§1. về quê
mặc dù theo hầu cậu hách đã ngót nghét chục năm, an lắm lúc vẫn cảm thấy mình thật sự không hiểu cậu. cậu ít nói, lại hay cười hiền, nhưng những điều cậu nghĩ trong lòng thì chẳng mấy khi để lộ ra ngoài. giả như lúc này đây, khi hai người đang ngồi trên con tàu chầm chậm hướng về phía làng quê xưa cũ, cái cảm giác khó hiểu ấy lại hiện về trong đầu an, rõ ràng hơn bao giờ hết. một người tài giỏi như cậu nhà nó, sinh viên xuất sắc của trường đại học sư phạm, vừa mới ra trường, ai nấy đều nghĩ rằng cậu sẽ ở lại thành phố, dạy ở một ngôi trường có tiếng, sống một cuộc đời an yên, đủ đầy. với khả năng và mối quan hệ của ông lý, cha cậu, thì việc ấy không hề khó. vậy mà cậu hách lại khăng khăng muốn theo đúng sự phân công của nhà trường, bảo rằng đây là một cơ hội để hiểu thêm cuộc sống, để được làm đúng cái tâm nguyện ban đầu khi chọn nghề giáo, ấy là để đem chữ đến tận nơi cần. ông lý thương con, biết không lay được nên cũng đành chiều lòng. trước ngày đi, ông cứ băn khoăn không thôi, tính cử thêm người đi cùng để tiện chăm sóc, nhưng cậu hách chỉ xin cho được mang theo một người, rồi quay sang hỏi an, rằng nó có muốn cùng đi không. an đã theo cậu từ nhỏ, được cậu nuôi dạy nên người, ơn ấy không bao giờ nó quên được. vậy nên, cậu đi đâu, nó theo đó, không nghĩ ngợi gì nhiều. thế là cớ sự đưa hai người về lại vùng quê sâu trong ký ức.
may rủi làm sao, nơi cậu hách được phân công lại đúng là làng quê bên nội của cậu, cái làng mà ông bà từng ở khi còn khỏe mạnh. từ ngày ông lý rời làng lên thành phố học hành, rồi lập nghiệp và ở lại luôn trên ấy, căn nhà chỉ còn hai ông bà già quạnh hiu qua ngày. ông lý đã nhiều lần viết thư, ngỏ ý muốn đón hai người lên sống cùng, nhưng ông bà không chịu, bảo ở quê còn ruộng còn vườn, còn bà con thân thiết, chẳng đành lòng bỏ lại. mãi đến khi ông mất, bà mới chịu theo con cháu lên thành phố, để lại căn nhà không người ở. khi đó cậu hách mới vừa lọt lòng, nên từ nhỏ tới lớn cậu chưa một lần được về quê, chỉ nghe bà kể mãi về cái xóm nhỏ nằm bên triền đê, nơi có con đường đất đỏ, có hàng tre kẽo kẹt trong gió chiều, và có một thời tuổi trẻ của ông bà lặng lẽ trôi qua.
bởi vậy, khi đứng trước cổng làng, giữa cái trưa oi nồng, hai người bối rối chẳng biết ngả hướng nào. cổng làng vẫn y nguyên như lời bà kể, nhưng những lối nhỏ bên trong giờ đã khác xưa nhiều. an và cậu đành rẽ vào quán nước dưới gốc đa đầu làng để hỏi thăm. cô hàng nước là một người phụ nữ đứng tuổi, mặt mày phúc hậu, thấy hai người tay xách nách mang thì mỉm cười niềm nở, vừa châm nước vừa hỏi chuyện. khi nghe cậu hách nhắc tới ông bà mình, cô vui ra mặt, ánh mắt sáng lên một thứ xúc động nhẹ nhàng. cô bảo, thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà giờ đã được gặp cháu của hai cụ.
trong lúc đang chỉ đường về nhà cho an và cậu hách, cô hàng nước bỗng ngừng lời, đưa mắt nhìn về phía con đường đất kéo dài về phía cánh đồng. ánh mắt cô sáng lên, rồi cô gọi lớn.
"a, may quá, thằng tuấn đây rồi. tuấn ơi, lại đây cô nhờ việc!"
từ phía xa, một cậu trai trạc mười bảy, mười tám tuổi, vai áo còn dính vết bùn, trong lòng ôm bó sen, bước nhanh về phía quán nước. cậu nhóc nhoẻn miệng cười tươi, làm hàm răng khểnh lấp ló sau làn môi hiện rõ, miệng hỏi bâng quơ.
"cô gọi con có việc gì thế ạ? có kẹo vừng cho con hả?"
"cái thằng này!", cô hàng nước cười mắng yêu, rồi quay sang hai người. "đây là tuấn, nhà nó sát vách với nhà hai cậu đấy. gọi là hàng xóm cũng chẳng sai đâu. hai cậu cháu cứ theo nó là về đúng nhà ngay."
nói đoạn, cô dúi vào tay cậu trai một thanh kẹo lạc, không quên dặn dò đưa hai người về tận nơi. thằng nhỏ đón lấy, ngoan ngoãn gật đầu, rồi quay sang phía an và cậu hách. ánh mắt nó sáng trong, tò mò nhìn hai người một chốc, sau đó mới nhỏ nhẹ cất lời.
"hai người đi theo em."
ba người cứ thế lặng lẽ rảo bước, men theo con đường đất đỏ hun hút dẫn về cuối xóm. nắng ấm nghiêng trên mái lá, ánh vàng hoe rải đều xuống mặt đường, kéo bóng họ in dài giữa lối, chập chờn trong làn bụi mỏng còn chưa kịp lắng sau buổi gặt. tiếng ve kêu rền bên tai, âm thanh giòn tan rải đều trong không khí một điều gì rạo rực. mùi bùn non và hương sen lẫn trong gió, phảng phất từ tay áo người đi trước, theo nhịp chân mà lan dần ra sau. trong cảnh ấy, giữa tiếng bước chân thưa vắng và lòng xôn xao vì những điều chưa rõ, an khẽ ngẩng lên nhìn gương mặt cậu trai dẫn đường, chợt thấy mọi thứ quanh mình bỗng dưng bình yên đến lạ. ấy là buổi chiều đầu tiên nơi làng cũ, và cũng là lần đầu cậu hách và an gặp văn huyền tuấn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip