Vì Cô Mà Trút Giận

Kim Taeyeon không ngừng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cảm súc không khỏi kinh ngạc, 'thế nào mà bảo bối của cô vẫn chưa tới đây?' Bình thường chưa tới nữa giờ là cafe đac được đem đến nhưng bây giờ đã gần 1 tiếng mà vẫn chưa thấy nàng, cô nào biết nàng bên ngoài đang chịu uỷ khuất.

Tiffany pha cafe xong thì bưng đến trước phòng của TGĐ, sau đó rõ cửa đi vào, tay phải bị đau nên nàng phải dấu tay phải phía sau lưng, tay trái không bị phỏng thì bưng ly cafe để lên bàn giọng nghẹn ngào nói: " Tổng Giám Đốc, cafe của cô."

Vốn muốn đem cafe xong sẽ đi ra ngoài nhưng không may Kim Taeyeon lại gọi nàng lại. Cô khắc mắt tại sao hôm nay pha cafe lại lâu như vậy, nhưng lại nhìn đến ly cafe không phải là ly hay dùng của cô, lại nghe đến giọng nói nghẹn ngào nàng, chân mài khong khỏi nhíu lại, không vui hỏi.

" Tại sao lại đổi ly cafe."

" A tại vì lúc nảy không cẩn thận nên làm bể." giọng cô khàn khàn nói, vốn giọng cô đã khàn nay vừa khóc xong thì trở nên khàn hơn.

" Vậy tại sao giọng của em lại khàn đến như vậy."

Kim Taeyeon không tin hỏi lại, nghe cô hỏi thì Tiffany không hỏi ngẩn đầu lên lập tức đem cánh tay bị thương dấu ra sau lưng, hành động nhỏ này của nàng lập tức không qua được mắt của cô.

" Chắc là do tối qua có thể ngủ không ngon nên bây giờ có thể đã bị cảm nhẹ."

Kim Taeyeon nghe cô nói như vậy lòng tràn đầy tức giận, bảo bối của cô là đang nói dối cô, nhìn hai mắt nàng sưng đỏ, cô lạnh giọng hỏi lại.

" Vậy tại sao em lại sợ, tại sao hai mắt em lại sưng đỏ, còn nữa mau đưa tay phải của em ra đây."

Cô thật sự tức giận, cô tức giận không phải vì nàng nói dối cô mà cô tức giận vì bảo bối cư nhiên bị uất ức ở trước mắt cô, mà cô lại không biết gì, cô tức giận chính là như vậy.

Tiffany nghe Taeyeon lạnh lùng nói như vậy thì không khỏi cảm thấy sợ hết hồn. Ngước đôi mắc to tròn lên trong con ngươi đã long lanh không kìm được nữa mà rơi nước mắt. Kim Taeyeon thấy bảo bối của mình khóc trong lòng đau nhói, tại cô tất cả đều tại cô đã không khống chế được mà dùng giọng nói lạnh lùng với cô khiến cho bảo bối rơi lệ, thầm trong lòng tự mắng mình. " chết tiệt"

Nắm lấy tay phải của Nấm cục vàng cục ngọc nhà mình, dịu dàng hỏi.

" Sao tay lại bị thương."

" Hix lúc pha cafe.. Hix không cẩn thận nên....nên ly bị vỡ nên mới bị thương huhu" Tiffany vừa khóc vừa nói, Taeyeon nghe vậy không tự nhiên ngu đến mức tin lời của bảo bối.... Cục vàng của cô tuy có lúc ngơ (OoO) nhưng không đến mức đem cafe đỗ lên tay mình, cô không vạch trần ngay mà lại bấm đt nội bộ.

" Thư kí Park, tôi cho anh 5 phút lập tức mang thuốc trị bỏng đến phòng của tôi ngay."

Cúp điện thoại đi đén trước mặt Tiffany ngồi xuống trước mặt nàng khi nàng đang ngồi trên sofa.

" Nha đầu ngốc, khóc cái gì, tay còn đau không."

Âm thanh kia có thể nói là dịu dàng đến mức có thể chảy ra nước. Vừa nói vừa cầm tay Tiffany đưa đến bên miệng thổi nhẹ.

'Vết thương ở tay em nhưng làm tim Tae đau.' lời này Taeyeon nói thầm trong lòng sợ nói ra Tiffany nghe được liền sợ hãi mà bỏ chạy mất, cô không thể doạ bảo bối của cô được. Thư kí Park quả nhiên không hổ là Trợ lí của Kim Taeyeon, sau 2phút liền đem hộp thuốc bỏng vào phòng làm việc.

"Tổng Giám Đốc hộp thuốc đây."

Thư kí Park nói, Kim Taeyeon tay tiếp nhận hộp thuốc, sau phân phó cho thư kí Park.

" Ra ngoài xem, hôm nay trong công ty đã xảy ra việc gì."

Thư kí Park đi theo Kim Taeyeon đã lâu nên hiểu được ý tứ trong câu nói của cô, muốn anh ra ngoài xem có việc gì chính là muốn anh điều tra xem vì sao Tiffany lại bị thương.

Lúc nãy cô biết là Tiffany nói dối cô, cô biết bảo bối nhà cô sẽ không nói thật cho cô biết nên cô đành phải kêu người khác đi điều tra. Cô nhận hộp thuốc đi đến bên sofa quỳ một chân trước mặt Tiffany nhẹ giọng nói "Đưa tay của em ra đây."

Tiffany nghe lời đưa tay của mình ra. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại nghe lời Taeyeon đến như vậy ( vì tương lai ảnh là ck chuỵ ớ), chắc có lẻ là từ khi appa và umma qua đời thì không còn ai quan tâm dịu dàng với cô như vậy. Kim Taeyeon nhẹ nhàng cầm tay của Tiffany lên, vừa thổi hơi vừa bôi thuốc mỡ, vừa dịu dàng nói: " không sao, lần sao bị thương phải nói cho tôi biết."

Ngữ khí có thể nói là nhéo ra nước ( Con tym ad đau quá man). Nghe ai kia nói như vậy liền cảm thấy buồn cười, tay bị đau liền không cảm thấy đau nữa.

" Cười cái gì, hửm."

Kim Taeyeon ngẩn đầu nhìn thấy nàng cười, tay bị thương thành ra thế này còn cười cái gì, thật không hiểu.

" Tôi cười vì mọi người đều nói, TGĐ của Kim Thị là người tuyệt tình lạnh lùng nhưng tôi nghĩ họ nói sai về cô rồi, cô rất dịu dàng nha, quả thât không nên tin vào lời đồn."

Nghe lời của Tiffang nói xong, cô cũng không nói gì vì mọi người đều nói đúng ' Tae chỉ dịu dàng với mình em thui, bảo bối à.' Taeyeon âm thầm bổ sung câu nói đó, chăm chú băng lại vết thương cho nàng rồi dặn dò.

"Không nên để vết thương đụng nước, lát tan làm tôi sẽ đưa em đi bệnh viện."

Cô chính là chờ xem ai cả gan dám làm bảo bối của cô bị thương nên mới chờ đến khi tan làm mới đi bệnh viện.

" Thui không cần đâu, chỉ là một vết thương nhỏ."

" Em xem chỉ là một vết thương nhỏ mà tay của em đã sưng lên như vậy, nếu không kịp chữa trị có thể sau này sẽ không thể cử động được" (Dê già đang hù doạ Nấm ngơ).

"Không thể nào" Tiffany nữa tin, nữa ngờ vực hỏi. Tae Dê nhà ta nghe nàng hỏi như vậy liền tiếp tục hù doạ nàng khiến nàng phải đồng ý lúc tan làm sẽ đi bệnh viện kiểm tra.( Gái Muỹ ngơ hết sức).

Lúc Tiffany đi ra khỏi phòng làm việc, thì Taeyeon liền gọi đt cho thư kí Park, để tìm hiểu vì sao bảo bối nhà cô lại bị thương.
Sau khi biết được tất cả, cô liền lập tức muốn xé xác Bora ra, nhưng sợ làm bảo bối của cô mất hứng, lúc nãy nói chuyện với cô, cô biết bảo bối không muốn cô biết chuyện này, vậy thì cô coi như mình không biết ( Doại Gái).

Sau khi biết rõ sự tình cô không khỏi tức giận, bảo bối của cô vì cô mà bị thương, chịu nhiều uất ứt, còn nổi giận hơn khi nghe đến việc Bora dám nói Tiffany nàng là bò lên giường của thư kí Park nên mới có được công việc như ngày hôm nay đúng là muốn chết, cô ghét nhất là ai dám gọi cả tên của bảo bối, vì chỉ có cô mới có thể gọi, qua đó cho thấy sự chiếm hữu nàng của cô mạnh mẽ đến mức nào. ( Sau này e không gọi là Tif-fan à không khong dám đâu ạ).

Sau khi tan làm cô cùng Tiffany đến bệnh viện cũng là lúc thư kí Park thực hiện mệnh lệnh của cô khai trừ Bora ra khỏi công ty cũng hướng ra ngoài nói lớn.

"Công ty nào dám mướn cô ta chính là đối nghịch với Kim Thị."

Lời vừa nói ra Bora nhưng con chuột bị người người hô đánh. Không ai dám mướn cô ta cả vì không dám đối nghịch với Kim Thị. Làm như vậy chính là lấy trứng chọi với đá. Sau khi khai trừ Bora ra khỏi công ty xong, thư kí Park hướng ra nhân viên nói.

" Không được nói là Bora bị khai trừ mà là làm việc có sai xót nên xin nghỉ việc." Đó là lời của Kim Taeyeon vì cô không muốn bảo bối của mình nghĩ là tại vì mình là lí do khiến Bora bị khai trừ, cô không muốn bảo bối của cô không vui, ai khiến bảo bối của cô bùn cô sẽ bóp chết kẻ đó từ trong trứng nước. ( ad dọt lẹ).

Vậy mà qua ngày thứ 2 cô mới biết được là Bora nghỉ làm vì sau khi đi bệnh viện về cô bị ép buộc phải về nhà nghỉ ngơi.
----#----------
( Ad:"có cái tay làm thí ghê."
A4:" ngon nói lại lần nữa."
Ad:" dạ dạ em đâu nói j đâu " *xách dép chạy*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip