Chương 6
nguồn: https://archiveofourown.org/works/64247761/chapters/165314269#workskin
★*☆♪
Choi Hyeonjun không còn nhớ ngày hôm đó đã trôi qua như thế nào.
Ngay khi đến giờ tan làm, em vội vàng đứng bật dậy, nhét hết mọi thứ vào balo một cách lộn xộn rồi lao nhanh về ký túc xá, thậm chí không đáp lại tiếng gọi của Moon Hyeonjoon phía sau: "Hyung, không ăn tối à?"
Sau khi tắm xong, em úp một bát mì gói, treo chiếc áo khoác lên cửa, rồi vừa ăn mì vừa nhìn chiếc áo khoác, mặt đỏ bừng ngẩn ngơ.
Choi Hyeonjun nhớ lại lời trêu chọc của Lee Sanghyeok chiều nay, rồi lại nhớ đến tối qua em đã ôm chiếc áo khoác đó ngủ ngon lành cả đêm.
Thật sự xấu hổ đến chết đi được.
Dọn dẹp rác xong, Choi Hyeonjun nằm lên giường, ôm chiếc áo khoác ngẩn ngơ, trăn trở với một vấn đề nghiêm trọng.
Vậy, tối nay em phải ngủ thế nào đây?
Đúng như dự đoán, chiếc áo khoác không hề nhiễm chút mùi của Sanghyeok hyung. Nằm trên giường của mình, có lẽ em lại phải đối mặt với một đêm mất ngủ nữa. Bộ não vừa được ngủ ngon một đêm giờ đang gào thét, thúc giục em trở lại cái "tổ" an toàn kia. Đã nếm được vị ngọt, làm sao chịu nổi đắng cay. Đường này đã đi, không thể quay đầu. Nhưng nếu thực sự lại chạy về công ty để ngủ, đồng đội chắc chắn sẽ nghi ngờ. Đến lúc đó, em thật sự không biết phải giải thích thế nào.
Thẳng thắn nói với mọi người rằng em cần mùi của họ mới ngủ được?
Choi Hyeonjun cảm thấy, với tư cách là một người đàn ông mạnh mẽ của Changwon, tuyệt đối không thể thốt ra lời như vậy.
Choi Hyeonjun kéo chiếc áo khoác trùm lên đầu, hét lớn, hét đến mức không nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài kia, cũng không nghe thấy tiếng bước chân của Lee Sanghyeok khi cánh cửa mở ra và anh bước vào.
Lee Sanghyeok cầm một cuốn sách điện tử và một chiếc áo khoác cotton trắng sữa mềm mại bước vào.
"Hyung?"
Choi Hyeonjun vội vàng kéo áo khoác xuống, định ngồi dậy nhưng bị Lee Sanghyeok giữ lại.
"Ngủ đi." Lee Sanghyeok nhặt chiếc áo khoác đỏ đen cứng cáp sang một bên, tiện tay đắp chiếc áo khoác mới mang đến lên đầu Choi Hyeonjun.
"...?"
Lee Sanghyeok thấy chú sóc này, tay nắm chặt áo khoác che gần hết mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen tròn nhìn chằm chằm vào mình, đầy cảnh giác, trông hơi buồn cười. Chắc là buổi chiều bị anh trêu nhiều quá nên giờ không dám tin rằng anh sẽ dễ dàng buông tha như vậy.
"Không phải em bảo ký túc xá có tiếng động đáng sợ, không dám ngủ một mình sao?"
Choi Hyeonjun đỏ mặt, kéo áo khoác che kín mặt, xoay người đi không đối diện với anh mình nữa.
Cả đầu em vùi vào chiếc áo khoác mới mà Lee Sanghyeok mang đến. Đó là chiếc áo anh mặc mỗi tối sau khi tắm, được chọn kỹ càng với chất liệu mềm mại, xốp nhẹ, không có khóa kéo để tránh làm xước mặt. Lee Sanghyeok ngồi trên giường Choi Hyeonjun, một tay cầm sách điện tử, tay kia lơ đãng vuốt ve mái đầu đen nhánh của em, xoa xoa cái đầu tròn tròn, day day huyệt sau gáy. Anh cảm nhận nhịp thở của người nằm dần chậm lại, cơ thể dần thả lỏng, lật người, dứt khoát nắm lấy tay anh đặt dưới má trái. Cả má thịt không chút phòng bị ép lên lòng bàn tay anh. Lee Sanghyeok lặng lẽ đọc sách, ngoài cửa vang lên tiếng động, ba người kia đang thì thầm gì đó.
"Suỵt."
Anh ra hiệu im lặng với ba người đang lén lút đẩy cửa bước vào. Lee Minhyung nghiêng đầu nhìn anh, "Hyung, sao anh lại ở đây?" Ryu Minseok bĩu môi, cậu không phải người đầu tiên, bị Sanghyeok hyung giành trước rồi. Moon Hyeonjoon gãi mặt, "Hyung cũng đến phòng Hyeonjun hyung mở tiệc ngủ sao?"
Ba người họ nhìn gương mặt đang say ngủ của Choi Hyeonjun, lặng lẽ đặt những món đồ họ mang theo lên giường, vừa vặn tạo thành một vòng tròn bao quanh em. Choi Hyeonjun một lần nữa được bao bọc bởi mùi hương quen thuộc, yên tâm. Em cọ cọ má vào tay dưới mặt, cuộn người ôm hết những món đồ mà mọi người mang đến vào lòng.
"Hyeonjun hyung dễ thương quá!"
"Nhỏ tiếng thôi, Hyeonie vừa mới ngủ."
"Cuối cùng cũng ngủ được rồi à?"
"Hyung ấy ngủ thế này trông giống chuột thật đấy."
"Yah, chuột gì chứ Moon Hyeonjoon, hyung rõ ràng là sóc mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip