|faon| • áo lụa đen cùng sơ mi trắng
Gonna wear that dress you like, skin tight
Em sẽ khoác lên mình vẻ quyến rũ khiến người chẳng thể rời mắt
Do my hair up real, real nice
Chỉnh lại mái tóc, khiến từng đường nét càng thêm cuốn hút mê say
And syncopate my skin to how you're breathing
Để rồi từng nhịp trên da hòa cùng hơi thở của người, ôm trọn đêm nay
Good for you x One of the girls - Selena Gomez x The Weeknd
________________________________________________________________________________
Sáng nay, Moon Hyeonjoon nhận được một bưu kiện từ nhãn hàng, nhưng vì bận rộn nên em nhanh chóng quên mất nó. Mãi đến tối, khi đã tắm rửa xong, em mới tình cờ nhìn thấy hộp quà nằm ngay ngắn trên bàn. Sự tò mò trỗi dậy, Moon Hyeonjoon liền bước đến, cầm hộp quà, rồi từ từ mở ra, trong lòng dấy lên đôi chút phỏng đoán - có lẽ là một món quà tri ân từ thương hiệu, một thỏi son dưỡng hay một chai nước hoa nhỏ nhắn chăng?
Khi nắp hộp bật mở, Moon Hyeonjoon khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt qua lớp giấy lót tinh tế rồi dừng lại nơi bộ trang phục quen thuộc: một chiếc áo lụa đen xẻ sâu cùng quần âu thanh lịch. Thoáng chốc, ký ức về buổi chụp quảng cáo trước đây ùa về. Cảm giác vải lụa mượt mà lướt trên da, tiếng trầm trồ khe khẽ của nhân viên khi em bước ra khỏi phòng thay đồ, những ánh mắt tán thưởng phảng phất nét ngưỡng mộ. Em nhớ khi đó mình đã tự tin đến mức nào. "Chắc nhãn hàng cũng thấy em mặc đẹp nên mới gửi tặng em rồi". Nghĩ vậy, Moon Hyeonjoon vui vẻ mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự thích thú.
Em nâng bộ đồ lên ngắm nghía, những ngón tay lướt nhẹ trên lớp vải mềm mại, cảm nhận từng đường nét quen thuộc. Một ý nghĩ thoáng qua, rồi nhanh chóng trở thành quyết định. "Sao không thử lại một lần nữa nhỉ?". Không chần chừ, Moon Hyeonjoon bước vào phòng thay đồ, rồi chỉ trong chốc lát, hình bóng mình đã hiện lên trong gương.
Chiếc áo lụa đen ôm trọn lấy bờ vai, đường xẻ sâu vô tình để lộ khoảng da cổ mượt mà tựa sứ. Quần âu vừa vặn, làm nổi bật đường nét tinh tế nơi vòng eo và đôi chân dài. Moon Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên, ánh mắt thoáng nét hài lòng. Trước đây, khi chụp quảng cáo, em vẫn còn là Moon Hyeonjoon với mái tóc vàng rực rỡ, mang nét trẻ trung và có phần nổi loạn. Nhưng bây giờ, sắc đen tuyền lại phủ lên em một dáng vẻ khác, có chút trầm lắng và trưởng thành hơn.
Khi đang mải chỉnh lại mái tóc cho hợp với bộ đồ, cánh cửa phòng bất chợt mở ra, mang theo giọng nói quen thuộc vọng vào.
"Bông ơi, anh về rồi đây". Lee Sanghyeok cất tiếng, chất giọng trầm lắng vang lên, hòa vào không gian yên tĩnh của căn phòng.
Moon Hyeonjoon giật mình quay lại, ánh mắt vô thức chạm vào anh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, em chợt nhận ra hôm nay Lee Sanghyeok trông có chút khác biệt. Không còn hình ảnh quen thuộc của chiếc áo phông rộng và quần thể thao đơn giản, trước mắt em là một Lee Sanghyeok chỉnh tề với sơ mi trắng, cà vạt ngay ngắn, quần âu phẳng phiu. Tóc anh được chải cẩn thận, từng đường nét khuôn mặt trở nên sắc sảo hơn dưới ánh đèn vàng dịu.
Cả hai đứng lặng trong giây lát, như thể vừa khám phá ra một góc nhìn mới mẻ về đối phương.
"Ồ..." . Lee Sanghyeok là người phá vỡ sự im lặng trước. Ánh mắt anh lướt qua Moon Hyeonjoon, dừng lại đôi chút ở vạt áo lụa xẻ sâu, rồi dừng lại nơi mắt em, ánh lên nét cười đầy ẩn ý xen lẫn khó đoán.
Moon Hyeonjoon chớp mắt vài lần, rồi đột nhiên bật cười, xoay nhẹ người một vòng như đang trình diễn trên sàn catwalk.
"Anh thấy sao? Vẫn ổn chứ?"
Lee Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lộ rõ sự tán thưởng cùng tò mò.
"Hơn cả ổn. Nhưng hôm nay có dịp gì đặc biệt sao mà em lại chọn bộ đồ này?"
"Nhãn hàng gửi tặng em đó, nên em muốn thử xem còn vừa không, mà cũng tò mò xem mình mặc lên có còn đẹp như hôm chụp không nữa". Vừa nói Moon Hyeonjoon vừa tiến lại gần anh người yêu. "Thế còn anh? Hôm nay trông anh cũng có khác mọi ngày đấy."
Lee Sanghyeok nhướng mày, tay đưa lên nới lỏng cà vạt. "Anh xong việc là chạy về luôn, nên chưa kịp đổi quần áo. Mà trông khác lắm sao? Chẳng lẽ bình thường anh không đủ đẹp trai?"
"Không phải vậy". Moon Hyeonjoon cười nhẹ, rồi đột nhiên vươn tay nắm lấy đầu cà vạt của anh, kéo nhẹ về phía mình, khoảng cách giữa hai người gần hơn trong nháy mắt. "Chỉ là... hôm nay anh trông quyến rũ theo một cách khác thôi."
Lee Sanghyeok bật cười khẽ, không hề né tránh mà còn chủ động ghé sát gần hơn chút nữa. "Vậy em định làm gì với phát hiện thú vị này đây?"
Moon Hyeonjoon nheo mắt, môi cong lên đầy tinh nghịch. "Ừm... có lẽ sẽ trêu anh một chút."
Lee Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt lấp lánh như một chú mèo đang rình rập con mồi đầy hứng thú. Nếu anh họ Lee mà có đuôi, hẳn bây giờ nó đang vẫy nhẹ, chờ đợi thời cơ để vờn chơi. "Ồ, thú vị thật đấy."
Moon Hyeonjoon không chần chừ, tay vẫn nắm nhẹ lấy đầu cà vạt, kéo Lee Sanghyeok sát hơn chút nữa. Mùi hương quen thuộc từ người anh quẩn quanh nơi chóp mũi, trộn lẫn giữa hương nước hoa thoang thoảng và chút ấm áp của vải vóc quanh thân. "Chạy về vội như vậy, có phải vì nhớ em không?"
Lee Sanghyeok khẽ cười, nhưng ánh mắt anh lại trầm xuống một chút, như thể đang cân nhắc câu trả lời. Rồi thay vì đáp lại bằng lời, anh nhẹ nhàng luồn tay ra sau gáy Moon Hyeonjoon, kéo em lại gần. Khoảng cách vốn đã ngắn ngủi nay hoàn toàn biến mất khi môi họ chạm vào nhau. Ban đầu, đó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi như đang thăm dò, nhưng chẳng mấy chốc lại trở nên sâu hơn.
Moon Hyeonjoon cảm nhận hơi thở của anh bao trùm lấy mình, tay bất giác siết chặt vạt áo sơ mi của người đối diện. Chẳng biết từ lúc nào, lưng em đã tựa vào thành giường, mà Lee Sanghyeok thì vẫn chưa có ý định dừng lại. Ngón tay anh lướt nhẹ lên làn da em, dọc theo đường cắt của chiếc áo lụa, như thể đang tận hưởng cảm giác mềm mại dưới đầu ngón tay. Chiếc áo sơ mi trắng của anh dần dần bị nới lỏng, từng chiếc cúc bung ra theo nhịp hơi thở. Lớp vải trượt xuống, để lộ hơi ấm quen thuộc bên trong, nơi làn da ẩn hiện giữa ánh đèn mờ ảo.
Lụa đen trượt xuống thật chậm, như dòng nước ấm mơn man da thịt, để lại chút vương vấn nhẹ nhàng nơi bờ vai. Đường viền áo lướt dọc theo lồng ngực, phớt qua làn da mịn màng trước khi ôm lấy vòng eo rồi thả mình rơi xuống, hòa vào những nếp chăn xô lệch. Ngay sau đó, áo sơ mi trắng cũng dần buông lơi, từng chiếc cúc hé mở theo từng nhịp thở vội vã. Lớp vải mềm khẽ trượt khỏi bờ vai gầy, chầm chậm đáp xuống bên nhau, như thể bản thân chúng cũng bị cuốn vào vũ khúc dịu dàng của đêm nay.
Giữa lúc hỗn loạn, Moon Hyeonjoon thầm nghĩ, có lẽ ngày mai nên chọn một chiếc áo cao cổ, nếu không, chắc chắn sẽ bị cả nhóm trêu chọc đến đỏ mặt mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip