Nhớ Lại

Anh cảnh sát thấy hai người họ không chịu phối hợp thì lạnh giọng.

"Mặc kệ các người có thân thích với ai hay không, mặc dù là con của Tổng Thống thì vẫn bị xử phạt theo pháp luật. Đưa bọn họ đi.."

Anh quay sang nói với các đồng đội của mình, hai người họ bị dẫn đi vẫn không ngừng la hét.

"Các người dám dẫn tôi đi, em gái tôi mà biết nó sẽ lột da bóc gân các người."

" Các người còn không mau thả chúng ta ra, các người có biết Kim Taeyeon không cô ta nổi tiếng cưng vợ mình, để cô ta biết chắc chắn các người sẽ chết thảm." (Có liên quan ghê..)

Bà Lee cũng phụ họa theo con mình mà la hét nhưng cả hai vẫn bị tống lên xe và đưa đi.

Sáng sớm Tiffany vừa mở mắt liền thấy toàn thân đau nhức, lòng đang đem tên cục bột kia ra mà rủa xả.

" Kim Taeyeon đáng ghét, không biết kiềm chế một chút."

Nghĩ đến bữa nay mình còn phải đến bệnh viện để lấy kết quả nên đành nhịn đau cố gắng bước đến phòng tắm rửa mặt, bên ngoài điện thoại nàng đổ chuông nàng lật đật chạy ra hại hạ thân nàng đau muốn chết nhưng nhìn tên ID người gọi là sở cảnh sát nàng lật tức nghe máy.

"Alo."

" Xin chào Kim Phu nhân chúng tôi đã tìm ra được hung thủ giết chết ba mẹ Phu Nhân mong Kim Phu Nhân đến một lát."

"Được, tôi lập tức đến."

Cúp máy hai mắt nàng đã đỏ lên rồi cuối cùng cảnh sát cũng tìm được hung thủ. Lúc đó Taeyeon từ ngoài mở cửa vào thấy nàng khóc, lòng cô thắt lại một trận.

"Sao tự nhiên lại khóc rồi."

"Tae, cảnh sát đã tìm được hung thủ giết ba mẹ em, em muốn đến đó."

Tiffany gặp được Taeyeon nên kích động nói.

"Được"

Mặc dù đã lườn trước được việc nàng sẽ khóc nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt của nàng thì lòng cô vẫn rất khó chịu.

Cả hai cùng đến sở cảnh sát, trên đường đi nhìn thấy vẻ khẩn trương của nàng cô không khỏi đau lòng thầm nghĩ 'Bảo bối đây sẽ là lần cuối Tae để em khóc, sau này có ra sao mặc cho trời sập Tae cũng sẽ chống cho em.'

Đến sở cảnh sát vừa xuống xe nàng đã như bay chạy vào gặp ngay viên cảnh sát trưởng.

"Cảnh sát trưởng hung thủ là ai."

"Phu nhân người bình tĩnh, chúng tôi đã tìm được đầy đủ bằng chứng chứng ming bà Lee là hung thủ. Chúng tôi đã tìm thấy mắt kính và khăn choàng cổ ở nhà bà ta."

Viên cảnh sát vừa nói vừa lấy bằng chứng ra.

"Sao lại là bà ấy. Tôi có thể gặp bà ấy không."

Viên cảnh bâng khuâng nhưng khi nhìn đến ánh mắt như muốn giết người của Taeyeon phía sau thì lập tức dẫn đường. Đúng quy định là không được gặp nhưng ai bảo người đó là Kim Taeyeon kia chứ, ở thành phố này ai dám làm trái ý cô ta đây.
Vừa bước đến bà Lee nhìn thấy nàng như thấy được thần tiên lập tức như người điên xông đến may là đã bị chặn lại.

" Tiff Tiff, mau đến đây, mau đến đây cứu dì." Hai từ Tiff Tiff phát ra từ miệng bà ta lại vô tình gây ra chấn động lớn đối với nàng, người phụ nữ là người phụ nữ năm đó. Đầu óc nàng một trận đau đớn, "A~~ " một tiếng nàng ngất liệm đi.

Trong mơ nàng thấy mình đang ở trong thân hình 8 tuổi, lúc đó nàng đang học ở phòng khêu vũ, thì có một người phụ nữ đến gặp nàng.

"Dì tìm cháu à."

"Phải, Tiff Tiff dì đến để đón cháu."

"Dì là ai, cháu không biết dì."

Tiffany thắc mắc hỏi.

"Dì là bạn của appa cháu."

"Sau cháu chưa bao giờ gặp dì."

"A là do dì mới từ nước ngoài về nên cháu không biết cũng phải, hôm nay appa và umma cháu đi dự tiệc nên nhờ dì đến đón cháu."

"Nhưng cháu có chú tài xế mà."

"Chú tài xế mắc đưa umma và appa cháu đi dự tiệc rồi."

" Nhưng appa cháu bảo không được đi với người lạ."

"Dì đâu phải người lạ, dì biết cả appa và umma cháu chúng ta còn có cả hình chụp chung, rồi cả dì Kim nữa.  Cháu đã tin chưa."

Lúc đó Tiffany dù sao cũng là một đứa trẻ 8 tuổi ngây thơ nên dễ dàng bị dụ dỗ. Cả hai cùng nắm tay nhau đi ra nhưng lại đi cửa sau vì cửa chính đã có người tài xế đứng đợi.

Tiffany thắc mắc tại sao lại hk đi đường chính nên hỏi thì câu trả lời là.

"Cửa chính có người xấu nên chúng ta đi đường này để bảo vệ con."

Sau đó nàng cũng không nói gì cả hai cùng lên xe đi được một đoạn đường nàng thắc mắc đây không phải là đường về nhà, Tiffany mặc dù chỉ mới 8 tuổi nhưng nàng rất thông minh ngồi xem một lát thì phát hiện đường về nhà này không phải nàng bèn rút điện thoại ra gọi cho ông Hwang, mặc dù còn nhỏ nhưng ông Hwang đã để nàng sử dụng điện thoại vì Tiffany vốn rất thông minh.

"Chết tiệt con nhỏ này." Bà Lee mắng một tiếng cải hai cùng dằn co trên xe, bà ta liền lấy chiếc khăn có tẩm thuốc sẵn làm nàng hôn mê.

Đến khi Tiffany tỉnh lại thì đã thấy mình bị trối xung quanh là rất nhiều người, bà Lee thâdy nàng đã tỉnh đứng lên son môi đỏ chót bước về phía nàng. Tiffany nhìn miệng bà ta giống như ngậm một miệng toàn máu cả người phát run.

"Tiff Tiff ngoan một lát appa con sẽ đến cứu con, ta sẽ thả con đi."

Đã hai ngày bà ta bỏ đói nàng, nàng thực sự rất sợ hãi. Khi nghe được tiếng cha mình qua điện thoại nàng mếu máu khóc thét.

"Appa mau đến cứu Fany, Fany sợ."

Ngày hôm sau bà Lee bước đến nói với nàng.

"Tiff ngoan, appa con đem tiền đến ta liền thả con đi "

Rồi bà ra ngoài nhưng một lát sau bà ta quay trở lại trên tay còn cầm theo một cái cây không ngừng đánh vào người nàng. Nàng sợ hãi, nàng đau đớn không ngừng van xin bà ta dừng lại nhưng bà ta vẫn đánh nàng không nương tay.

"Appa mày báo cảnh sát, ông ta không tha cho tao, tao sẽ khiến ông ta hối hận."

Sau đó bà ta vẫn không ngừng đánh nàng đến khi nàng ngất đi, bà ra bị cảnh sát đưa đi quay đầu lại nhìn thấy nàng nằm trong vũng máu, cười một cái bà ta quay mặt bước đi.




Tiff đã hiểu vì sao ngày trước appa bắt nàng đi học võ nàng nhất quyết cầu xin nhưng đều không được, đã có lúc nàng rất hận ông nhưng bây giờ nàng đã hiểu ông chỉ muốn tốt cho nàng mà thôi.


"Appa, Fany sai rồi."





----#######
Bảo bối của appa Tae mà bầm dập dữ hen
😢😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip