hẹ hẹ hẹ - Ngoại truyện 1: phần 3

_____Lại một lần nữa, bé thỏ không biết bây giờ là lúc nào rồi, từ lúc con hổ kia bắn đầy bụng em_____

Cổ tay bé thỏ nhỏ đến mức có thể nằm gọn trong lòng bàn tay của bất kỳ ai trong hai người họ. Xương mảnh, da trắng, đường gân xanh như sợi chỉ mảnh in dưới lớp lụa mờ.

Hyeon-jun thích giữ cổ tay ấy mỗi lần hôn.Hắn luôn bắt đầu từ môi, rồi trượt xuống cổ, và cuối cùng là siết nhẹ cổ tay bé cưng như muốn giữ chặt em trong tay hắn, anh Sang-hyeok thì khác. Anh không giữ, mà chỉ vuốt ve, dùng đầu ngón tay lướt từ lòng bàn tay đến gốc cổ tay, chậm rãi như đang viết tên mình lên da.

Mỗi lần làm vậy, bé thỏ lại rùng mình nhẹ, mắt long lanh như sóng tràn mi.

Cổ tay em không chỉ mang vết siết. Có khi là vết hôn, nhỏ như dấu mực thấm vào da. Có khi là một vệt đỏ nhạt như bị ai đó găm không ngừng.

Trong những lúc phát tình, cổ tay em chính là nơi luôn bị trói buộc.

Bé thỏ thường nắm lấy tay Sang-hyeok hoặc Hyeon-jun như tìm điểm tựa, nhưng chính đôi tay ấy lại bị nắm ngược, giữ lại, siết lấy , như cách mà họ muốn em không ngừng vì ham muốn.

"Bé thỏ... đừng giấu tay như thế. Đưa đây cho bọn anh."

"Ngoan... để tụi anh giữ lấy. Như giữ lấy em vậy."

Rồi anh hồ ly dùng thứ hung khí dấu trong quần không ngừng chà đạp của khoang sinh sản của em, sau bao nhiêu lần bị 2 người bọn họ nhồi đầy tinh dịch ở tử cung và khoang sinh sản, 2 cánh cửa của em, dù trước hay sau đều sưng lên cả rồi, ngay cả miệng trên cũng thế. Em có cảm tưởng thời gian này, em dùng tinh dịch của 2 tên xấu xa đó để sống qua ngày. Toàn thân em chỉ là tinh dịch và mồ hôi, một mảnh lầy lội giữa 2 chân.

_____Lại một lần nữa, lại một lần nữa, em không biết lần thứ mấy rồi, có lẽ em sai rồi không nên nói như thế khích tướng hai con người đầy bụng ý xấu kia_____ 2

Cổ chân của bé thỏ nhỏ đến mức... chỉ cần hai ngón tay là đủ giữ trọn.

Không ai nghĩ một nơi thường bị giấu sau ống quần, sau vớ lại có thể gợi tình đến thế — trắng, mảnh, như gốm sứ mịn mới nung. Khi Hyeon-jun lần đầu cúi xuống hôn nơi ấy, bé thỏ đã khẽ rụt chân lại theo phản xạ.

"Chỗ đó... nhột..." – giọng em thì thầm, mắt lấp lánh như mặt nước bị gió chạm.

Nhưng Hyeon-jun chỉ cười, tay vẫn siết cổ chân em lại, vừa dịu dàng, nhưng đầy sự chiếm hữu khiến em không thoát ra được. Anh Sang-hyeok vẫn chỉ dùng ngón tay vuốt dọc gân xanh nơi cổ chân, rồi chạm nhẹ lên mắt cá. Em không hiểu sao bọn họ thích làm thế, bình thường rảnh tay vẫn hay vuốt ve cổ chân của em. Rồi anh hồ ly chợt nói:

"Cổ chân em bé nhỉ, thật đẹp nhưng vẫn thiếu gì đó bé cưng nhỉ?"

"...à anh nghĩ ra rồi, bé cưng nghĩ sao về một sợ dây xích nhỉ? Bé cưng thích bằng vàng hay bạc nào?"

Mỗi lần làm vậy, bé thỏ lại thở mạnh ra, eo khẽ cong lên, như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Không hiểu sao em vừa có chút sợ hãi, vừa mong chờ, cái cảnh mà không ngừng một lần hội động quản trị đã vẽ ra cho em.

"Bé thỏ, chỗ này còn nhạy hơn cả tai em nữa..." – Sang-hyeok trầm giọng.

"Bé cưng cứ đĩ thoã như này, làm sao tụi anh dám để em ra ngoài đây, tốt nhất là nhốt lại nhé... mỗi ngày chỉ cần đợi bọn anh về rồi đút tinh vào 2 cái lỗ nhỏ dưới này của em là được rồi."

Trong mỗi lần phát tình, mỗi lần muốn bỏ trốn, cổ chân em đều bị bọn họ nắm kéo lại.

Khi cả người đã rã rời, tay không còn sức bám, môi không còn rên nổi, thì chính hai cổ chân nhỏ ấy lại bị họ nâng lên, giữ chặt, như níu giữ em khỏi tan ra.

Cơn phát tình lại ập đến. Nó tràn lên như triều cường vượt đê, dội vào từng nhịp thở của bé thỏ.

Bé thỏ nằm giữa hai người — một trước, một sau — kẻ nắm giam cầm lấy tay em, kẻ nắm chặt cổ của bé cưng.

Và lại một đêm nữa 2 lối nhỏ của em chứa đầy tinh dịch, em nghĩ em mà không có thai sau chuyến này thì 2 tên này không được thật. Nhầy nhụa, mỗi lần em cử động tinh dịch từ cửa lỗi nhỏ đều sẽ trào ra. Có lúc bọn họ bắt em dùng tay chặn lại, còn tìm cớ là em phí phạm, phạt em càng thêm hăng.

Hyeon-jun ngồi xuống cạnh chân em, bàn tay ấm nóng trượt dọc từ đầu gối xuống mắt cá.

Ngón cái anh xoay nhẹ cổ chân, nâng lên như đang kiểm tra một món trang sức sống.

"Cổ chân run đến thế này, thỏ nhỏ... là vì ai, hử?"

Em không trả lời.

Cổ chân bé xíu co lại như phản xạ, anh Sang-hyeok đưa tay giữ lấy chân còn lại, cúi xuống khẽ hôn lên mắt cá chân đang đỏ nhẹ.

"Chỗ này đẹp thật..."

"Anh muốn đánh dấu nơi này, để em nhớ: dù có bước ra khỏi giường... em cũng vẫn đang bị giữ lại."

Rồi họ nâng hai cổ chân lên, ép nhẹ về phía ngực bé thỏ. Eo em cong lại, mông ửng đỏ, thân thể run như một mảnh lụa bị kéo căng dưới ánh trăng. Cổ chân bị giữ cao, bàn tay họ vẫn miết nhẹ mỗi khi cơ thể em giật lên theo nhịp phát tình.

Mắt cá ửng đỏ, từng ngón chân co rút – như đang rên rỉ bằng chính chuyển động.

"Cứ rên đi, thỏ dâm."

"Mỗi lần em cong người lên, cổ chân em lại đẹp hơn một chút."

Và khi cả hai tiến vào, lối nhỏ căng ra, em nghĩ dù 2-3 ngày nay em liên tục ngậm lấy 2 con quái vật này, nhưng em vẫn chẳng thể quen được cái kích thước đo. Lối nhỏ bị bắt căng ra hết cỡ ngậm lấy 2 cái dương vật cỡ khủng đó, càng khủng bố hơn là mỗi lần ra vào đều sẽ dập nát cả cửa tử cung lẫn cửa khoang sinh sản, cùng với cái bụng luôn bị nhồi đây tinh dịch của em. Có lúc em bị bọn họ chơi cho mất kiểm soát, từ đoá hoa nhỏ phun ra một dòng nước vàng nóng. Dù có vậy cổ chân em vẫn bị giữ lại – nâng cao như khung tranh treo giữa không trung.

Một tay siết lấy, một tay vuốt ve, khiến em không thể nào khép chân, cũng không thể nào trốn chạy khỏi bản năng của chính mình.

Bé thỏ bật khóc, vì quá sung sướng đến mức tưởng như bản thân đang bị tan ra từng mảnh, em biết thân thể em không như lúc đầu được rồi.

Có đêm, Hyeon-jun từng cúi xuống, nhẹ cắn vào cổ chân em. Một dấu răng nông nó không đau, chỉ hơi nóng, hơi tê... nhưng khiến bé thỏ run bắn lên. Toàn thân em cong lại như cung đàn bị gảy, môi bật ra tiếng rên nhỏ mềm.

"Em sẽ đánh dấu từ đầu đến chân."

"Cả nơi chẳng ai nghĩ đến như cổ chân... cũng là của bọn em."

_____Lại một lần nữa, không biết bao nhiêu cái một lần cuối rồi, lần này bọn họ quá đáng hơn cơ_____

Tay Bé thỏ vẫn bị buộc. Dải lụa trắng không biết từ đâu ra thắt nhẹ quanh cổ tay, lỏng vừa đủ để máu lưu thông, nhưng chặt đủ để em không vùng vẫy. Sau cơn cao trào, cả người em mềm rũ, như hoa bách hợp vừa bị mưa vùi qua một đêm.

Tóc rối, gáy đỏ, lưng còn in dấu tay, và hai cổ chân trần run nhẹ trong ánh đèn vàng ấm.

Sang-hyeok ngồi ở đầu giường, tay giữ lấy em. Hyeon-jun ngồi cuối, ôm lấy cổ chân em vào lòng như đang nâng cúp vô địch.

"Em mệt chưa?Nhưng mà mệt cũng không được nghỉ đâu bé iu, em nên biết bình thường tụi anh đã kiềm chế đến nhường nào?" – giọng hắn khàn khàn, hơi thở vẫn mang mùi pheromone chưa tan.

"Bé thỏ... ngoan đến mức làm bọn anh phát điên."

Rồi hắn cúi xuống.

Đôi môi vốn từng gắt gao hôn lên cổ, lên gáy, giờ lại nhẹ nhàng chạm vào cổ chân. Từng nụ hôn như lông chim lướt qua mắt cá. Có chỗ còn khẽ đỏ vì bị giữ lâu quá. Hyeon-jun hôn lên đó, rồi dùng sống mũi chạm vào làn da lạnh mỏng, thì thầm như dỗ dành một đứa trẻ vừa khóc.

"Chỗ này hôm qua run lắm. Bây giờ còn đau không?"

Bé thỏ không trả lời. Bé thỏ chỉ cựa người một chút, tay còn đang bị buộc lụa, nên khi xoay, dải lụa trượt nhẹ theo làn da, tạo cảm giác như có ai đang vuốt ve bằng ngón tay ướt.

Sang-hyeok thấy thế, cúi xuống liếm dọc vết hằn lụa ở cổ tay, rồi ngậm mép dây trong miệng, mở nút bằng răng — như mở một lời thỉnh cầu đã được chấp nhận.

Cổ tay em được giải phóng. Nhưng cổ chân thì vẫn được ôm trong lòng bàn tay người yêu.

Một người hôn, một người vuốt. Còn em thì chỉ biết thở gấp, cong lưng, toàn thân nóng như sắp bốc cháy lại.

"Thôi nào, ngoan... bọn anh dỗ em rồi mà."

"Bé thỏ mà không ngoan nữa thì... chắc bọn anh phải phạt em thêm đó."

Bé thỏ bật cười yếu ớt, nhưng ánh mắt lại lạc đi như vẫn đang bị giữ chặt bởi cả hai.

Và dù tay đã được tháo, dù cơn cao trào đã qua, thì chỉ cần một nụ hôn vào cổ chân, một cú siết nhẹ nơi cổ tay...

Cả người em lại như muốn rơi vào thêm một vòng yêu thương nữa.

Cổ tay của bé thỏ bị trầy nhẹ sau khi bị giữ quá nhiều lần.

Da em quá mỏng, một vệt đỏ nhỏ thôi cũng như dấu son đọng lại sau môi hôn sâu.

Sang-hyeok cúi xuống.

"Ngoan nào." – Anh thì thầm, giọng khàn như mật chảy qua cổ họng. Miệng anh cúi xuống cổ tay nhỏ đang run, lưỡi lướt qua vết đỏ mờ, như đang làm dịu cơn nóng sốt nơi đó.  Mỗi chuyển động đều mềm mại, thong thả — nhưng lại như đang vẽ một lời nguyền lên da.

"Em phải nhớ, chỉ bọn anh mới được chạm vào đây."

Hyeon-jun đứng bên cạnh, mắt dán chặt vào cổ tay đang được hôn kia.

Sau đó, anh cúi xuống cổ tay còn lại, khẽ đặt một nụ hôn lên xương cổ tay, nơi gân xanh nổi lên như sợi lụa mảnh.

"Đẹp quá... đến mức muốn trói lại suốt đời."

Họ không trói đau. Họ chỉ buộc như cài một sợi ruy băng lên món quà quý giá. Khi xong, cổ tay em được nâng lên, áp vào môi họ. Và khi cả hai hôn cùng một lúc,  Sang-hyeok ở tay trái, Hyeon-jun ở tay phải,

Bé thỏ chỉ còn biết thở khẽ, đôi mắt lạc đường, và thân thể phát run.

Và ngay cả khi cơ thể em được buông ra...

Một bên ửng đỏ như dấu son, một bên thấm nhẹ mùi pheromone quen thuộc.

Cả hai trở thành chiếc nhẫn vô hình, buộc lấy tay em, giữ lấy em như một cặp dấu hiệu tình yêu không cần nói thành lời. Và thực sự em có thể sống bằng tinh dịch của 2 tên xấu xa này, vì em nghĩ đã lâu rồi em chưa bỏ gì vào bung, ngoài nước được bọn họ đút bằng miệng, và tinh dịch. Chết mất thôi, bé thỏ phát hiện ra hình như em bắt đầu nghiện tinh dịch cùng với nước bọt của 2 người xấu này rồi. Giờ ai cứu lấy em đây.

_____Lại một lần nữa_____ Lại một lần nữa_____ Lại một lần nữa_____ Lại một lần nữa_____

Dù mấy ngày nay em có được bế đi tắm rửa, nhưng 2 tên xấu xa tuyệt nhiên không dọn 2 cái lỗ nhỏ của em, chơi em đến cái miệng hoa huyệt phía trước sưng lên rồi, tắm xong còn bắt em tự đi, rồi nhìn dòng tinh chảy 2 từ 2 cái lỗ lại phạt em, vì ngậm không được tinh dịch, có lúc em kêu khát, anh hồ ly bình thường nhã nhặn bảo cho em uống nước, thi lấy đá viên nhét vào lỗ phía sau của em, cho dù em có dãy thế nào cũng không thoát được, anh hồ ly xấu xa còn bảo là để giảm sưng. Tên chết tiệt này, liệu em có bị bọn họ chơi hư không.

Còn bây giờ 2 con người hư hỏng kia đang đánh chủ ý đến xương quai xanh của em, nó rất mảnh, góc xương nổi lên dưới làn da trắng mỏng như vẽ bằng mực loãng. Chỉ cần em hơi nghiêng vai, một hõm nhỏ hiện ra – sâu, tròn, và ẩm nóng mỗi khi bị ai đó hôn tới.

Sang-hyeok từng nói:

"Chỗ này là nơi khiến anh mất lý trí."

"Đẹp, yếu đuối, và... gọi mời hơn bất cứ nơi nào khác."

Hyeon-jun chỉ vùi mặt vào hõm xương ấy mỗi khi bé thỏ rên khẽ, hơi thở hắn phủ đầy nơi đó.

Khi bé thỏ bị đẩy ngửa lên giường, xương quai xanh em càng lộ rõ như bờ vực nhỏ giữa những đợt sóng cơ thể.

Mỗi lần bé thỏ ngửa cổ, thở dốc, hõm xương ấy như run lên – vừa như đang kêu cứu, vừa như đang mời gọi bị chiếm lấy.

Đêm đó, khi bị trêu trọc đến mềm nhũn, môi anh Sang-hyeok trượt xuống cổ, rồi dừng lại ở xương quai xanh – cắn nhẹ.

"Chỗ này, là của anh."

"Nếu em mặc áo rộng cổ... mọi người sẽ thấy."

"Và em phải nhớ — là ai để lại."

Có lúc Hyeon-jun dùng đầu ngón tay miết nhẹ từ giữa hõm cổ ra hai bên vai, mỗi lần như thế, bé thỏ lại rùng mình, eo khẽ cong, chân như sắp co lại.

"Bé thỏ dâm, chỗ này nhạy thế à?"

"Không cho ai đụng đâu nhé, kể cả gió."

Đêm ấy, xương quai xanh em ửng hồng, dính mùi pheromone.

Hõm nhỏ ấy lưu lại cả dấu môi lẫn nhiệt độ.

Và dù chỉ mặc một chiếc áo phông cổ tròn đơn giản, mỗi lần ngẩng đầu, mỗi lần xoay vai — đều khiến người đối diện không thể rời mắt. Gợi tình đến mức... chẳng cần lộ da thịt, mà vẫn khiến người ta muốn hôn đến phát điên. Bảo sao ý nghĩ giam em lại của 2 kẻ gian xảo kia ngày càng to lên.

Còn eo em á, eo của bé thỏ nhỏ đến mức... chỉ cần một cánh tay là đủ ôm trọn.

Một vòng thắt lại tự nhiên giữa phần lưng cong và phần hông mượt, như thể cơ thể em được tạo ra để được ai đó giữ chặt lấy mà không buông.

Sang-hyeok từng thì thầm trong lúc áp tay lên eo em, để không ngừng nghiền nát điểm G của em:

"Chỗ này... lần nào cũng thế, chạm nhẹ vào em đã nứng như thế này rồi, sao mỗi lần chào sau ván đấu em lại cho bọn họ chạm vào nhỉ. Bé con em cũng hư quá rồi, nên dạy dỗ lại rồi." Rồi lực eo ngày càng lớn, dương vật của hồ ly ngày càng to rõ hơn, khiến em sợ rằng âm đạo em sẽ nứt toạt ra mất, nhưng rồi những cơn khoái cảm không ngừng đến, nhấn chìm cơn lo sợ của em.

Hyeon-jun thì thích cảm giác tay mình rơi đúng vào hõm giữa lưng và hông mỗi lần kéo bé thỏ lại gần. Ngón tay hắn trượt dọc từ sống lưng, miết qua thắt eo, rồi dừng ở chỗ cong cong màhắn gọi là "nơi ngoan ngoãn nhất trên người em".

Mỗi lần Bé thỏ phát tình, eo chính là nơi bắt đầu run lên đầu tiên, co lại, ngửa ra, uốn cong như phản ứng theo bản năng. Mông em tròn, đầy, mềm và trắng , mỗi lần em nằm nghiêng, đường cong ấy nổi bật dưới lớp ga nhàu, khiến không khí trở nên đặc quánh.

Có lúc, Hyeon-jun nằm sau lưng em, tay đặt trên eo, còn môi chạm vào rìa mông, hắn giữ chặt nó và hôn, cắn lấy nó, nhưng thưởng thức món ngon nhất trên đời.

Sang-hyeok nhìn bờ mông đầy dấu răng hổ, rồi nói

"Chết rồi bé iu, em ngày càng dâm đãng rồi, bây giờ cắn vào mông cũng khiến 2 lỗ của em phun ra như thác nước, phải làm sao đây."

Rồi anh vỗ lên mông em một cái — không mạnh, nhưng đủ để da ửng đỏ ngay lập tức.

Tiếng "chát" vang lên ấm và ướt, hòa vào tiếng rên khe khẽ của em như một bản nhạc dành riêng cho ba người.

Và sáng hôm sau, khi em nằm sấp ngủ, eo vẫn còn hơi đỏ nơi bị giữ cả đêm, mông thì in dấu tay mờ mờ – như lời nhắn nhủ rằng em đã được yêu đến mức nào.

Có lẽ là ngày thứ 6 rồi, những cơn cao trào tuy đã rút xuống như thủy triều vừa vỡ bờ, nhưng trong căn phòng nhỏ, dư âm vẫn quấn lấy cả ba người như tấm chăn dính pheromone.

Bé thỏ gục xuống, tóc rối, lưng dính mồ hôi, hơi thở vẫn đứt quãng như sóng đập vào bờ cát ướt.

Bé thỏ tưởng mình sẽ được thả ra.

Nhưng không, Sang-hyeok vẫn giữ lấy eo em. Một tay ôm trọn từ phía sau, lòng bàn tay áp sát lên phần lưng lõm cong, như đang dán lại một khoảng trống không thể thiếu.

"Đừng trốn nào, nốt lần này thôi." Cái dương vật không biết bao lần nốt lần này thôi, đã hiếp không ngừng cả 3 cái miệng trên người em. Nhờ công của con hổ và hồ ly này, em cảm tưởng miệng em cũng sắp thành một cái lỗ mới chuyên ủ dương vật cho 2 bọn họ rồi. Suốt tuần qua hầu như sáng nào cũng bắt đầu bằng màn em bú 2 con quái vật đó, hoặc là miệng trên em ra sức hầu hạ của một trong 2 người, và người còn lại ra sức dập nát miệng lồn em hoặc lỗ nhỏ phía sau. Rồi kết thúc sẽ là ngâm hai con quái vật đó dưới 2 lỗ dưới của em, đã bị nhét đầy tinh dịch, còn phải luôn mút lấy 2 con quái vật đấy. Em khổ vô cùng, nhưng ai bảo em chơi dại.

Và rồi em chẳng còn biết đâu là giới hạn của bạn thân, đêm hôm nay, 2 con sói đói đó vẫn cùng lúc hiếp lấy 2 cái lỗ của em không tiếc, dù đã bắn ra nhưng vẫn đưa đẩy không ngừng, làm em bị nhấn chìm trong cơn khoái lạc, anh hồ ly lại một lần nữa cắn lên gáy em, rồi bảo hình phạt cuối cùng của em đây. Rồi cả 2 bọn họ... bọn họ...

Nhắm thẳng vào miệng tử cung và khoang sinh sản tiểu vào, dòng nước tiểu mạnh mẽ, nóng hơn so với tinh dịch rất nhiều lần, khiến bản thân em cũng mất kiểm soát mà tiểu ra. Họ buông em ra, nhìn thành quả của hình phạt, hai lỗ dưới của em tinh dịch cùng nước tiểu không ngừng chảy ra. Hai chân vẫn dang rộng, thật dâm dật và đĩ thoã, người em vẫn không ngừng co dật, cho đến khi em thực sự tỉnh khỏi cơn khoái lạc và bắt đầu khóc nấc lên.

Thì anh Sang-hyeok bế em đi tắm, lần này bọn họ rửa sạch sẽ cho em.

"Bé cưng, giờ em đã hiểu bình thường tụi anh đối xử nhẹ nhàng với em đến nhường nào chưa?"

"Nhớ lấy, nếu còn lần sau, thì không chỉ đơn giản là một tuần đâu nhé"

"Nhà anh rất rộng, em có muốn bị nhốt ở đó ngày ngày nuốt tinh của bọn anh để mà sống không?"

"Nghĩ đến thôi anh đã rất mong chờ cảnh tưởng ấy rồi, bé thỏ dâm đãng được nuôi bằng tinh dịch của bọn anh, nghe hấp dẫn em nhỉ"

Rồi lau khô người cho em, mặc cho em một bộ đồ ngủ mới, và bế em qua phòng 1709, đặt lên giường. Vì sao ư, vì cái phòng 1710 kia toàn tinh dịch của 3 người bọn họ thôi, từ phòng ăn đến phòng khách, hay phòng ngủ, phòng tắm không đâu thoát khỏi nước dâm của em và tinh của của 2 tên xấu kia.

Hyeon-jun nằm bên cạnh, tay vắt ngang bụng em, ngón cái vô thức vuốt nhẹ đường cong từ eo xuống hông – như đang đọc lại bản nhạc vừa chơi xong.

Không ai nói lời yêu,nhưng chính cách họ ôm lấy eo em – cẩn thận, im lặng, đầy bản năng – mới là lời yêu sâu nhất.

Eo em mềm đi rồi, không còn gồng gánh khoái cảm, không còn run rẩy theo phản xạ,mà giờ chỉ đơn giản là nơi họ không thể rời tay.

Bé cưng cựa người, khẽ kêu mệt, anh Sang-hyeok kéo chăn lên, nhưng tay vẫn không rời eo.

Hyeon-jun cúi xuống, hôn lên hõm lưng một cái, rồi lại siết nhẹ vòng tay như sợ ai đó giành mất.

"Ngủ đi, thỏ nhỏ..."

"Ngày mai... tha em nhé."

Và thế là họ nằm như vậy, một người trước, một người sau, ôm trọn cái eo nhỏ như sợi chỉ nối ba nhịp tim.

Chỉ có hơi thở đều dần, ấm dần, và mùi của ba người hòa vào nhau – yên tĩnh, nhưng thấm sâu đến tận sáng mai.

Bảy ngày sau hôm ấy, khi ánh nắng đầu tiên rơi xuống từ rèm cửa, bé thỏ vẫn còn ngủ. Khoắc trên mình bộ đồ ngủ mới, dù vậy nó chả che đi được là bao. Vẫn lộ rõ trên nền da trắng như sương sớm, là cả một bản đồ của đêm – nơi từng dấu hôn, từng vết cắn, từng lần lướt môi đều để lại tàn dư của yêu thương không lời.

Không có khoảng trống nào là nguyên vẹn.Từ hõm cổ tay đến khuỷu chân, từ bả vai gầy đến thắt lưng mảnh, chỗ nào cũng như đã từng bị một khao khát dịu dàng nhấn xuống, vẽ lên, giữ lại bằng môi răng và hơi thở.

Có những nơi đỏ rực như một đóa hoa đang thì nở rộ, có nơi chỉ là vệt tím nhạt như mực loang chưa khô trên giấy,

cũng có chỗ là vết cắn nửa vời – như ai đó từng do dự giữa thương và chiếm.

Cả người bé thỏ như vừa được gói trong bọc lụa,rồi lại bị xé bung ra bởi chính bàn tay đã từng nâng niu.

Chỉ ngập tràn cảm giác bị yêu đến mức chẳng thể trốn đâu cho thoát.

Sang-hyeok mở mắt trước.

Tầm mắt anh lướt xuống gáy em, nơi một dấu cắn vừa kịp đổi sang màu đỏ thẫm – như hoa trà bị in lên nền giấy ngà.

Da em trắng – đến mức mỗi vết hôn đều như một nét mực.

Chúng như từng nốt nhạc được viết lên da — đều đặn, có chủ đích, và không thể xoá đi.

Xương quai xanh của Bé thỏ hiện rõ dưới lớp ánh sáng vàng nhạt, hơi ửng đỏ ở một bên.

Nơi đó bị Sang-hyeok cắn nhiều lần đêm qua — vì anh nói, nơi đẹp nhất thì phải thuộc về anh.

Cổ tay em mềm như cánh hoa nhỏ, in vết ngón tay như một lời cam kết lặng lẽ.

Hyeon-jun từng giữ cổ tay ấy cả đêm, mỗi lần thấy em run lên là tay anh lại siết thêm – không để em trốn khỏi khoái cảm, cũng không để em rơi khỏi lòng mình.

Mông em trắng, mềm, và đã không còn nguyên vẹn. Sang-hyeok từng nói: "Ở đây là chỗ anh dạy em học ngoan."

Và Hyeon-jun thì chỉ cười, vỗ lên chỗ ấy, để lại một âm thanh dính và ấm, như hôn lên bề mặt nước ngọt.

Bây giờ chỗ đó còn vệt mờ ửng hồng, vài dấu tay đã nhạt đi, nhưng vẫn khiến eo em cong lên nhẹ mỗi khi ai đó chạm vào.

Eo em thắt như bình rượu, mềm như nhung. Mỗi khi bị đẩy từ phía sau, em không chống cự mà còn cong người lên như chào đón. Chỗ da giữa hông và đùi dù được tắm rửa sạch sẽ, nhưng vẫn khiến cho kẻ nhìn vào cảm nhận được vẫn còn dính ẩm chút dấu vết của đêm dài – không hẳn là mồ hôi, cũng chẳng phải nước mắt.

Chỉ biết nó ngọt, sệt, và mang theo pheromone đậm đặc khiến cả căn phòng vẫn chưa tỉnh mộng.

"Anh thề... anh đã từng rất dịu dàng." – Sang-hyeok nói, khi cúi xuống hôn lên gáy em lần nữa.

"Nhưng em thế này... ai dịu nổi?"

Hyeon-jun chỉ khẽ liếm nhẹ lên cổ chân bé thỏ, rồi cười khẽ khi thấy em thở run như bị chạm vào linh hồn.

"Chân nhỏ thế này mà không đá bọn em ra...Hay là thỏ dâm cũng nghiện rồi?"

Giữa vòng tay của họ, bé thỏ không nói gì cả.

Bé thỏ chỉ khẽ cựa mình, đôi chân trần đạp nhẹ vào ga giường, rồi vùi mặt vào ngực Sang-hyeok như muốn trốn.

Nhưng họ không để em trốn lâu.

Một người giữ lấy cổ tay.

Một người giữ lấy hông.

Và khi pheromone lan thêm lần nữa, ngày thứ tám... dường như cũng bắt đầu.

"Sao nào, giờ em còn nghĩ bọn anh yếu không?"

Bé thỏ hé mắt nhìn hai người đàn ông bên mình, một đang vuốt ve từng vệt hôn như muốn đóng dấu, một đang từ phía sau siết lấy eo em bằng cánh tay ấm áp và rắn chắc như gọng khóa.

Thay vì rụt lại như lúc nãy, bé thỏ ngước mặt lên, chu môi, nhỏ giọng như đang nhõng nhẽo mà lại rõ ràng đang... khiêu khích.

"Cơ mà... em thấy cũng đâu có gì dữ dội lắm đâu?"

Không khí trong phòng khựng lại.

Một giây.

Rồi hai giọng thở gần như đồng thời trầm xuống sát gáy em:

"Yếu?" – Hyeon-jun.

"Thế ai là người rên rĩ cầu xin không ngừng ấy nhỉ bé thỏ dâm?" – Sang-hyeok.

Người em bị nhấc bổng lên giữa hai vòng tay. Bàn tay siết eo trở nên nóng rực, bàn tay còn lại luồn vào sau gáy như muốn khóa mọi lời bào chữa sắp nói ra.

"Nói lại xem, bé thỏ."

"Lúc nãy ai là người cầu xin tới lạc giọng?"

Bé thỏ chưa kịp trả lời, đã bị đẩy nhẹ xuống đệm,eo bị giữ chặt, chân bị mở rộng ra như một phản xạ –

Bé thỏ hối hận rồi, rất hối hận.

"Đợi đã... em— em nói đùa mà..."

"Không cần đùa. Giờ vẻ lại phải dạy dỗ em lại rồi."

Đến lúc này... khi hơi thở đã chẳng đều, cổ tay bị giữ tới mức không còn sức mà giãy,đầu gối còn run khi chỉ mới nghĩ đến "lại nữa"... thì bé thỏ mới thật sự nhận ra:

"Là em sai rồi mà... tha cho em đi..."

"Hức... em hứa không dám nói 2 người yếu nữa đâu mà..."

Giọng nức lên, môi run run như sắp khóc thật.

Hai mắt ươn ướt, hàng mi ướt nhẹ nhàng cụp xuống như lá non vừa dính sương.

Mỗi câu nói vừa nũng nịu vừa nghẹn, vừa làm người ta thương vừa khiến người ta... muốn "làm tới".

Sang-hyeok chỉ cười khẽ, tay vuốt nhẹ sống lưng đang run của em:

"Đã trêu rồi mà không chạy kịp... thì ai cứu em được đây?"

Hyeon-jun siết chặt vòng tay hơn:

"Nói vậy thì... chắc phải chiều lại cho đúng ý em thôi."

Nhưng dù nói vậy thì 2 người họ thể lực của bé thỏ đến giới hạn rồi, mấy ngày chỉ toàn là tinh dịch, nước với vài thứ linh tinh vào bụng bé cưng, còn làm nữa chắc sẽ bị làm đến chết thật mất. Nên bọn hắn bế bé cưng đi ăn đồ ăn đã được khách sạn đưa đến từ sớm.

Không chỉ là đơn giản đút đồ ăn cho, mà đút no tinh dịch cho em, nếu là trong giải đấu thì cái miệng trên của em, cùng với 2 đùi hoạt động hết công suất, còn hết giải đấu thì sao nào, đương nhiên là 2 cái miệng nhỏ ở dưới lại ngập ngụa trong đống tinh dịch rồi.

Bé thỏ không biết rằng, chỉ một câu nói đùa ấy thôi...đã gợi lên trong lòng hai "ông chồng" một khát khao vừa sâu vừa dai dẳng:phải khiến em biết rõ rằng... ai là người em không thể trêu đùa được. Và rồi chuỗi ngày bú dương vật uống no tinh của em kéo dài không dứt.

Bé thỏ ăn xong lại được bế lên giường, bé cưng liền rúc đầu vào ngực ai đó — không biết là Sang-hyeok hay Hyeon-jun, chỉ biết mình đang mềm nhũn, bẹp dí, và tuyệt đối uất ức.

"Hức... tại ai bảo... không thèm ôm em... không thèm đụ em...Em tưởng... tưởng hai người chán em rồi..."

"Nên... em mới đi chơi chút thôi mà... Có phải bỏ nhà theo trai đâu..." – giọng lạc đi, đầy ấm ức và tủi thân.

Cả hai người đàn ông im vài giây.

Rồi một cái thở dài buông ra trước, một bàn tay vỗ mông bé thỏ sau.

"Ừ thì... tại cái miệng nhỏ đó đó." – Sang-hyeok nói, giọng vừa bất lực vừa buồn cười.

"Anh mà không dạy một trận, thì lần sau em còn dám nghi ngờ năng lực của chồng mình nữa không?"

Hyeon-jun từ phía sau siết chặt hơn, thì thầm vào gáy:

"Em với anh hồ ly không phạt nặng đâu. Nhưng... không làm thật thì bé cưng đâu có nhớ lâu..."

"Mà bây giờ nhớ kỹ rồi chứ?" – Sang-hyeok cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai đã đỏ ửng.

"Chán cái gì mà chán. Với cơ thể như vậy, mỗi ngày tụi anh còn muốn thờ phụng cơ mà..."

Bé thỏ chỉ "hức" một tiếng, mắt long lanh nước, môi mím lại nhưng không giấu được vẻ thẹn thùng.

Hyeon-jun lấy lọ kem nhỏ ra khỏi ngăn tủ bên giường, tay nhẹ nhàng xoa vào vùng da đã đỏ lên sau quá nhiều "nhớ thương vật lý".

Sang-hyeok ngồi bên, tay vuốt từng đường eo còn rung nhẹ mỗi khi bị chạm tới.

Bé thỏ nằm nghiêng, má áp vào gối, lưng còn thoáng rùng mình mỗi khi ngón tay lướt qua.

Bé thỏ mím môi, ánh mắt ươn ướt ngước lên:

"Thế này mà còn bảo không nặng...Cả người em như không còn là của em nữa rồi..."

Sang-hyeok bật cười khẽ, cuối xuống hôn vào sau gáy ướt mồ hôi:

"Thế mà còn biết hờn, biết dỗi được. Vậy là tụi anh kiềm chế tốt đấy chứ."

Hyeon-jun tiếp lời, giọng trầm khàn mà dịu dàng:

"Nếu thật sự không kiềm chế...thì giờ em không còn sức mà rên rỉ hay trách móc bọn anh đâu..."

Bé thỏ nghe xong, đỏ mặt, chôn đầu vào gối:

"Hức... đáng ghét... còn cười em nữa..."

Sang-hyeok vỗ nhẹ vào eo Bé thỏ, giọng như gió mát:

"Không ai ghét em cả. Chỉ là thương nhiều quá... nên phải để thể hiên cho em thấy thôi."

Thật lạ lùng, rõ là bé thỏ sẽ yếu thế trước pheromone của bọn hắn, tưởng chừng bọn hắn mới là kẻ làm chủ cuộc tình này. Nhưng chỉ cần một câu hờn dỗi vu vơ của bé cưng lại khiên 2 tên xấu xa bọn họ phát điên lên, thậm chí nghĩ đến những việc mà trước đây bọn hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Như giam cầm em, rõ là muốn em cùng bọn họ toả sáng, nhưng nếu bé cưng toả sáng liệu anh sáng ấy có còn vây quanh bọn họ không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #faonran