intro

"nhà cậu có người họ văn phải không?"

ông thầy bói nói thế, mắt nheo lại giữa cái nắng lẫn gió đầu xuân, bàn tay gầy gò đặt hờ trên mép chiếu đã bạc màu. cậu hách không đáp, chỉ khẽ gật đầu, nét mặt vẫn giữ nguyên cái vẻ tươi tỉnh thường ngày. an đứng bên cạnh, tay cầm gói vừng lạc, ánh mắt lặng lẽ dõi theo ông thầy, trong lòng thoáng có một điều gì đó nửa buồn cười, nửa khó chịu. nó chưa từng tin mấy chuyện xem tướng số. từ bé tới giờ, người lớn trong nhà vẫn hay kể về những lần gặp thầy đoán mệnh, nhưng với an, tất cả chỉ như một thứ trò đùa nghiêm túc, nơi mà sự mơ hồ được gọt dũa thành lời chắc nịch, còn người nghe thì chỉ cần một cái gật đầu là đủ để tự huyễn hoặc mình.

chợ xuân đông nghịt người. âm thanh và màu sắc cứ trộn lẫn vào nhau, dày như khói. những quầy hàng đỏ au giấy điều, những dây pháo còn vương xác vụn, mùi ngòn ngọt của mía nướng quyện cùng tiếng rao hàng kéo dài tận cuối dãy phố. giữa cảnh ấy, an vẫn thấy cậu nhà mình đứng đó, chăm chú nghe ông thầy nói từng lời một, khoé miệng khẽ cong, dáng lặng lẽ nhưng không có vẻ hồ nghi. nó không hiểu tại sao cậu hách lại để tâm đến những điều ấy, nhất là khi lời đầu tiên ông thầy nói ra đã lộ rõ một điểm sai.

trên đường từ chợ về, an không nhịn được nữa. nó ngẩng lên hỏi cậu, cái vẻ tò mò lộ rõ trên mặt.

"cậu... cậu tin thật đấy ạ? những gì ông thầy nói lúc nãy ấy?"

cậu hách không đáp ngay. một lúc sau, cậu mới đưa tay xoa đầu nó, tiếng nhẹ nhàng vang bên tai.

"nghe thử thôi, chẳng mất mát gì. biết đâu người ta nói trúng."

an lặng im một lúc. trong đầu nó vẫn còn văng vẳng câu nói đầu tiên của ông thầy bói, rõ ràng là chẳng ăn nhập gì với gia đình cậu cả. rồi nó cau mày, thốt lên bằng giọng không giấu được sự ngờ vực.

"câu đầu ông ấy đã sai rồi mà. cả nhà cậu đều họ lý, nào có lấy một chữ văn. thế mà cậu vẫn gật đầu để ông ấy nói tiếp..."

cậu hách cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán nó, ánh mắt dịu dàng thoáng chút bông đùa.

"không gật, thì làm sao người ta nói tiếp cho mình nghe."

an quay mặt đi, bĩu môi. nhưng lát sau, nó lại ngẩng lên, giọng bướng bỉnh.

"nếu mấy lời đó thành thật, con đem mười bát chè sen tới tận nhà biếu ông ấy cho cậu xem."

câu nói của nó vang lên giữa con phố đang chùng xuống theo ánh nắng cuối ngày, hòa lẫn vào tiếng guốc va trên mặt đá, vào tiếng người gọi nhau từ trong các ngõ nhỏ, rồi dần tan vào khoảng không lặng lẽ phía sau lưng họ. cậu hách không nói gì thêm, chỉ khẽ bật cười, tiếng không lớn, nhưng an lại nghe rõ hơn cả tiếng bánh xe đang lăn trên mặt đường lúc bấy giờ.
________________________________________________________________________________

một người cả đời không tin vào chuyện bói toán như an, giờ lại thấy, hình như mình thật sự nên đi biếu ông thầy bói ở phiên chợ xuân năm ngoái vài bát chè sen cho phải lẽ. bởi nhìn cái cách cậu hách của nó cư xử dạo gần đây, thì có lẽ chẳng bao lâu nữa, nó sẽ có mợ.

chuyện này có liên quan gì đến ông thầy bói?

bởi mợ nó không ai khác, ngoài thằng bạn thân họ văn, tên tuấn nhà bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip