"Dạ không sao, hiện tại con đã có Taeyeon nên mọi chuyện lúc trước đã qua rồi ạ. Mà appa ơi con nghe nói appa rất thích tranh nên con có chuẩn bị một bức tranh để tặng appa." Nói là nàng chuẩn bị nhưng tranh là do Kim Taeyeon mua (0o0).
"Ah là tranh sao.. ta rất thích bức tranh này nhưng tìm mãi không ra. Thật cảm ơn con dâu tốt." Appa nhìn nhìn ngắm ngắm mãi bức tranh quý.
"Thôi hai đứa cũng mệt mỏi rồi. Ta vào ăn cơm thôi." Một lát sau Appa Kim lên tiếng.
Mà nói về bức tranh thì nó là một câu chuyện buồn đối với Kwon Yuri. Đừng nhìn cô ấy lêu lỏng như vậy mà lầm thật chất cô ấy là nhà sưu tập những thứ quý hiếm trên thế giới và bức tranh ấy là bức duy nhất trên thế giới do cô đã đấu giá mà có được.
Nguyên lai mà Kim Taeyeon có được là nhờ sự bá đạo của mình.
Vào một hôm nọ trời xanh gió mát, Kwon Tổng nhà ta đang giải quyết tâm sự không thể nói nên lời trong tolet rộng bằng một phòng khách trong nhà của mình thì có một cuộc gọi từ bạn chí cốt Kim Cục Bột.
"Hey Đen, nghe nói cậu có một bức tranh rất quý. Tôi dẫn vợ mình ra mắt umma và appa tôi nên tôi muốn lấy bức tranh đó. Ra giá đi."
"Cục Bột, biết tôi đang làm gì không hả. Còn nữa việc bức tranh thì quên đi, đừng hòng." Thiệt tình là cô đang thoải mái giải quyết tâm sự của mình lại bị cái tên này phá đám còn muốn bức tranh của cô sao. Nằm mơ đi.
"Ah vậy là cậu muốn tôi nói với ông ngoại cậu là hôn nhân giữa cậu và Jessica chỉ là hợp đồng sao.?"
"Im đi Cục Bột, ông ấy sẽ tin cậu sao."
Cô nghiến răng nói từ lời.
"Cậu nghĩ sao Đen, hay tôi nói cậu là chỉ thích con trai nên mới hợp đồng với Jessica chứ không phải thích con gái như lời cậu nói để được kết hôn với Jessica rồi tùy ý làm những gì cậu thích, để ông cậu bắt cậu về Anh Quốc lấy chồng hả Đen."
"Kim Taeyeon cậu giỏi lắm. Chết tiệt đến lấy về đi tên khốn. Lần sau có việc gì cũng đừng tìm đến tôi."
Nói xong không đợi bên kia ừ hử liền tắt máy chọi điện thoại vào tường làm nó banh chành.. Kéo quần.. đứng lên.. xả nước.. chạy vào phòng úp mặt xuống gối khóc.. Ôi hình tượng hình tượng a~.
-----
Quay trở lại với bàn ăn ở gia đình nhà họ Kim thì không khí có vẻ vui hơn mọi ngày. Umma Kim hết lần này đến lần khác gắp thức ăn cho Tiffany đến nổi đầy cả chén.
"Umma à chén con nhiều lắm rồi con ăn không hết."
"Ah Tiffany con phải ăn nhiều vào,con ốm quá. Đậu Đậu nhà này không biể chăm sóc con gì hết."
Nàng cười trừ liếc nhìn Taeyeon cô lập tức hiểu ý đem thức ăn trong chén của nàng mà gắp cho vào miệng mình ăn phụ. Hoàn toàn không để ý đến lời nói của umma Kim, còn Tiffany thù cười đến sáng lạng.
Bửa ăn diễn ra trong tiếng nói của umma Kim, tiếng cười thút thít của Tiffany, và hai sự im lặng của hai người còn lại.
Kết thúc bữa cơm Kim Taeyeon được appa gọi lên phòng còn umma Kim thì dẫn Tiffany vào phòng cho xem hình của Kim Cục Bột.
"Tiffany đây là hình của Taeyeon từ lúc nhỏ cho đến bây giờ."
Tiffany tiếp nhận mở ra từng trang xem sét. Từ những tấm hình đầu tiên cho đến tận bây giờ.
Và đến tận bây giờ, Tiffany nhận ra Kim Taeyeon giống như bị thời gian lãng quên. Nhưng chỉ có một điều là gương mặt của cô không còn những nụ cười như trước nữa. Hình như nó không còn những nụ cười hồn nhiên như trước nữa.
"Con cũng thấy điều này đúng không, kể từ khi nó 7 tuổi thì không còn cười nữa. Mọi việc bắt nguồn từ nhiều năm trước lúc Taeyeon còn nhỏ ta muốn sinh cho nó một đứa em trai hay em hay gái để nó đỡ buồn nhưng không ngờ lúc có đứa bé ta hay sơ xuất không quan tâm đến nó, một hôm ta đưa nó đi siêu thị để tìm mua một ít đồ nhưng không may lại để lạc mất nó, ta vội gọi điện cho ông ấy để tìm Taeyeon nhưng không may lại xuất hiện một chiếc xe khiến ta mất đi đứa con trong bụng và mãi mãi không thể sinh con được nữa nhưng vẫn không thể tìm thấy Taeyeon. Nữa tháng sau cha con tìm thấy nó ở trong tay bọn buôn lậu nó trong gầy gò đến đáng thương. Ta chạy đến ôm chặt nó nhưng trên mặt nó chỉ còn lại sự lạnh lùng không cảm xúc. Từ đó nó học tất cả các loại võ công phòng vệ nó càng ngày càng lạnh lùng hơn. Ta đau buồn bao đêm, cha con thấy vậy liền gác việc công ty sang một bên để đưa ta đi du lịch nhưng lại không ngờ là nó nghỉ bọn ta bỉ rơi nó nên nó càng ngày càng lãnh khốc hơn. Lúc chúng ta phát hiện là đã muộn. Ta đã vô tình mất cả hai đứa con.
Mẹ thấy mẹ thật ích kỉ,vì tự trách bản thân mà hại Taeyeon ra nông nỗi như bây giờ. Mẹ cảm thấy mẹ không xứng đáng."
Nói xong thì bà cũng rơi nước mắt.
Tiffany ôm bà vào lòng.
"Umma, umma không có lỗi. Umma đừng tự trách mà."
Tiffany nàng không ngờ rằng phía sau một Kim Taeyeon băng lãnh là một đoạn kí ức buồn như vậy. Hốc mắt của nàng của đã đỏ lên.
"Tiffany cảm ơn con. Mẹ cảm ơn con rất nhiều vì đã an ủi mẹ. Tiffany, Taeyeon sau này trông cậy vào con, mẹ biết nó yêu con rất nhiều. Cười với con, ăn thức ăn của con. Mẹ biết nó đã khắc sâu tên con, nó yêu con rất nhiều."
"Vâng, con biết thưa umma." Tiffany kiên định nói.
Vậy con tham quan phòng đi, ta xuống dưới lấy trái cây. Bà Kim lâu nước mắt bước xuống nhà.
-----######
Chạp đầu tiên sau bao ngày lên núi.
Có một đoạn là khơi lại kí ức đau bùn của Kwon Tổng do quễ Au là Fanti thêm vào hí hí...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip