Mời Bác Sĩ Đến Khám
Từ nhà của IU trở về, cô có dẫn theo cả bác sĩ đến để khám cho nàng, co thật sự không an tâm. Vừa vào đến nhà cô thấy nàng như con heo nhỏ đang ngồi trên ghế salon vừa ăn vừa xem tivi, cô gọi.
"Fany, mau đến đây."
"Làm gì a, cô không thấy là tôi đang ăn sao." Tiffany nói, nàng thật sự rất tức giận vì sáng nay tỉnh giấc mà không thấy cô đâu cả, nàng cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận.
" Tae Tae có dẫn bác sĩ về khám cho em này." Taeyeon hết sức ôn nhu nói.
"Cái gì, không cần nếu muốn thì cô tự mình khám đi." Không phải chứ chứ bắt nàng để cho người khác xem vết thương mà do là lần đầu mà ra sao mơ đi.
"Nhưng nhưng em bị thương nếu không khám Tae thật sự không an tâm " Taeyeon lo lắng nói.
" Tôi bảo không sao, tôi không muốn khám." Tiffany nhất quyết không cho bác sĩ khám có chết cũng không cho khám.
" A,vậy được rồi không khám nữa.. đừng tức giận được không., bất quá Tae phải bảo bác sĩ lấy thuốc dưỡng thể cho em."
Taeyeon cũng không ép nàng nữa, ngoan ngoãn làm theo lời nàng, tiễn bác sĩ ra về sau đó cả hai cùng ngồi ở salon trong phòng khách.
" Hôm nay cô không phải đén công ty à, hay là công ty phá sản rồi." Tiffany thấy cô cứ ngồi vs mình mà không chịu đi làm nên có lòng tốt nhắc nhở nhưng vẫn không quên móc họng cô.
"Không có, hiện tại em đang không khỏe nên Tae ở nhà vài ngày với em, công ty thíu Tae vài ngày cũng sẽ không phá sản." Taeyeon dịu dàng nói, đối với nàng cô không thể lớn tiếng được.
" Ohh, vậy cô đi làm đi tôi không sao.. không cần lo.. cô mau đi làm đi a."
"Ừ, vậy Tae đi làm nha, em ở nhà chỉ cần nghỉ ngơi." Taeyeon lại một lần nữa nghe lời nàng mà rời nhà đi làm nhưng thật trong tâm cô khong muốn xa bảo bối chút nào cả.
Tiffany ngồi xem tivi hồi lâu thì buồn chán lấy điện thoại ra gọi cho dì Kim. Vừa gọi đã có người bắt máy.
" Alo dì Kim dì có khỏe không."
"Alo Tiff dì khỏe,tại sao hoom trước con không đến." Vừa bắt máy là dì Kim liền hỏi ngay lí do vì sao hôm đó nàng không tới.
" Dạ, chỉ là hôm đó con bị cảm thui ạ."
Tiffany không muốn dì Kim lo lắng nên chọn cách dấu bà.
" Con bị cảm có nặng không, dì đến thăm con."
" Dạ con không sao, dì không cần lo đâu ạ."
" Không được, con cho địa chỉ đi chiều dì sẽ đến thăm con."
" A, không cần giờ con đến đón dì."
Nàng không muốn cho dì Kim phải mệt mỏi nên quyết định đến đón dì. Nàng chuẩn bị xong thì ra cửa chuẩn bị đi đón dì thì gặp quản gia.
" Phu nhân, phu nhân ra ngoài sao để tôi gọi tài xế đưa phu nhân."
" Không cần phiền đâu ạ, có dú nuôi của tôi từ quên lên chơi nên tôi muốn đi đón bà ấy."
Nàng muốn đi đón dì Kim vì nàng còn một việc muốn hỏi, dù sao dì ấy cũng làm cho gia đình mình đã lâu nên chắc dì ấy biết.
Bà Lee sáng nay đã đến trước biệt thự để chờ cầu cạnh Tiffany, nhưng lại không dám vào vì sợ gặp phải Taeyeon, nên chỉ dám đứng ôm cây đợi hêu giữa trời nắng.
Thấy Taeyeon đi ra bà vội vàng núp vào một gốc cây đến lúc Tiffany đi ra thì bà ra chặn đường hỏi nàng.
" Cô có phải là con gái của Hwang lão gia."
" Bà là... phải là tôi." Tiffany bị hỏi bất ngờ nên có hơi lúng túng.
" Tôi có chuyện muốn nói với cô, là chuyện có liên quan đến appa của cô."
"Được bên kia có quán cafe chúng ta qua bên đó đi."
Tại sao người phụ nữa này lại có quan hệ với cha nàng là quan hệ gì. Nên nàng đồng ý gặp mặt để biết rõ. Cả hai đến quán cùng ngồi xuống gọi hai ly cafe.
" Tôi là umma của IU."
Mẹ của IU đến tìm mình để làm gì chứ.
"Chào bác, bác tìm cháu có việc gì không ạ."
Tự nhiên bà ta quỳ xuống trước mặt Tiffany khóc nói.
"Tôi xin cô tha cho IU, xin cô nói với TGD Kim tha cho con bé lỡ dại, tôi xin hứa chúng tôi sẽ không bao giờ quay trở lại thành phố A này nữa. Xin cô tha cho con bé." Bà Lee không ngừng khóc lóc van xin.
"Xin lỗi, nếu như bác đến đây vì việc đó thì tôi không thể giúp gì được."
Đùa sao nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho những người đã làm tổn thương nàng mà còn hại nàng ra như vậy. Nàng đứng lên xoay người chuẩn bị rời đi.
"Xin cô tha cho nó, vì nó là chị em cùng cha khác mẹ với cô." Thấy nàng rời đi bà ta liền nắm lấy tay của nàng mà nói ra điều đó mong nàng sẽ ở lại. Tiffany nghe xong thì thiếu chút đã té xỉu nàng ngồi bệch xuống ghế.
"Sao..sao..sao có thể." Nàng thật sự không tin đây là sự thậy.
" Lúc trước tôi và appa cô là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, cùng nhau xây dựng lên Hwang Thị, khi nó đã có chỗ đứng thì cha cô lại lăng nhăng bên ngoài sau đó lại dẫn mẹ cô về, lúc đó tôi đã chọn ra đi để chúc phúc cho cha cô nhưng tôi không ngờ là lúc đó tôi đã mang thai, chúng tôi lưu lạc sống qua ngày cùng nhau 18 năm, rồi tôi phát hiện mình bị ung thư tôi không còn sống được bao lâu nữa, xin cô hãy tha cho nó, vì nó chỉ ghen tức thôi vì cô khi còn nhỏ đã là công chúa còn nó thì không, xin cô, chúng tôi xin cô." Bà ta vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Tiffany bà ta biết bà ta đã thành công rồi, lần này con bà ta có thể cứu và đương nhiên những điều bà ta nói đều là giả chỉ có việc lớn lên cùng Hwang lão gia là sự thật.
Còn Tiffany sau khi nghe xong nàng không biết phải nói gì nữa, nàng đang nghĩ cha mình là như vậy sao, mình có chị gái sao, nàng không biết nữa, nàng khóc nàng rối bời, nàng không muốn ở đây nữa, nàng bụm miệng khóc và chạy đi còn về bà Lee bà ta cười nữa miệng nhìn nàng chạy đi, xem ra cuộc sống giàu sang của bà ta là còn có cơ hội.
----#####
Au đã quay lại rồi đây.... xin lỗi vì để mọi ng đợi lâu.... *cuối đầu 90°*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip