(1)

   Lee (Faker) Sang-hyeok hiện đang là một tuyển thủ chuyên nghiệp, không những vừa thành viên mà còn là đội trưởng đang dẫn dắt đội tuyển thể thao lớn như T1.

   Anh không chỉ là một chỉ huy xuất sắc mà còn là biểu tượng, một tượng đài bất tử của Liên Minh Huyền Thoại thế giới với thành tích bất bại trong suốt 11 năm.

   Người ngoài gọi anh là "Quỷ vương bất tử" nhưng giờ đây, trước mặt, em chỉ thấy anh là một bệnh nhân cứng đầu vô cùng.

     - Anh chẳng chịu nghe theo lời em gì cả -  Moon Hyeon-jun bất lực nói, mặt em xị ra.

   Vừa phụng phịu, em vừa xoa tay nắn bóp cho anh.

   Anh nhìn em như thế mà chẳng hiểu sao thấy dễ thương vô cùng, lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc anh từng li từng tí, cẩn thận, nâng niu anh như báu vật quý giá nhất trần đời.

  Và cứ thế, khung cảnh này diễn ra nhiều vô kể, bởi lẽ Moon Hyeon-jun hiện đang là bác sĩ cá nhân của Lee Sang-hyeok mà.

   Chuyện này diễn ra chắc cũng được cả một năm nay rồi. Anh đau, anh tìm em, em trách anh không chịu chú ý bản thân nhưng rồi cũng cẩn thận xoa nắn cho anh, mong anh sớm hồi phục.

   Về phía Moon Hyeon-jun thì em xót anh vô cùng, mỗi lần thấy anh nhăn mặt hay xuýt xoa do chứng tê liệt cổ tay, những lần Sang-hyeok vừa nén đau vừa tự xoa nắn tay cho mình sau mỗi trận đấu.

   Anh giấu, không thể hiện trước mặt mọi người đâu nhưng sao mà giấu khỏi em được, Hyeon-jun, em thấy cả đấy. Và mỗi lần thế, tim em lại trùng xuống.

   Em không muốn thấy người mình thương phải chịu đựng đau đớn như thế.

   Và đó là lý do mà mỗi lần Sang-hyeok tìm đến Hyeon-jun vì đau tay, em đều trách anh, trách sao anh không chịu nghỉ ngơi thêm, trách sao anh không chịu ăn uống đủ chất để hồi phục lại cổ tay.

   Nói vậy chứ em trách anh một thì trách em mười. Em trách sao mình không đủ giỏi để giúp anh dứt điểm cơn đau ấy, trách vì phải chăng tay nghề mình vẫn còn quá yếu, quá kém nên chỉ có thể đứng nhìn anh vật lộn với cơn đau.

   Em bất lực. Bất lực và xót anh vô cùng. Vì thế mà em lúc nào cũng kè kè, chăm anh từng tí.

Anh đói thì em nấu cho ăn.
Anh đau tay thì em đút cho ăn.
Anh bị chấn thương thì em cầm đồ giúp anh.
Anh cần em thì em cạnh bên

   Em quấn lấy anh vô cùng. Anh thì vui vẻ, thoải mái để em dính lấy. Riết làm người ngoài nhìn vào chắc phải thắc mắc về hai con người này có yêu nhau không vậy. Ấy thế mà họ vẫn chỉ là bác sĩ - bệnh nhân.

   Quay lại khung cảnh chính. Chẳng là nay Sang-hyeok lại tới tìm em bác sĩ cá nhân của anh để nghe "càm ràm".

     - Anh còn cười nữa - Hyeon-jun nhăn mặt nói - tay của anh đau thế mà anh vẫn cười được à? Em không chữa cho anh nữa bây giờ!

   Em mắng anh thì đáng lý ra anh phải buồn.    Ấy vậy mà trong mắt Sang-hyeok chỉ thấy Hyeon-jun như chú mèo xù lông.

Đáng yêu vô cùng.

   Điều ấy khiến môi mèo của anh không ngừng cong lên. Chỉ muốn như này mãi thôi.

   Xong màn xoa tay nắn ngón là màn "tra hỏi" nay anh ăn gì chưa. Như lẽ thường tình, Sang-hyeok sẽ luôn nói chưa ăn.

   Rồi lại lần nữa làm em bực vô cùng, nhiều lúc em bất lực mà hỏi bản thân "Anh có thật sự là một người trưởng thành không đấy?".

   Nhưng em đâu biết. Đâu phải anh không thể tự chăm bản thân. Anh cũng hơn 30 rồi mà. Là do em. Do em cho anh cái "đặc quyền" được em chăm như đứa trẻ. Thành ra anh mới như này

   Và như mọi khi, Hyeon-jun lại miệng thì càu nhàu trách móc nhưng tay thì lại lục lọi trong tủ lạnh tìm nguyên liệu để nấu cho anh.

   Rồi đôi ba lần còn xúc cơm cho anh ăn, đút hoa quả cho anh.

   Em thì cứ phịu xuống, bĩu môi, chau mày còn anh thì tận hưởng khoảng khắc này vô cùng. Vui vẻ hợp tác mà đôi môi mèo cứ nhẹ cong lên không ngừng.

   Dần dà, chẳng còn phân biệt được Sang-hyeok tìm Hyeon-jun để chữa đau hay tìm để được em chăm nữa.

Em quấn anh thì anh cũng dính lấy em.
Em chăm anh thì anh cũng ỷ lại vào đấy.
Em lo cho anh thì anh lại thấy vui trong lòng vô cùng.
   Em trách anh quá vô tâm với bản thân thì anh cũng chỉ ngồi đó nghe.

   Nghe được hết nhưng hiểu được nhiêu thì anh không biết, chỉ biết lúc giận, em như con mèo to xác xù lông lên vậy, làm người ta chỉ muốn dựa vào mà trêu chọc mãi thôi.
     - Anh ơi - anh không trả lời
     - Anh - anh lại không trả lời
     - ...
     - Anh Lee Sang-hyeok!

   Phải đến tận khi em gọi anh cả họ lẫn tên, anh mới tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man

     - Anh sao vậy anh ơi? Sao không trả lời em? - Hyeon-jun sốt sắng hỏi.

   Nãy giờ anh cứ ngồi đực ra đấy, chỉ nhìn em chằm chằm, em có gọi hay đưa thìa cháo lên cũng không phản ứng lại.

Báo em một phen hú vía.

     - Không có gì... Anh chỉ đang suy nghĩ thôi.
Em nghe thế thì thở phào, và... cái mồm lại nói không ngừng

     - Anh ơi, anh nhanh ăn nốt cháo đi. Không là em đổ đi đấy. Với lại anh ăn nhanh còn về, đi đêm lỡ cảm lạnh thì sao?

   Lại vẫn cứ là em lo cho anh, sợ anh gặp vấn đề thì lúc đấy em biết làm sao?

   Rồi cứ như thế, hai người đàn ông, một bác sĩ, một bệnh nhân mà sao cư xử như người tình vậy?
_________________
Đây là fic đầu tay của mình nên còn gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho :')))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip