(●'⌓'●)

Ánh sáng dịu dàng chíu lên gương mặt bầu bĩnh của thiếu niên đang say giấc . Sanghyeok say mê ngắm nhìn .Gương mặt như thiên thần với tiếng thở nhẹ nhàng  . Anh không nhịn được mà đặt lên trán cậu nụ hôn như chuồn chuồn phớt , sau đó mới hài lòng rời khỏi giường
Hyeonjoon thức dậy lúc mặt trời đã lên cao , đầu đau như búa bổ . Cậu ôm cái đầu đau với mái tóc rối bù xuống dưới nhà . Mọi người đã về cả , đóng hổn độn hôm qua cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ .
" Chc anh Sanghyeok đã đến công ty ri "
Cậu thở dài rồi đến bếp rót cho mình 1 ly nước , uống hơi cạn cả ly . Cậu ngồi đấy suy nghĩ chuyện đêm qua . Suy nghĩ về việc quá khứ thay đổi . Tại sao lại như vậy ?
Cậu không chắc nhưng cậu nghĩ liệu việc anh Sanghyeok giải nghệ sớm có dẫn đến việc anh ấy sẽ kết hôn sớm hơn hay không ? Nghĩ đến đây nỗi buồn lại trỗi dậy , sự bất lực ngày hôm ấy , cái màn đêm đen tối lại tìm đến . Sanghyeok Wangho hai người bọn họ thật sự rất đẹp đôi , tiền tài , nhan sắc , danh vọng có thể coi là môn đăng hộ đối , xứng đôi vừa lứa .
Moon Hyeonjoon cậu có cái gì ? Cái gì cũng không có . Vậy cậu lấy cái gì để tranh giành tình cảm của " Qu Vương " đây ? Chẳng có gì cả . Cậu cười khẩy
"Tht là ngu ngc mà "
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh . Vì mãi đắm chìm trong suy nghĩ tiêu cực của bản thân mà cậu không nhận ra có người đang đến gần . Mãi đến khi Sanghyeok lên tiếng
-Hyeonjoonei dậy rồi sao ? Còn đau đầu không ? Anh có nấu canh giải rượu để anh hâm lại cho em nha .
Cậu giật mình khi anh lên tiếng
-A ... anh anh không đi làm ạ , em tưởng anh đến công ty rồi
- Anh vừa xin nghĩ , thời gian này anh hơi căng thẳng , anh muốn nghỉ ngơi thư giản một chút .
- Anh Sanghyeok thấy không khỏe chỗ nào ạ
- Anh không sao ? Ngược lại là em, phải ăn uống nhiều vào đấy .
Sanghyeok vừa nói vừa hâm nóng nồi canh giải rượu , sau đó liền múc 1 tô to đưa ra trước mặt cậu
- Anh muốn đi dạo biển , Hyeonjoon có muốn đi với anh không ?
- Không phải anh không thích biển sao ? Sao giờ lại muốn đi dạo biển ạ ?
Hyeonjoonie vừa đưa muỗng canh vào miệng liền nói . Sau đó lại thấy mình lỡ mồm , Sanghyeok chưa từng nói cậu biết anh không thích biển tại sao cậu lại biết ?
- Hôm qua Minhyeong nói với em đấy ạ !
Hyeonjoon nhanh chóng tìm lí do lấp liếm . Sanghyeok không để ý lắm , chỉ nhìn em mỉm cười
- Lúc trước thì không thích thật nhưng bây giờ thì thích rồi .

Hyeonjoon cũng không nghĩ nhiều nhanh chóng ăn xong , sau đó cả hai liền lên xe Sanghyeok . Căn nhà của Sanghyeok ở trung tâm thành phố nên từ đây ra biển cũng cách vài tiếng đi xe . Trên xe im lặng đến có thể nghe tiếng thở đều của cả hai . Không ai nói với ai tiếng nào chỉ là cả hai đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân . Sau đó thì Hyeonjoon liền chìm vào giấc ngủ .
Đến khi cậu mở mắt dậy trời đã xế chiều .
Cậu im lặng nhìn cảnh vật xung quanh . Anh đang chạy xe dọc đường bờ biển . Cậu hạ kính xe , đưa đầu ra ngoài vui vẻ . Cậu rất thích biển . Biển làm cậu thấy thoải mái , tâm trạng tốt hơn rất nhiều . Sanghyeok nhìn sang cậu lại khẽ mỉm cười .
Chiếc xe dừng lại ở 1 bãi vắng người . Cậu vội vàng mở cửa xe chạy ra ngoài dang tay đón từng làn gió mát rượi , nhìn sóng biển từng đợt từng đợt dạt vào bờ . Sanghyeok đút tay vào túi quần thong thả đi theo sau cậu .
- Thích không ?
- Vâng , thích lắm ạ
Ánh chiều tà nhẹ nhàng như cùng cậu nhảy múa . Hyoenjoon vui vẻ cửi giày , kéo cao ống quần vui đùa cùng làn nước mát .
- Anh chơi với em đi , vui lắm .
Sanghyeok mỉm cười cưng chiều rồi cùng cậu vui đùa . Đến khi cả hai mệt lã ,cũng là lúc hoàng hôn . Hai thân ảnh ngồi kế bên nhau im lặng ngắm nhìn hoàng hôn phía xa .
- Hyeonjoonei ...
Sanghyeok chợt lên tiếng
- Vâng ạ
- Em ... đã từng yêu ai chưa ?
Hyeonjoon nhìn về phía người đang hỏi mình có chút ngạc nhiên , rồi lại đánh mắt về phía hoàng hôn tiếp tục ngắm nhìn
- Có ạ ... em đã từng yêu 1 người rất nhiều
- Người ấy thế nào ? Có tốt với Hyeonjoonei không ? Sao lại chia tay ?
Cậu khẻ cười
- Anh ấy tốt lắm anh ạ ! Chúng em không chia tay ... là em đương phương người ta
- Thế người đó không biết sao ?
- Em nghĩ là không ?
-Tên đó thật ngu ngốc mà
Cậu lại mỉm cười
- Thế anh đã yêu ai chưa ?
-Anh hả ? Ừ ... anh đang để ý một người . Em ấy dễ thương lắm . Lại rất tốt bụng nữa . Nhưng không biết phải mở lời với người ta thế nào
Anh thở dài , cậu cố nén sự đau sót trong lòng . Cảm giác này trải qua 2 lần thật vẫn như lần đầu . Đau đến không nói thành lời
- Hyeonjoonie ... em có thể giúp anh không ?
Cậu cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể
- Anh cần em giúp gì ạ ?
- Đến lúc đó anh sẽ nói cho Hyeonjoon biết , Hyeonjoon hứa phải giúp anh nhé
- ... vâng

...

Màn đêm dần buông xuống thay thế cho ánh chiều tà ấm áp . Cả hai cùng trở về nhà
Trong đầu 1 mớ hỗn độn .
"Hyeonjoon m đúng là điên tht ri . Mày va nhn li giúp người mày đương phương t tình người khác đy ? mày vui không ? "
Cơn đau như xé rách tâm can lần nữa ùa về nơi ngực trái . Thân ảnh bên trong chăn cứ thế khóc nấc lên , cố gắng để ngăn tiếng nức nở truyền ra ngoài .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip