Chương 8: Lằn Ranh Mỏng Manh
Chương 8: Lằn ranh mỏng manh (đã beta)
Chiến thắng hôm nay là tấm vé đưa T1 đến MSI. Một buổi tối rực rỡ trong ánh đèn sân khấu, tiếng reo hò từ khán đài như sóng trào cuốn lấy từng thành viên của T1. Giữa dòng người chúc mừng, Hyeon-joon – giờ đây là Top chính thức của T1 – nở nụ cười rạng rỡ, trong veo như ánh nắng đầu hè.
Và rồi. . . cậu muốn đi mua thứ gì đó ngọt để uống. Một cử chỉ nhỏ, như phần thưởng ngây thơ dành cho bản thân. Nhưng chẳng ai ngờ được, đó lại là lúc mọi chuyện bắt đầu.
Hyeon-joon gặp lại một người quen cũ – một kẻ từng bắt nạt cậu ở trường cũ. Hắn không quên ánh mắt năm ấy của Hyeon-joon, cùng với ham muốn chiếm đoạt bé thỏ làm của riêng mình năm ấy được thể hiện bằng cách méo mó là bắt nạt em, cũng như cái tin đồn rằng "Hyeon-joon mềm yếu như thế này chắc chắn sau này sẽ phân hoá thành Omega thôi". Và tin đồn đó khiến cho hắn tin rằng có lẽ bây giờ bé thỏ năm nào bị hắn bắt nạt giờ đã là một Omega, cho nên hắn dùng pheromone để thực hiện ước muốn dơ bẩn của bản thân.
Cơ thể Hyeon-joon phản ứng trong hoảng loạn. Phân hoá lần hai. Nhưng Hyeon-joon không giống một Omega bình thường, cũng không đủ điều kiện để trở thành Omega trội. Cậu đã phân hoá không trọn vẹn – thành một Omega lặn.
Trong thế giới Hybrid, có một hiện tượng hiếm gặp:Những cá thể Beta song tính – nếu tiếp xúc đột ngột với lượng lớn pheromone trong điều kiện căng thẳng tột độ –. . . có thể kích hoạt cơ chế phân hoá khẩn cấp của tuyến sinh dục.
Đó là một bản năng sinh tồn – tuyến pheromone bị đánh thức để phát tín hiệu cầu cứu. Nhưng do thiếu điều kiện bảo vệ (như có Alpha hoặc Enigma đánh dấu dẫn dắt), cơ thể không thể ổn định, dẫn đến phân hoá không hoàn chỉnh. Tình trạng này gọi là Omega lặn – cơ thể mang các đặc điểm sinh lý của Omega, nhưng không phát triển toàn diện, tuyến pheromone yếu và dễ rối loạn. Đáng sợ hơn – vì không có ai điều tiết hoặc kiểm soát quá trình chuyển hoá, nên khi tuyến pheromone bị ép mở khoá hoàn toàn, cơ thể Hyeon-joon rơi vào trạng thái sốc nội tiết.
Và trong trạng thái hỗn loạn đó. . . Cậu bị đẩy vào kỳ phát tình đầu tiên.
Thông thường, phát tình xảy ra khi Omega đã phát triển đầy đủ tuyến pheromone và có vòng điều tiết ổn định. Nhưng với Hyeon-joon – do là thể song tính, kết hợp với sự kích thích pheromone quá mạnh và đột ngột từ một Alpha lặn đang cố ép buộc –. . . cơ thể cậu không có thời gian thích nghi.
Pheromone của kẻ tấn công kích hoạt loạn tuyến sinh dục, làm các tuyến nội tiết hiểu nhầm đây là dấu hiệu chuẩn bị giao phối. Hệ thần kinh trung ương không kiểm soát kịp. Hệ thống pheromone bị quá tải. Và như một cái công tắc bị cưỡng bức, cậu bị đẩy vào kỳ phát tình – ngay lần phân hoá đầu tiên. Đó là một trường hợp hiếm gặp – nguy hiểm – và cực kỳ dễ tổn thương.
Bởi vì một Omega chưa hoàn chỉnh. . . không thể tự vượt qua kỳ phát tình nếu không có pheromone cấp cao điều tiết. Nếu không có người hỗ trợ –. . . cơ thể cậu sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn kéo dài, suy kiệt, và sốc nhiệt pheromone. (đoạn này mình xàm quần thôi chứ hỏng có kiến thức sinh học gì đâu)
May mắn thay, Min-seok — cậu cún trắng nhạy cảm — lại nhanh chóng để ý rằng đã khá lâu mà anh Hyeon-joon chưa quay về. Cậu chạy đi tìm Min-hyeong và anh Sang-hyeok, gọi cả Hyeon-jun, rồi tất cả chia nhau tìm kiếm.
"Anh Sóc không online, điện thoại cũng không bắt máy" Min-seok vừa nói vừa lôi áo Min-hyeong. Là người nhanh chân nhất, em cún trắng đã tìm ra anh Hyeon-joon đầu tiên. Và khi thấy anh ấy ở góc tối sau một cửa hàng tiện lợi— tai và đuôi sóc hiện ra, sắc mặt tái nhợt, run rẩy co rúm — bị chặn lại bởi một thanh niên, cậu không do dự mà nhào tới. Combat nổ ra. Kẻ kia – Alpha lặn – hoàn toàn không đỡ nổi cú phản đòn. Dù là Omega, nhưng sức mạnh của Min-seok lúc bộc phát có thể nghiền nát một Alpha lặn như hắn. Min-seok giận dữ, vừa đánh vừa chửi, đánh văng hắn ra mép đường.
"Cái loại không biết xấu hổ như mày mà cũng dám chạm vào anh Hyeon-joon á?! Cút đi trước khi tao nghiền nát mày!"
Min-hyeong vội vã chạy tới từ phía sau:"Min-seok , đừng đánh chết người!!"
Phải mất thêm vài phút mới kéo được Min-seok dừng tay.
Anh Sang-hyeok và Hyeon-jun cũng vừa đến, ánh mắt hai người sắc như dao.
Hyeon-joon gần như không còn đứng vững. Pheromone tràn ra như không thể kiểm soát, khiến môi cậu tím tái. Cậu lắc đầu liên tục, giọng khàn:
"Không. . . không được đến bệnh viện. . . em xin. . . em xin mọi người. . . đưa em về KTX được không. . . em không muốn . . . "
Cậu cúi gập người, cầu xin trong sợ hãi.
Sang-hyeok gật đầu.
"Được. Về nhà. "
Trong phòng, ánh đèn được điều chỉnh mờ dịu. Hyeon-joon ngồi dựa vào đầu giường, cả người run rẩy. Tai và đuôi sóc đã hiện rõ, run lên từng nhịp theo cơn sốt pheromone. Cơ thể em nóng bừng như đang bị đốt cháy từ bên trong, từng luồng pheromone ngọt dịu mang mùi dâu chín và sương sớm len ra ngoài, hỗn loạn và mất kiểm soát.
Hyeon-jun ngồi cạnh, mắt dán chặt vào từng phản ứng của Hyeon-joon, tay nắm chặt rồi lại buông. Cậu do dự, rồi cất tiếng — giọng khàn nhẹ, nhưng rất kiên định:
"Hyeon-joon. . . anh nghe em nói nhé?"
Hyeon-joon gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn hơi đờ đẫn vì ảnh hưởng pheromone. Hyeon-jun hít sâu, khẽ đặt tay lên tay Hyeon-joon, cẩn trọng:
"Em không thể đánh dấu anh và làm điều gì vượt quá giới hạn. Nhưng anh đang trong kỳ phát tình, và là một Omega lặn vừa phân hoá. . . cơ thể anh chưa thể hấp thụ pheromone thông qua không khí. "
Hyeon-joon nhíu mày, cố gắng lắng nghe.
"Chỉ có một cách an toàn và nhẹ nhất để pheromone của em tiếp cận được anh — đó là qua nụ hôn. Đây là cách an toàn nhất cho anh. Nhưng. . . nếu anh không muốn, thì em sẽ không chạm đến anh. Dù một chút. "
Cậu dừng lại, ngón tay siết khẽ.
"Nên. . . nếu anh đồng ý, thì em sẽ . Còn nếu anh không thấy ổn, chúng ta cố gắng chờ thuốc từ bác sĩ. "
Hyeon-joon khựng lại. Gò má đã đỏ hồng vì sốt, nay lại càng nóng hơn. Ánh mắt cậu bối rối nhưng vẫn lặng lẽ gật đầu. Khi cái gật đầu xác nhận ấy rơi xuống, Hyeon-jun mới dám nghiêng người.
Không phải một nụ hôn chiếm hữu. Chỉ là một sự tiếp xúc dịu dàng — trao gửi pheromone, giúp ổn định nội tiết và làm dịu những xung đột sinh học đang gào thét trong cơ thể Hyeon-joon. Mùi trà đen mật ong và xạ hương đặc trưng của Hyeon-jun hoà cùng hương dâu ngọt của Hyeon-joon. Không khí trong phòng dần lắng lại. Hyeon-joon thở chậm hơn. Cơn hoảng loạn lui về một chút. Nhưng vẫn chưa đủ.
Ngay cả sau khi rời khỏi nụ hôn, Hyeon-jun cũng cảm thấy mùi pheromone vẫn tiếp tục dâng lên — dù đã chậm hơn trước, nhưng vẫn không ổn định. Hyeon-joon vẫn đang trong kỳ phát tình, và vẫn chưa thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.
Hyeon-jun siết tay, đôi mắt mang theo chút bất lực, vì cậu cảm nhận được pheromone của mình bắt đầu làm phản, nó cổ vũ chiếm đoạt người trước mắt đi. Cậu cũng không hiểu tại sao pheromone của một Omega lặn như anh Hyeon-joon lại có thể gây ảnh hưởng đến thế, thậm chí khiến cậu không khống chế được tai và đuôi của mình.
Tiếng bước chân từ ngoài vọng lại.
Hyeon-jun ngước lên. Sang-hyeok đã về.
Cậu rút lui khi anh Sang-hyeok vừa bước vào, mang theo ống tiêm thuốc ức chế và pheromone ổn định do bác sĩ của team chuẩn bị. Pheromone của Hyeon-joon ngọt ngào như kẹo dâu và sương sớm, lan ra từ cơ thể đang run rẩy dưới chăn. Sang-hyeok đặt túi thuốc xuống bàn, áo còn vương mùi sương khuya. Anh lặng lẽ tiêm cho Hyeon-joon mũi ức chế cấp tốc, được đội bác sĩ đặc biệt của T1 chuẩn bị. Nhưng. . . không có gì thay đổi.
Tai sóc vẫn lộ rõ. Đuôi vẫn run lên từng đợt. Và ánh mắt của Hyeon-joon — giờ ngấn nước — nhìn anh, đầy cầu cứu. Cơ thể cậu nóng rực. Cậu ngồi đó, cuộn người, hơi thở dồn dập, hai tay siết lấy mép chăn mà không biết làm gì để thoát khỏi cơn hỗn loạn sinh học trong cơ thể. Mùi dâu ngọt xen lẫn từng nấc thở rối loạn.
Sang-hyeok bước đến, nhẹ nhàng quỳ một gối cạnh giường. Anh đặt tay lên trán Hyeon-joon. Nóng. Rất nóng.
"Anh ở đây. "
Hyeon-joon khẽ rên, rồi. . . níu áo anh. Tay luồn qua lớp vải, chạm vào vùng da bên hông. Không phải vì mời gọi. Mà vì bản năng tìm kiếm chỗ bấu víu — một nơi an toàn, một ai đó mạnh mẽ hơn để che chở. Sang-hyeok khựng lại. Trong một khoảnh khắc, đôi tai đen nhọn thoáng hiện ra sau tóc. Bản năng muốn chiếm hữu của hồ ly trỗi dậy — muốn đánh dấu, muốn độc chiếm. Nhưng lý trí của một người đã từng đi qua hàng trăm biến cố giúp anh giữ lại được sự kiểm soát.
Anh nắm lấy hai tay Hyeon-joon, kéo ra, giữ chúng trước ngực cậu, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Hyeon-joon, em biết mình đang làm gì không?"
Hyeon-joon gật đầu, như một phản xạ. Ánh mắt vẫn đẫm nước, nhưng vẫn còn một tia tỉnh táo le lói. Sang-hyeok hít sâu. Sang-hyeok nắm lấy đôi tay Hyeon-joon, siết chặt.
"Anh sẽ thử lại cách Hyeon-jun đã làm. . . . "
"Vì anh là Enigma trội. Có thể pheromone của anh sẽ hiệu quả hơn. "
Hyeon-joon gật đầu. Đôi mắt cậu mở to, ươn ướt ánh nước. Trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Sang-hyeok cúi xuống. Khoảnh khắc môi họ chạm nhau, Hyeon-joon run nhẹ. Nhưng không tránh đi. Cậu thậm chí còn chủ động nghiêng đầu, để nụ hôn ấy đến trọn vẹn hơn. Lưỡi anh khẽ tách môi dưới của cậu ra. Đầu lưỡi chạm nhau – chạm vào một thứ gì đó mềm mại, lạ lẫm, ngọt ngào. Là hương vị dâu nhạt hoà cùng pheromone chưa thuần thục. Là tiếng rên khẽ trào dâng từ tận đáy cổ họng người con trai trước mặt. Hyeon-joon đáp lại. Lúng túng nhưng ngoan ngoãn. Hai tay Sang-hyeok vẫn nắm lấy tay cậu, không để chúng tiếp tục trượt vào áo như trước.
Nụ hôn kéo dài. Lâu, lâu đến mức có thể cảm nhận được pheromone của anh len lỏi trong khoang miệng, dần dần truyền sang cơ thể cậu. Cơ bắp Hyeon-joon đang căng chặt bắt đầu dần giãn ra. Hơi thở gấp gáp dần ổn định. Đuôi sóc sau lưng không còn giật mạnh mà chỉ nhẹ nhàng đong đưa như ve vẩy. Môi của anh Sang-hyeok rời khỏi đôi môi của cậu. Một sợi nước mảnh kéo dài giữa hai người như không nỡ đứt. Hyeon-joon vẫn nhắm mắt. Giọng cậu lại vỡ ra nhỏ như sợi chỉ:
". . . Anh. . . "
Anh Sang-hyeok chạm trán vào trán cậu, thì thầm:
"Anh ở đây. Anh không bỏ rơi em. "
Hyeon-joon mềm ra trong tay anh. Cơn sốt lắng lại từng chút.
Chỉ vài phút. Rồi. . . lại bùng lên.
Tai và đuôi sóc run lên, đôi mắt mở to, và lần này. . . nước mắt bắt đầu lăn.
"Không. . . không được. . . em không chịu nổi. . . "
Cậu khóc. Thật sự khóc. Dù đã từng tự nhủ mình sẽ không bao giờ yếu đuối trước mặt ai. Anh Sang-hyeok siết chặt tay cậu. Anh cúi xuống, thì thầm.
"Hyeon-joon. . . . Anh nghĩ có lẽ anh phải đánh dấu em tạm thời, bởi vì cách này vẫn không có tác dụng, hoặc là nếu em không muốn với anh, anh có thể tìm một Alpha khác cho em."
Cậu khựng lại. Gương mặt đỏ bừng vì sốt, vì pheromone, vì nước mắt, vì nỗi sợ chưa từng có. Nhưng lần này — vẫn là cái gật đầu nhỏ bé, nhưng chủ động hơn lần trước.
"Được. . . nếu là anh. . . "
Sang-hyeok ngẩng lên, mắt hơi ánh lên sắc lạnh của loài hồ ly khi pheromone trội dâng lên.
"Anh sẽ đánh dấu em. Nhưng chỉ là tạm thời — để em thoát khỏi cơn phát tình lần này. "
Cậu nhắm mắt lại, ngoan ngoãn nghiêng cổ sang một bên. Gáy trắng nõn hiện ra dưới ánh đèn dịu. Sang-hyeok cúi xuống. Một hơi thở thật sâu. Rồi. . . anh cắn nhẹ, chỉ vừa đủ để khớp răng nhẹ nhàng ghì lên làn da — đánh dấu bằng tuyến pheromone đặc biệt chỉ Enigma trội mới có thể sử dụng. Không có cần cắn trực tiếp vào tuyến thể, nhưng vẫn có thể để dòng pheromone mạnh mẽ ấy tràn vào giúp ổn định pheromone của Hyeon-joon, như một mệnh lệnh: bình tĩnh lại. Hyeon-joon rùng mình. Đôi tai sóc run lên, đuôi cũng ngừng đập cuồng loạn. Rồi, cậu buông một tiếng thở dài — dài đến mức như trút hết mọi căng thẳng. Ngả đầu vào ngực anh. Không khóc nữa. Chỉ có đôi mắt lấp lánh lệ nhìn anh, run rẩy. Sang-hyeok vẫn ôm cậu, tay vuốt dọc theo sống lưng gầy.
"Ổn rồi. Anh ở đây. "
Khi thấy tay Hyeon-joon dần buông lỏng, môi cậu hé nhẹ gọi tên anh trong mơ hồ, rồi ngất đi vì kiệt sức. Sang-hyeok nhẹ nhàng chỉnh lại áo cho Hyeon-joon, gọi bác sĩ đến kiểm tra chỉ số. Anh không chạm vào em thêm lần nào nữa.
Trên bàn làm việc trong phòng khách, điện thoại của Sang-hyeok rung lên.
[GROUPCHAT: "Sang-hyeok và hội người già 96-98"]
Hyuk-kyu :
Vừa nhắn Cún nhỏ rủ đi ăn. . .
Nó bảo nó với Gấu đang ở đồn cảnh sát.
Jun-sik:
Cái gì? Cảnh sát??
Tụi nhỏ đánh nhau à?
Wang-ho :
Không phải đâu. . .
Là chuyện của Hyeonjoon. (Hyeon-joon. )
Jae-wan:
Gì? Bé Sóc nhà mình làm sao?
Ui-jin:
Ẻm sao rồi :((
Hyuk-kyu :
Có thằng khốn dùng pheromone ép em ấy phân hoá.
K bảo là Omega trội.
Sang-hyeok:
. . . Không. Là Omega lặn.
Phân hoá đột ngột như vậy, không có chuẩn bị, bác sĩ bảo khả năng lớn là Omega lặn.
Jun-sik:
Thế thì nguy hiểm hơn trội nhiều. . . ít ra trội còn có khả năng kiểm soát bản thân, trừ khi bị cấp cao hơn tấn công.
Chết thật. . . ? Omega lặn ẻm như món mồi ngon rồi.
Wang-ho :
Nó trước giờ vẫn chắc mẩm mình sẽ là Beta đến hết đời.
Vì thế... nó không hề học bất kỳ khoá học sinh lý nào của hệ tính phụ khi đội tuyển sắp xếp.
Không biết gì về Alpha. Không biết gì về Omega. Còn Enigma? Tên nghe như biệt danh siêu anh hùng — càng không quan tâm.
Trong đầu nó, thế giới vẫn đơn giản lắm.
Beta là người thường.
Alpha là mạnh.
Omega là có thể sinh sản dưới bất kì giới tính nào.
Enigma... là cái gì đó xuất hiện trong phim tài liệu, hoặc thời sự 8 giờ tối.
Và vì không học — nó cũng chẳng biết những điều tưởng như ai cũng biết.
Ví dụ như...A, O, E đều không bao giờ dùng nước hoa. Nếu có dùng, cũng chỉ là để che đi pheromone, hoặc ép hương trong những dịp cần kiểm soát tuyệt đối.
Jae-wan:
. . . Căng thật. Làm sao đây.
Ui-jin:
Hyung. . . (tag @Sang-hyeok)
Cậu đang ở cùng nó đúng không?
Sang-hyeok:
Ừ. Nó đang nghỉ. Tạm ổn.
Wang-ho :
Tạm ổn kiểu gì chứ. . . Nếu bị truyền thông tuôn tin này ra. Tin này mà truyền ra thì có mà nó bị ép phải giải nghệ mất.
Hyuk-kyu :
Nó từng bảo em là nếu không đánh được nữa thì chắc sẽ đi mở quán thịt nướng hay làm ruộng.
Nghe vừa buồn cười vừa đau lòng.
Jun-sik:
Ở công ty mày, toàn Enigma với Alpha trội, Omega trội — Nếu Hyeon-joon thật sự là Omega lặn và bị khui ra, em nó tiêu rồi. Cái kỳ phát tình không ổn định đó mà lọt vô đội toàn Enigma với Alpha trội thì kiểu gì cũng bị soi. Fan phản đối là cái chắc, họ chỉ thấy rủi ro — một người có thể gây loạn team giữa mùa giải.
Mà quan trọng hơn ấy, mấy tên nhà giàu điên loạn ấy, tụi nó toàn rình Omega lặn thôi.
Kiểu. . . hàng hiếm, còn khó sinh con, muốn chơi thế nào cũng không lo có con ngoài dạ thú.
Bị tụi nó coi như đồ chơi sống. . .
Sang-hyeok:
Tao biết rồi, tao sẽ xử lý.
______
Ngày hôm sau báo trí đưa tin rằng Doran Top của T1 bị fan quá khích tấn công sau trận thắng hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip