《 tattoo 》
park dohyeon tự biết em xinh lắm, không những đẹp người mà còn đẹp nết, chính xác là kiểu mẫu đại diện cho câu nói hoa gặp hoa nở người gặp người thương, chưa một ai tiếp xúc với em mà không bị dáng vẻ ngoan hiền ấy làm cho ngẩn ngơ, nhưng em biết giới hạn nằm đâu nên rất khéo từ chối
park dohyeon có phẩm giá của riêng em, hơn hết là vì không thích đàn ông tùy tiện nhìn hay chạm vào cơ thể mình, em đã quá quen với những lời mật ngọt chết ruồi của họ, những câu chữ như ong bướm đậu vành môi rồi nhanh chóng bay đi mất, park dohyeon chưa từng buông bỏ đề phòng với những người xung quanh mình, kể cả có là đồng đội đi chăng
" anh xin lỗi nha dohyeon, lỡ tay rồi "
han wangho vô tình làm đổ nước vào người park dohyeon khi đang trong phòng chờ, em không tức giận mà chỉ mỉm cười cho qua, không để người anh đội trưởng chạm vào người mình mà bình tĩnh lấy khăn giấy lau sơ rồi cầm lấy balo đi vào nhà vệ sinh thay quần áo, cũng may là có mang theo quần áo dự phòng, còn mười lăm phút nữa là tới giờ ra sân thi đấu nên phải xử lí nhanh gọn
park dohyeon thập thò rón rén nhìn một lượt quanh nhà vệ sinh không thấy ai thì mới bước vào, em đang gấp nên quên luôn cả việc khóa cửa, với kinh nghiệm thi đấu bao nhiêu năm ở lck thì em biết rõ giờ này hầu như không ai vào nhà vệ sinh cả, park dohyeon cứ thế đứng trước gương rồi cởi bỏ từng lớp vải vóc trên người mình xuống, khẽ tặc lưỡi vì nước thấm ướt cả quần lót bên trong, cởi nốt thứ che chắn cuối cùng xuống để lộ ra đóa hoa e ấp múp thịt giữa hai chân, bí mật cơ thể khiến em tự ti và sợ hãi đụng chạm từ người xung quanh
park dohyeon xoay nhẹ người để thấy rõ hình xăm nằm ngay bên eo, mi mắt rũ xuống như thể nhớ lại kí ức nuối tiếc vào năm tháng xưa cũ
lí do vì sao hình xăm này tồn tại cũng chỉ có mỗi mình em biết, tại sao park dohyeon lại chọn xăm hoa hồng và cánh bướm, câu trả lời nằm ở đau thương trong quá khứ, một quá khứ mà em cả đời cũng không muốn nhớ tới, ổ khóa trái tim có lẽ chẳng thể tìm đúng chìa khóa để mở ra
hình xăm này tượng trưng cho nỗi đau in hằn khắc sâu trên da thịt park dohyeon qua từng ngày từng năm, em không tiết lộ cho bất kì ai biết, em luôn tự cao cho rằng bí mật được mình cất giấu rất giỏi, nhất định cả đời về sau sẽ chẳng ai phát hiện, thế nhưng park dohyeon đầu óc lơ đãng không nhận ra có người đã bước vào nhà vệ sinh từ lúc nào, ánh mắt bén nhọn đầy nguy hiểm ấy đang quan sát cả thân thể trần trụi của em
đợi đến khi park dohyeon ngẩng đầu nhìn gương mới thấy phản chiếu dáng người đứng tựa lưng vào cửa, tuyển thủ lee " faker " sanghyeok, người trấn thủ đường giữa của vương triều đỏ, ánh mắt hắn như con dao xé toạc bức màn bí mật mà em cố hết sức để che đậy, qua ánh mắt ấy park dohyeon nhận thức được hiểm nguy đang rình rập nên lớn tiếng xua đuổi trong khi hoảng loạn lấy quần áo mặc vào
" đừng nhìn! tuyển thủ faker, anh không được nhìn nữa "
lần đầu bị đàn ông dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn cơ thể mình đương nhiên em sợ đến tay chân lúng túng, hơn nữa người này lại là tiền bối trong nghề, thậm chí park dohyeon cũng rất ngưỡng mộ hắn, nhưng bây giờ trong lòng em chỉ còn lại cảm giác hờn ghét hắn mà thôi
lee sanghyeok vẫn đứng đó, hắn dùng ánh mắt tối sầm nhìn thấu hết tất cả mọi thứ trên cơ thể park dohyeon, lướt dọc từ tấm lưng trần xuống tới hai cánh mông căng tròn, hình xăm nổi bật trên eo, đôi chân thon dài nuột nà và ngay cả nơi cấm kị không nên thấy cũng đã thấy được cả rồi, làn da trắng trẻo hồng ấm mềm mịn, dù có là đàn ông đứng đắn thế nào cũng không kiềm lòng được, lee sanghyeok cũng không nhận mình là người đứng đắn vì trong đầu hắn bây giờ đã bắt đầu nảy sinh ra hàng trăm ý đồ xấu xa
park dohyeon cuống cuồng nhanh chóng vơ lấy áo đấu sạch sẽ mới toanh mặc vào, rối rít quay sang thấy hắn vẫn nhìn mình không rời thì càng giận hơn, nói chuyện cũng vứt bỏ luôn cả kính ngữ
" anh vào đây làm gì? "
" tuyển thủ viper, đây là nhà vệ sinh công cộng thì sao tôi không thể vào? "
lee sanghyeok nhướng mày, hắn nhếch môi cười rồi đáp lại bằng giọng điệu chẳng khiêm nhường, thái độ hoàn toàn khác biệt so với vẻ ngoài mà hắn thường thể hiện ra cho mọi người thấy, park dohyeon nghe xong thẹn quá nên nghẹn lời, em cầm balo đi tới chổ lee sanghyeok rồi đưa tay tát hắn, bàn tay không do dự gọn gàng đáp xuống gương mặt điển trai
" biến thái ghê tởm "
park dohyeon nóng giận lại thiếu cân nhắc suy nghĩ, tát xong rồi em mới ngỡ ngàng vì hành động lẫn lời nói nông nổi của chính mình
má trái của lee sanghyeok đỏ bừng nóng rát in rõ dấu tay, đầu hắn hơi nghiêng sang một bên vì em dùng lực không nhẹ chút nào, lần đầu có người dám tát hắn như thế, chẳng những tát mà còn dùng lời lẽ khó nghe mắng thẳng mặt, lee sanghyeok đưa tay xoa nhẹ má trái, nhất thời chưa kịp phản ứng nên đứng đơ, hắn liếc nhìn park dohyeon không nói thêm gì cứ thế vội vàng lướt ngang qua người hắn mà bỏ đi ra khỏi nhà vệ sinh
tay hắn cuộn lại tự động siết chặt thành nắm đấm, cái tát vừa rồi như đá thẳng vào danh dự của lee sanghyeok, lee sanghyeok càng giận dữ thì càng muốn trả đũa, hắn phải ra sân thi đấu với bên má trái sưng đỏ, mất mặt đến không biết phải trốn đi đâu, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra nhưng người ta không thấy lee sanghyeok nở nụ cười xã giao như bình thường nữa, thay vào đó là vẻ mặt thâm trầm cùng ánh mắt đa đoan
nếu park dohyeon đã không còn thiện cảm với hắn nữa thì lee sanghyeok cần gì phải giữ thể diện cho em, lòng dạ hắn sâu xa khó lường, cái tát ngày hôm nay là do em khơi gợi cái tôi trong hắn lên trước vậy nên đừng trách lee sanghyeok dùng thủ đoạn để đối đãi đáp lại
park dohyeon ghét cay ghét đắng việc đàn ông nhìn cơ thể mình, hơn hết là ghét cả khi vô tình tiếp xúc thân mật bằng những cái chạm tay hay ôm, lee sanghyeok quan sát thấy rõ tất cả, hắn âm thầm đánh giá con người em rồi vạch ra đường đi nước bước cho ý định đen tối của mình, thái độ ương bướng và kiêu căng của park dohyeon khiến lee sanghyeok thích thú muốn dìm em xuống vũng bùn lầy nhơ nhuốc, hắn tò mò muốn xem vẻ mặt của em lúc đó có còn cao ngạo được nữa không
bề ngoài điềm đạm chân chất thật thà nhưng có ai biết được hắn rất giỏi tính toán so đo và thù dai, một khi đã chạm vào lòng tự ái của lee sanghyeok rồi thì park dohyeon chính thức trở thành con mồi, hắn thề rằng sẽ trói chân em không buông, chặt đi đôi cánh để em mãi mãi chẳng thể bay cao được nữa
lee sanghyeok dù chỉ nhìn qua một lần nhưng hắn thích cơ thể của park dohyeon, nơi giữa hai chân em đặc biệt hơn rất nhiều so với phim khiêu dâm mà hắn từng xem, chẳng trách thằng nào ở gần em cũng bị gợi dục
thời điểm thích hợp nhất là khi lễ trao giải tổng kết cuối năm diễn ra, park dohyeon uống say đến đầu óc lâm vào trạng thái mất tỉnh táo, em xin phép quản lí về khách sạn trước để nghỉ ngơi, rời khỏi chốn nhộn nhịp đông người, chân bước loạng choạng không vững, em chống tay rồi dựa lên tường vì cảm giác buồn nôn ở cổ họng, rõ là uống không giỏi nhưng cứ ai mời rượu là em đều nốc vào vì tâm trạng hôm nay có chút cao hứng, kết quả thì bây giờ muốn đứng đàng hoàng cũng khó
park dohyeon nôn xong định bụng sẽ gọi taxi nhưng từ phía sau có người khống chế em rồi dùng khăn đánh thuốc mê, không còn sức lực để chống cự, cơ thể mệt lả ngã vào lòng đối phương trong vô thức, mọi thứ xung quanh rơi vào khoảng không u tối tịch mịch, người nọ chẳng mất bao nhiêu thời gian đã khiến park dohyeon bất tỉnh, đến khi em tỉnh lại thì tầm mắt trở nên mơ hồ, không phân định được rõ ràng mình đang ở đâu
mùi hương từ nến thơm, ánh sáng từ đèn ốp trần, đây thậm chí còn không phải khách sạn, park dohyeon mông lung muốn ngồi dậy nhưng em đau đầu nên chỉ có thể vật vờ trên giường, mọi thứ xung quanh cứ lờ mờ quay cuồng như thể em đang bị ảo giác, mặc dù park dohyeon vẫn chưa tỉnh khỏi men rượu nhưng em nhìn thấy có người đang ngồi đối diện giường quan sát mình, gương mặt quen thuộc ấy
tuyển thủ lee " faker " sanghyeok
ánh mắt của hắn khiến em rùng mình, park dohyeon theo quán tính lùi lại ra sau nhưng tiếng leng keng lạch cạch vang lên, lee sanghyeok dùng sức một chút đưa tay giật nhẹ thì cơ thể em đã bị kéo về lại chổ cũ, ngay khoảnh khắc park dohyeon nhìn xuống dưới chân mình mới bàng hoàng nhận ra nơi cổ chân có còng sắt nối liền với sợi dây mà hắn đang cầm
lee sanghyeok buộc dây vào chân giường rồi tiến đến gần, hắn chống tay sang hai bên áp chế em dưới thân, park dohyeon gắng gượng muốn đưa tay tát hắn như một cách chống trả nhưng nào ngờ lee sanghyeok thản nhiên bắt lấy cổ tay em
" cách này dùng một lần rồi, nghĩ ra cách khác đi tuyển thủ viper~ "
có phải em ngây thơ quá rồi không? nghĩ một chiêu mà có thể dùng lần thứ hai đối với hắn à, lee sanghyeok đã bẻ mặt một lần rồi thì đừng nghĩ hắn sẽ để em tiếp tục làm càn, nhìn cách park dohyeon vùng vẫy trong vô vọng và luôn miệng chửi mắng hắn, lee sanghyeok nhất định phải dạy dỗ em cho ngoan ngoãn hơn
" tuyển thủ faker, anh bắt cóc người khác như thế không sợ vào tù ngồi sao? mẹ nó, lee sanghyeok...anh buông tôi ra "
park dohyeon càng cố hét lớn thì đầu óc em càng thêm choáng váng, tiếng mắng chửi dần về cuối lại trở nên yếu ớt vì em hụt hơi, lee sanghyeok vừa chạm vào eo thôi là park dohyeon đã quẫy đạp kịch liệt, đủ để biết em bài xích với việc bị chạm vào người đến thế nào, hắn bật cười trong khi tay cởi từng nút áo sơ mi của em
" đừng...làm ơn, đừng chạm vào người tôi "
park dohyeon ngoài cầu xin nài nỉ hắn thì chẳng biết làm gì hơn, em bị đàn ông đè dưới thân, em biết hắn muốn làm gì, park dohyeon có thể vứt bỏ lòng tự trọng danh dự của mình, miễn là hắn dừng lại, nhưng lee sanghyeok không mảy may đếm xỉa mà cởi nốt dây nịt, hắn kéo tuyệt quần tây của em xuống mặc cho bên tai nghe thấy tiếng khóc uất ức
đã đến bước này rồi thì muốn dừng cũng không thể dừng được, lee sanghyeok đã thề sẽ trả đủ cho em vì cái tát hôm đó cơ mà, thậm chí không chỉ do cái tát ấy mà còn là vì lòng tham lẫn ý niệm xấu xa phát sinh trong hắn, park dohyeon xinh đẹp thế này nếu bị chơi bẩn rồi sẽ không người đàn ông nào dám tơ tưởng tới em nữa, hiển nhiên sẽ tự động thuộc về mỗi mình hắn mà thôi
" dohyeon~ em còn nhớ ngày đó đã tát tôi đau thế nào không? "
lee sanghyeok hỏi xong liền đưa tay đánh mạnh vào mông park dohyeon khiến em nấc lên kêu đau, cách hắn thay đổi xưng hô từ tuyển thủ viper trở thành cái tên thân thương cứ như một cột mốc đánh dấu quan hệ của cả hai sắp bước sang trang mới, ngay cả quần lót cũng bị cởi bỏ từ bao giờ, lee sanghyeok rê ngón tay đến vùng nhạy cảm giữa hai chân em, rê dọc môi lồn để chào hỏi
" đồ khốn, tôi sẽ báo cảnh sát "
park dohyeon bị sờ tới chổ thầm kín mà em cất công che giấu bấy lâu nay, khổ sở cộng thêm sợ hãi nên đưa chân gom hết sức rồi đạp vào bụng hắn, lee sanghyeok nhăn mặt ôm bụng vì đau, nhân lúc hắn nới lỏng tay thì em cầm lấy điện thoại định bấm số gọi cảnh sát, nhưng trong cơn say nên mắt em mờ quá, ngón tay run run không xác định được phải bấm vào đâu, chưa đầy giây sau đã bị lee sanghyeok tóm chặt, điện thoại bị quăng chỏng chơ trên sàn
" muốn báo cảnh sát cũng được thôi, đợi tôi chơi em xong rồi báo, để tất cả mọi người đều biết em chẳng khác gì so với đàn bà "
hắn lật người park dohyeon lại rồi kéo khóa quần lôi ra cự vật cương cứng gân guốc, lee sanghyeok tách hai đùi em dạng sang hai bên, lời hắn nói chính là đòn đánh vào trái tim sần sùi còn rỉ máu của em, nỗi đau chắp vá bao nhiêu năm cuối cùng chỉ vì vài câu nói lại lần nữa bị nứt vỡ, lee sanghyeok không những dùng lời lẽ sỉ nhục mà ngay cả hành động cũng đi kèm đau đớn, chọc giận hắn chỉ khiến em chịu thiệt hơn mà thôi
" ahh! hức...không...ah "
không bôi trơn, không dạo đầu, đầu khấc to béo kéo căng hai mép lồn, hắn thẳng lưng nhấp hông một cái đã khiến cặc bự cứ thế nong rộng lồn nhỏ, khai phá mảnh đất trinh tiết màu mỡ ấy
park dohyeon vì đau mà cắn môi đến bật máu, ngay giây phút hắn thô bạo đi vào thì mọi tôn nghiêm của em đều không còn nữa, bức tường thành dù em gầy dựng kiên cố thế nào cũng không thể vững vàng vượt qua cơn bão lớn
lee sanghyeok cười khẩy nhìn em gồng mình chịu đựng cơn đau dội ngược lên đại não, hắn không nhẫn nại mà đâm rút vài cái đầu tiên, dịch dâm lẫn máu trinh lép nhép nơi giao hợp, vách thịt nóng ấm ôm lấy cặc bự rồi cưng chiều quấn quýt, park dohyeon siết năm ngón tay nắm chặt ga trải giường vì hít thở không thông, lần đầu bị xâm phạm khó tránh khỏi xúc cảm tủi nhục, không muốn phát ra tiếng nhưng lại bị hắn thúc đẩy kịch liệt đến phải rên lên
" ức...ahh...ưm~ đau...aaa-huh "
lee sanghyeok xoa bóp hai bên ngực nhỏ gọn của em, hắn cúi đầu mút lấy đầu vú be bé khiến park dohyeon rít lên, kích thích lồn dâm mơn mởn co rút ồ ạt chảy ra dâm dịch, thân thể ngọt nước phản chủ tạo điều kiện cho hắn lưu thông dễ dàng, cự vật dập vào từng đợt lút cán, tốc độ mài miết le nhỏ đến sưng đỏ, bụng dưới vì bị cặc bự vào tận gốc nên nhô lên thành hình dạng thấy rõ
ngược lại lee sanghyeok không phải lần đầu làm tình nên hắn có sẳn cả bảo tàng kĩ năng khấm khá trong việc giường chiếu, thừa kinh nghiệm là thế nhưng vẫn suýt xoa khi bị lồn nhỏ khít khao, lee sanghyeok thích cơ thể park dohyeon nên hắn chọn làm ô uế em, khiến em mất đi sự trong sạch vốn có, mục đích để nhục mạ em, khiến em cả đời về sau chỉ nên nhớ đến người đàn ông đã lấy đi lần đầu của mình
park dohyeon đổ mồ hôi lạnh, cái áo sơ mi còn hớ hênh lỏng lẻo trên người bị nhàu nhĩ vì cơ thể xốc nảy không ngừng, lee sanghyeok hưng phấn hôn lên đùi trong của em rồi cắn mạnh vào, hắn có thói quen khi làm tình thường thích cắn mút để tăng khoái cảm thế này, nhưng đối với park dohyeon mà nói mỗi một dấu vết hắn để lại trên cơ thể em chính là nỗi đau xác thịt
bỗng nhiên ánh mắt lee sanghyeok dừng lại ngay eo em, hắn đưa tay chạm vào hình xăm rồi nhớ đến ý định ban đầu của mình, không chỉ đơn giản là muốn làm nhục em mà còn phải ghi khắc lại dấu ấn của hắn lên thân thể nuột nà ấy
tiếng rè rè của máy xăm được hắn chuẩn bị từ sớm vang lên, park dohyeon mơ màng chợt cảm thấy căng thẳng đến mức lồn nhỏ co rút khít lấy cự vật, trên tay lee sanghyeok đang cầm gì đương nhiên em biết rất rõ, bởi vì em đã từng nhìn thấy nó một lần, park dohyeon bất lực bật khóc rồi nghẹn ngào thều thào cất tiếng nói
" lee sanghyeok, đừng đối xử với tôi như vậy...hức...ưm~ làm ơn...tôi biết sai rồi "
lee sanghyeok không thương xót em, hắn chỉ muốn thực hiện và hoàn thành dục vọng ích kỉ của mình mà thôi, để chờ tới ngày này thậm chí hắn còn học cả cách sử dụng máy xăm thế nào sao cho an toàn
" không đau đâu, em đừng sợ~ chỉ một chút thôi là xong ngay "
park dohyeon nhắm mắt lại, cảm nhận từng mũi kim lạnh buốt ghim vào da thịt mình, lee sanghyeok chọn vùng bả vai em để xăm lên cái tên của hắn, tận mắt nhìn thấy chữ " faker " in hằn lên cơ thể em khiến hắn khoái chí đến lạ, máu lạnh đánh dấu chủ quyền, làm thế rồi sẽ không ai được phép chạm vào cơ thể đã hoàn toàn thuộc về hắn
park dohyeon vì đau mà lồn dâm bên dưới hư bất giác siết lấy cặc bự, lee sanghyeok thổi nhẹ lên chổ vừa xăm, tay vỗ mông em như đang khích lệ tinh thần
" sau này không cần phải lập đền thờ trinh tiết trước mặt người khác nữa "
lee sanghyeok gác hai chân park dohyeon lên vai, hắn cúi người hôn lên môi em khi chạy nước rút, bên dưới dập hông vào sâu trong lồn non theo tiết tấu nhịp độ, đầu khấc cũng theo đó hôn lên miệng tử cung mỗi khi đỉnh tới, lee sanghyeok thúc cặc lần cuối rồi ngửa đầu ra sau gầm lên vài tiếng, sảng khoái trút hết từng đợt tinh dịch vào lồn nhỏ, park dohyeon nghiêng đầu nhăn mặt cảm nhận từng dòng tinh sền sệt ấm nóng đầy ứ bên trong tử cung, căng trướng nơi bụng dưới của em
sau cao trào lee sanghyeok không vội rút ra mà đắm chìm trong dư vị nhục dục, hắn mân mê mút lấy cần cổ trắng nõn xuống tới xương quai xanh, ngắm nhìn em thở gấp rồi mệt mỏi ngất đi vì cơn buồn ngủ ập tới
đáng tiếc, xinh đẹp như vậy nhưng đã bị hắn hủy hoại, lee sanghyeok hôn lên phần da thịt đã xăm tên hắn trên vai park dohyeon, âu yếm chán chê mới thỏa mãn chầm chậm rút ra, ngay lập tức lồn nhỏ tuôn trào tinh dịch lẫn vài tia máu tươi, ga trải giường ướt đẫm dịch dục, bằng chứng cho sự dung hợp hài hòa giữa hắn và em
~•●•~
mưa đầu mùa lớt phớt sương lạnh, park dohyeon vùi mình lọt thỏm trong chăn, thân thể trần trụi không mảnh vải che thân, từng hồi chuông từ điện thoại của em reo báo một lúc nhưng sau đó đã bị lee sanghyeok tắt đi, cả căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh chỉ nghe được tiếng mưa rơi
em vẫn chưa tỉnh lại, hơi thở đều đều và gương mặt nhợt nhạt khi ngủ, khắp người không chổ nào là không có dấu vết ân ái, thê thảm đến đáng thương nhưng trong mắt lee sanghyeok thì đây là kiệt tác hoàn hảo nhất mà hắn tạo ra, chỉ cần nhìn nệm giường thấm đẫm máu trinh và tinh dịch cũng đủ khiến hắn tự hào hả hê vì chiến tích ấy, hắn biết park dohyeon chắc chắn sẽ không báo cảnh sát, bí mật về cơ thể và cả chuyện bị đàn ông cưỡng hiếp, em đều muốn chôn vùi nó cho tới khi xuống mồ, chưa nói đến người cưỡng hiếp em là lee sanghyeok, tuyển thủ lee " faker " sanghyeok...em không thể lấy trứng chọi đá, park dohyeon làm sao có thể đấu lại hắn đây
đợi đến khi em tỉnh lại thì lee sanghyeok đã rời đi từ bao giờ, căn hộ không bóng người là lời thông báo chủ nhân của nó đã rũ bỏ mọi trách nhiệm, park dohyeon quấn chặt chăn rồi nức nở, khóc đủ rồi mới đờ đẫn nhặt quần áo mặc vào, em không muốn ở đây thêm nữa, bước ra khỏi căn hộ này rồi thì mọi chuyện cứ xem như là cơn ác mộng thoáng qua thôi
park dohyeon vẫn phải tiếp tục sống, cuộc sống của em cùng những điều tẻ nhạt tái diễn, khác ở chổ em căm ghét chính cơ thể mình, chỉ thấy ghê tởm vì đã bị vấy bẩn, thậm chí là khi tắm cũng không dám nhìn vào cơ thể vì sợ sẽ thấy tên của người đàn ông đó trên da thịt, park dohyeon sợ hãi chính bản thân em
cho đến một ngày, lee sanghyeok cố tình đứng đợi và chặn đường em, lúc đó park dohyeon mới biết em không thể chối bỏ hiện thực phũ phàng này
" dohyeon, em trốn được nhưng con tôi thì không, bụng em đã to lên rồi "
ngày mà em phải chấp nhận rằng mình đã có con với hắn, đứa nhỏ mà lee sanghyeok mang tới cho em, đứa nhỏ vô tội ấy là kết quả của kẻ đã cưỡng hiếp em
end
- nyosvie -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip