Chương 6. Goldenes Blut 01

Lưu ý của tác giả trước khi đọc:

Chủ đạo là Faran.

Cảnh báo OOC, không giảng giải, xin hãy giao tiếp thân thiện.

Cấu trúc LoL được xây dựng lại, có OOC, nếu không thích xin đừng đọc.

Nếu có bất kỳ vấn đề nào, xin đừng xem và chỉ trích, vui lòng nhấn X.

★*☆♪

Những Triệu Hồi Sư được xác định danh tính qua chuỗi gen, sau đó hệ thống sẽ đưa họ từ các điểm biến dị cố định đến vùng đất Runeterra.

Vực Gió Hú, vì vị trí hẻo lánh và khó tiếp cận, nằm ở phía bắc dãy núi Ironspike, gần thành Song Sinh, chỉ có vài khu rừng chưa được khai phá. Nơi này và Rừng Xoắn, do ít người qua lại, thường được hệ thống dùng làm khu vực phong tỏa trong các trận đấu.

Thung Lũng Triệu Hồi Sư thì ngược lại, tài nguyên thiên nhiên phong phú, có rào chắn tự nhiên ngăn cách với khu đô thị, nên hiện tại đây là nơi chính để ra vào suối nguồn. Vực Gió Hú cũng có suối, nhưng chỉ suối ở Thung Lũng Triệu Hồi Sư mới có khả năng chữa lành và hồi phục.

Họ đến từ Thung Lũng Triệu Hồi Sư. Lối ra và vào tại suối nguồn không có dấu hiệu bị phá vỡ, nên từ lâu các Triệu Hồi Sư đã phán đoán rằng ba điểm biến dị này chỉ hoạt động qua hệ thống. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Runeterra không có những nơi khác để thực hiện dịch chuyển.

Ví dụ, ban đầu còn có một điểm biến dị gọi là Vết Sẹo Pha Lê, nhưng vì quá gần nơi phong ấn các sinh vật Hư Không dưới lòng đất, hầu như không Triệu Hồi Sư nào sử dụng. Do tần suất dùng thấp, cuối cùng nó bị hệ thống loại bỏ.

Tuy nhiên cũng có vài Triệu Hồi Sư, trong những tình huống khác nhau, trở về thế giới thực mà không thông qua ba điểm biến dị đã biết. Đây là những điều mà Choi Hyeonjun từng nghe các Triệu Hồi Sư ở thành Changwon kể lại. 

Vào thời điểm đó, một Triệu Hồi Sư cấp B trong lúc làm nhiệm vụ đã vô tình bị lạc khỏi đội. Vì tức giận, anh ta đã bứt một bông hoa ven đường để trút giận, và chỉ trong chớp mắt đã trở về thế giới thực. Bông hoa đó là gì anh ta cũng không còn nhớ rõ nữa.

Câu chuyện này cũng được lan truyền với nhiều phiên bản khác nhau, cách thức khác nhau. Hiện tại, ngoài việc tìm kiếm thông tin từ các điểm biến dị cũ, họ còn thử nghiệm nhiều khả năng khác.

Hoàng đế không biết từ đâu chuẩn bị cho họ trang phục phù hợp với sa mạc – bộ đồ cưỡi ngựa và áo choàng mỏng nhẹ, giúp việc di chuyển dễ dàng hơn nhiều.

Những bộ tộc du mục Shurima, vốn phân tán khắp nơi, khi nghe tin hoàng đế sống lại thì hoang mang lo sợ. Tin đồn lan truyền rằng ông sẽ tìm đến các bộ tộc sa mạc và tái lập chế độ nô lệ.

Nhưng với sự trở lại của hoàng đế, người mang dòng máu cổ xưa của Chiến Binh Tối Thượng - Đứa con của Mặt Trời, Đĩa Mặt Trời lại được dựng lên ở thủ đô. Nguồn nước cố định mà nó tạo ra một ốc đảo khổng lồ hiếm có, vừa khiến người ta sợ hãi, vừa khiến họ khao khát.

Sau khi đế quốc suy tàn, qua những năm tháng chiến tranh liên miên, vùng sa mạc này đã hoang tàn quá lâu. 

Cư dân du mục Shurima không còn muốn sống đời lang bạt. Họ tìm kiếm vật tư sinh tồn từ vùng đất khắc nghiệt, lẻn vào những lăng mộ thất lạc để trộm báu vật, hoặc dùng máu đổi lấy tiền công làm lính đánh thuê, tất cả chỉ để chật vật sống sót qua ngày.

Sau khi Azir thức tỉnh trở thành Chiến Binh bán thần Tối Thượng, những ký ức đau buồn của vùng đất này ùa về. Cơn giận khiến ông mất lý trí, dẫn quân định trả thù người bạn Xerath đã phản bội mình và san bằng ngôi làng thời thơ ấu. 

Nhưng cuối cùng, chính những giọt nước mắt của một đứa trẻ trong làng cùng câu hỏi không chút sợ hãi đối chất với hoàng đế, đã khiến ông dừng lại.

Trở về thủ đô, Azir trầm tư một thời gian dài và tạm gác lại ý định báo thù.

Những năm gần đây, ông tập trung khôi phục lãnh thổ phân tán, ổn định đời sống dân chúng. Ngoài Icathia – nơi từng triệu hồi sinh vật Hư Không chống lại quân đoàn Shurima, dẫn đến đại họa và vẫn là một vùng hoang tàn, sa mạc dần hồi sinh nhờ sự trở lại của ông.

Đất nước này quá giống với tình cảnh ở thế giới thực, có lẽ đó cũng là lý do Lee Sanghyeok bị thu hút đến đây.

Cuộc gặp gỡ với Lee Sanghyeok diễn ra trong giai đoạn ẩn mình của hoàng đế. 

Sự hiểu biết uyên thâm của anh khiến Azir nhớ đến người bạn duy nhất ông từng có. 

Người bạn ấy thông minh, tài năng, từng là Đại Pháp Sư của đế quốc. Nhưng Azir chưa bao giờ hiểu được bóng tối trong lòng người bạn đó mà chế độ nô lệ gây ra sâu sắc đến mức nào.

Dù không bao giờ quên lời hứa xóa bỏ thân phận nô lệ cho bạn, Azir biết rằng tập tục ngàn năm của đế quốc không thể xóa bỏ ngay lập tức. Ông cẩn thận lên kế hoạch, muốn tạo bất ngờ cho bạn mình. Cuối cùng, khi hoàn toàn làm chủ đế quốc và trước khi trở thành bán thần, Azir tuyên bố rằng từ ngày đó, Shurima không còn nô lệ.

Nhưng đã quá muộn.

Sự chân thành của ông không thể xoa dịu trái tim đã méo mó của người bạn, kẻ âm mưu chiếm lấy ngai vàng. Nỗi ám ảnh về quyền lực của Xerath lớn đến mức dù bị giam cầm hàng ngàn năm và  sau khi dành được tự do, hắn vẫn muốn khiến loài người quỳ lạy trước vị thần mới đầy kinh hoàng.

Azir không biết tại sao, nhưng lúc đó ông lại chia sẻ nỗi lòng với một phàm nhân. 

Một người mà chỉ cần ông dùng móng vuốt đại bàng cũng có thể bóp nát. Một phàm nhân tự xưng là Triệu Hồi Sư, thậm chí không phải người dân đến từ Runeterra.

"Tôi luôn cố gắng không bám víu vào quá khứ mà tập trung vào hiện tại."

Lee Sanghyeok nói, giọng điệu không kiêu ngạo cũng không xu nịnh, bình thản như đối xử với một người bình thường. Anh chỉ tay xuống con phố dưới hoàng cung. Dù vẫn còn vắng vẻ, nhưng đường phố đã dần nhộn nhịp sau một thời gian vận hành. 

"Hiện tại ngài đang cố gắng để dân chúng sống tốt hơn, và ngài đã làm rất tốt."

Làm rất tốt.

Đã bao lâu rồi không ai nói với ông điều này?

Hàng ngàn năm trước, quân đoàn Shurima như đàn kiến hung hãn chinh phục các nước, thôn tính các vùng lãnh thổ lân cận, là nền văn minh rực rỡ nhất thời bấy giờ. Những Chiến Binh Tối Thượng bán thần và người Shurima biến dân thường thành nô lệ. Ngay cả khi Azir đã xóa bỏ chế độ nô lệ, một khi ông sống lại, các bộ tộc du mục vẫn chỉ nhớ về lịch sử đẫm máu và nước mắt.

Không ai thấy được những bông hoa nở trong sa mạc, hay nguồn nước trong lành đầu tiên là do ai mang đến. Họ chỉ nhớ những vết thương khắc sâu trong xương máu, những thế hệ bị đè nén làm thần dân.

Lee Sanghyeok không phản bác, chỉ mỉm cười. "Tôi rất ghét việc để người ngoài quyết định mọi thứ. Ngài nên nghĩ xem, điều gì là giá trị đáng để trân trọng."

Hoàng đế chìm vào bóng tối của ngai vàng cát cao ngất, nghiềm ngẫm từng lời của con người nhỏ bé ấy thốt ra.

---

Đội T1 được những lính cát dẫn đến khu chợ ở thủ đô để dạo chơi.

Không hổ là thủ đô, khác xa vùng hoang vu, nơi đây ồn ào tiếng rao bán, người đủ mọi chủng tộc qua lại, khuôn mặt họ trông cũng không có gì đặc biệt, hương thơm thức ăn lan tỏa khắp nơi, khiến Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon nhìn thấy món nào cũng muốn ăn.

Lee Sanghyeok không ngăn cản ai mà để họ tự do đi dạo một lúc, còn mình ngồi đợi ở một quán trà ven đường. Anh ngẫm đi ngẫm lại cảnh tượng đó trong đầu và không để ý có người đến gần cho đến khi một xiên thịt cừu được đưa trước mũi, mùi hương thơm nức.

Choi Hyeonjun cười toe toét với anh và nói: "Cái này ngon lắm, anh ăn đi."

Dù không thích mùi vị tanh của cừu, gia vị rắc lên rất thơm, át đi mùi máu, khiến thịt thêm đậm . Lee Sanghyeok nheo mắt dưới cặp kính, ăn đến phồng má, chăm chú nhai như một chú chuột hamster.

"Ừm, khá ngon."

"Lính cát của bệ hạ giới thiệu đấy, quả nhiên không tệ!" Nghe anh nói vậy, Choi Hyeonjun mỉm cười, kéo vạt áo choàng len, ngồi phịch xuống ghế chữ X cạnh anh và tiếp tục ăn phần còn lại. Những người khác chỉ dạo một lát rồi ngoan ngoãn quay về bên hai anh trai của mình.

Mục tiêu của T1 thực ra là lăng mộ đế quốc nơi Azir được cho là đã hồi sinh. Vì vậy cả i để những lính cát có sức mạnh khổng lồ cõng họ phi nước đại trên sa mạc và lao về phía khu lăng mộ cách đó mười dặm.

Tốc độ nhanh đến mức họ cảm giác như ngồi trên lưng một con giun cát, lăn lộn nửa tiếng là đến lăng mộ. Ryu Minseok và Choi Hyeonjun có chút "say xe", mặt mày tái nhợt, phải nghỉ một lúc mới đứng dậy chuẩn bị vào.

Mặc dù lăng mộ Shurima thường được xây dưới lòng đất nhưng hoàng gia vẫn dựng một ngôi đền thờ phía trên, xa hoa như cung điện lúc sinh thời.

Moon Hyeonjoon đang lẩm bẩm về cái nóng nhưng lần đầu thám hiểm lăng mộ lại khiến cậu ta phấn khích. "...Woa, lăng mộ của các hoàng đế mà họ cho người ta vào tham quan tùy tiện vậy sao?"

Lăng mộ này từng bị viếng thăm bởi kẻ trộm có dòng máu hoàng tộc, đa vô tình đánh thức Azir sau hàng ngàn năm mê muội trong hỗn loạn, đồng thời cũng giải phóng Đại Pháp Sư bị phong ấn trong quan tài đá, cùng Chiến Binh Tối Thượng cá sấu Renekton, kẻ đã hóa điên sau cuộc chiến.

Vừa nói xong, một lính cát phía sau dùng mũi giáo chọc nhẹ vào lưng Moon Hyeonjoon.

À, đúng là quên mất còn có người giám sát!

Ryu Minseok nắm tay áo choàng của Lee Minhyung và trốn sau lưng cậu ấy. Choi Hyeonjun cũng trốn theo. Vẻ mặt sợ hãi của họ khiến Moon Hyeonjoon trở nên căng thẳng. "...Mấy người làm gì mà sợ thế? Có gì đáng sợ đâu?"

Ryu Minseok thò đầu ra từ bên trái. "Vậy mày vào trước đi!"

Áo choàng của Choi Hyeonjun không giấu được nụ cười tinh nghịch, em thò đầu ra từ bên phải: "Oner hyung vào trước đi!"

Giọng điệu thích thú khiến Lee Minhyung và Lee Sanghyeok đứng phía trước không nhịn được cười. Ngay cả lính cát dẫn đầu, dưới lớp giáp không có ngũ quan, vẫn lịch sự ra hiệu cho Moon Hyeonjoon đi trước.

Moon Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn lăng mộ đế quốc sừng sững trước . Cánh cổng đồ sộ với những cột trụ chạm khắc hoa văn cầu kỳ, còn cửa mộ thì được bao quanh bởi tượng các vị hộ vệ của các triều đại Đế quốc Shurima cùng phù điêu của những vị thần linh hùng mạnh. Trên đỉnh là bốn pho tượng hoàng đế nổi tiếng cao gần ba mét dát đồng vàng sáng loáng, kết tinh phong cách nghệ thuật xuyên suốt các thời kỳ của Shurima.

Từ trên xuống dưới đầy những tác phẩm điêu khắc tinh xảo, nhưng nhiều viên ngọc quý trên vương miện hay pháp trượng đã bị trộm mất qua thời gian.

Nhưng điều đáng sợ hơn là bóng tối ẩn trong góc khuất, toát ra cảm giác u ám đến kỳ lạ.

Moon Hyeonjoon: "..."

Lính cát không động đậy, chỉ đứng chờ như những bức tượng. Moon Hyeonjoon lẩm bẩm rằng có gì đâu mà sợ, nhưng cả người đầy vẻ cảnh giác, giả vờ can đảm bước vào khe hở của cánh cửa đồng hoa chỉ đủ cho hai người qua.

"...Chẳng phải nói cánh cửa này chỉ người hoàng tộc mới mở được sao?" Moon Hyeonjoon cảm thấy cánh cửa to đến mức người thường không thể đẩy nổi, dày hơn cả bàn tay cậu ta.

Lee Sanghyeok lười đi bộ nên đã hóa thành mèo nhảy lên vai Choi Hyeonjun, tìm vị trí thoải mái nằm xuống, đuôi quấn bên vai còn lại.

Ryu Minseok đứng cạnh, quen thuộc thu dọn quần áo, nhét vào ba lô của Choi Hyeonjun. Con mèo đen xấu tính cong môi. "Mày không nghĩ rằng lính cát chính là do Azir điều khiển sao?"

Moon Hyeonjoon nhíu mày. "...Cái gì cơ?"

Ryu Minseok lập tức ngượng ngùng, đang thu dọn đồ thì cứng đờ. "...Vậy mấy người chơi với chúng ta trước giờ là hoàng đế sao?"

Các đồng đội khác người thì lảng ánh mắt sang hướng khác, người thì cười gượng, còn con mèo thì ngáp dài, mắt lờ đờ như sắp ngủ gục. Hai lính cát đứng cạnh rung vai trông như đang cười, khiến cả hai bớt căng thẳng.

Moon Hyeonjoon lấy lại tinh thần, cẩn thận bước qua hành lang, những người khác theo sau.

Do không gian tối tăm, ánh sáng mờ nhạt, dù mỗi người đều cầm một ngọn đuốc nhưng khả năng chiếu sáng rất hạn chế. Moon Hyeonjoon đi theo hướng lính cát, bất chợt thấy một bóng xanh vụt qua, hét lên: "...Cái, cái gì thế?!"

Cậu con trai cao to lực lưỡng kia sợ hãi đến mức chạy về phía sau Ryu Minseok. Ryu Minseok bị tiếng hét làm giật mình: "Cái gì, cái gì hả? Ahhh~~~"

"Ở kia, vừa nãy có cái gì màu xanh động đậy!" Dù thị lực của Moon Hyeonjoon tuy không bằng Lee Sanghyeok, nhưng cũng không tệ. Cậu ta chỉ về phía cây cột gần Choi Hyeonjun, mọi ánh mắt đổ dồn theo, nhưng chẳng thấy gì.

Choi Hyeonjun chưa kịp hốt hoảng thì cảm thấy đuôi mèo quấn quanh cổ, vỗ nhẹ an ủi. Em kìm tiếng kêu ngạc nhiên, nghiêng mặt áp sát vào đầu mèo đen và đưa tay vuốt ve.

"...Chắc là con xác ướp bị nguyền rủa" Giọng Lee Sanghyeok bình tĩnh, khiến mấy đứa nhóc trật tự ngay lập tức.

"Xác ướp nhỏ?"

"Thì cái đó..."

"Lại biết nữa hả?"

"Trời ơi, đừng làm phiền tao hồi tưởng lại, Moon Hyeonjoon!"

Cuối cùng, người dẹp loạn vẫn Lee Minhyung: "Nghe nói toàn thân nó quấn vải liệm màu xanh, là một xác sống nhỏ bé, mang lời nguyền cổ xưa. Sinh vật nào chạm vào nó sẽ chết."

Nó lang thang ở Runeterra, tìm kiếm một người bạn. Nhưng vì lời nguyền, mọi thứ nó yêu quý đều đều bị hủy hoại khi nó chạm vào, tàn lụi mà chết. Tại sao một xác ướp nhỏ bé lại chịu lời nguyền độc ác như vậy, ngay cả người Shurima cũng không rõ.

"...Có phải là Amumu không?" Choi Hyeonjun chợt nhớ, trong số các vị tướng em từng triệu hồi, có một con xác sống nhỏ màu xanh. cát không trả lời, chỉ gật đầu.

Kỹ năng của Amumu là nguyền rủa kẻ địch, hoặc trực tiếp khiến đối phương tuyệt vọng đến chết. Nó thậm chí có combo liên hoàn gây sát thương lên đối thủ cho đến khi họ choáng váng hoặc chết.

So với các vị tướng khác, Amumu khá dễ triệu hồi. Trong đội hình năm người, mỗi người đều có vị trí tương ứng, nhưng ban đầu trong nhiệm vụ thường ngày của các Triệu Hồi Sư thì không có sự phân chia này. Chỉ trong mười lăm năm gần đây, do sự phát triển của giải đấu Thung Lũng, mới hình thành phân chia vai trò năm người.

Trong nhiệm vụ thường ngày, mọi người thường triệu hồi các vị tướng hỗ trợ phù hợp với vị trí của mình, chủ yếu để nâng cao tỷ lệ sống sót cho đội. Đôi khi cũng có sự trao đổi sử dụng những tướng thông dụng của người khác, nên cũng có đội không quá phân biệt vai trò.

Từ khi gia nhập đội tuyển chuyên nghiệp, Choi Hyeonjun được đánh giá là thiên về đường trên, chịu trách nhiệm tranh chấp tài nguyên và đẩy trụ. Em quen triệu hồi những vị tướng có khả năng gây sát thương tốt và độ bền cao.

Bản thân Amumu có đặc tính rất rõ ràng. Dù thao tác đơn giản và trực diện, nhưng nghe nó thường không chịu rời đi sau khi hết thời gian triệu hồi và muốn tiếp tục chơi với Triệu Hồi Sư. Kết quả là các Triệu Hồi Sư thường vô bị thương nặng hoặc thậm chí tử vong sau khi sử dụng nó. Vì vậy hiện nay rất ít người dám triệu hồi Amumu.

"...Không ngờ nó thật sự là hoàng tử Shurima." Những người khác không ngờ rằng điều Choi Hyeonjun nghĩ đến lại là chuyện này, không nhịn được bật cười.

Đuôi mèo đen ve vẩy, miệng mèo cong lên. "Quả thực nơi này chỉ có dòng máu hoàng tộc mới vào được..."

Vì bóng xanh chỉ xuất hiện thoáng chốc, họ cũng không để tâm nữa.

Bước đi trong ngôi đền đổ nát theo năm tháng, chỉ có tiếng bước chân và hơi thở của họ đan xen. Đột nhiên ở một khúc quanh, trước mắt hiện ra một căn phòng khổng lồ khác, mùi rỉ sét mục nát khiến người ta khó chịu.

Hai lính cát đi phía trước, thành thạo dùng ngọn đuốc trong tay đốt cháy hai bên rãnh dầu, ngọn lửa ngay lập tức như một con rồng đỏ bùng lên từ hai phía, lan nhanh đến cuối hành lang, chiếu sáng khắp nơi.

Một bức tượng khổng lồ mạ vàng trông giống như nhân sư, cao gần bằng trần phòng, hiện ra trước mắt. Đó là vị quân vương nổi tiếng nhất của Shurima, đồng thời cũng là chiến binh tối cao đầu tiên thăng thiên thành công, Nữ hoàng Setaka.

Bà đội vương miện vàng, vai đeo vòng cổ kim loại và mặc một chiếc váy dài chạm đất. Thắt lưng quanh eo đã mất hết những viên ngọc quý. ôi cánh tay trần, ánh mắt sắc bén hướng theo ngón tay trái về phía xa, trong khi tay phải cầm vũ khí boomerang Chalicar giờ đã trống không.

Tất cả mọi người đều bị choáng ngợp trước khung cảnh này, không khỏi thán phục sự hùng vĩ của nó. Hai bên còn có các vị vua chúa qua các triều đại Shurima, bao gồm cả cha của Azir, cùng những bức tượng chiến đấu dũng mãnh của Đoàn quân Tối thượng. Tuy nhiên phần lớn trong số chúng đã bị phá hủy bởi Renekton bị giam trong lăng mộ hàng nghìn năm và cuộc hỗn loạn trong vụ trộm mấy năm trước.

Có thể thấy Azir đến giờ vẫn chưa có tâm trạng xử lý mọi thứ trong lăng mộ, ngay cả những viên ngọc mà bọn trộm không kịp lấy đi vẫn còn vương vãi khắp nơi. ính cát nhìn thấy cũng không có phản ứng gì, dù sao vũ khí quý giá nhất "Chalicar" đã bị hậu duệ của Azir, thủ lĩnh lính đánh thuê Sivir lấy mất.

"Cậu biết Xerath đang truy sát hậu duệ hoàng tộc Shurima không?" Con mèo đen nheo đôi mắt xanh, đuôi vẫy đầy hứng thú.

Binh sĩ cát lập tức khựng lại.

Choi Hyeonjun hơi sợ, nhưng cố không lùi bước. "Giống như ngài ấy từng muốn tàn sát làng của hắn ta, hắn ta cũng mang ý định trả thù. Nhưng ngài ấy đã dừng lại, và cứu được hậu duệ Sivir..."

Vì thế, Azir hồi sinh thành bán thần dạng đại bàng, còn Xerath, thất bại trong nghi thức thăng thiên, trở thành kẻ sa đọa Baccai.

Các đồng đội T1, người lắc đầu ngượng thay anh, người ngại ngùng xoa lông, người trêu đùa đưa mắt qua lại. Con mèo đen dụi đầu vào cổ Choi Hyeonjun, khiến em bật cười.

Lính cát sững sờ vài giây, không biểu cảm, nhưng trong nháy mắt hai tên trong số chúng biến mất.

T1 dù thấy lạ nhưng không để ý, tiếp tục đi theo các binh sĩ khác đến vườn hoa phía sau đền thờ, nơi có một đài phun nước với bức tượng tư thế khác lạ ở giữa. Người ta cho rằng tượng trưng cho thần mặt trời mà người Shurima tôn thờ, vị thần ban cho họ sức mạnh từ Đĩa Mặt Trời.

Lý do vì sao lại trở thành hình tượng này. Có lẽ trước đây, các tư tế đền Mặt Trời hay nhà tiên tri có thể giải thích, nhưng Azir đã chán ghét những niềm tin méo mó này. Và ậu quả tàn mà ông gây ra cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến Shurima cổ đại sụp đổ.

Mấy thành viên T1 không bình luận gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh, không thấy gì đặc biệt có thể kích hoạt để trở về thế giới thực.

Choi Hyeonjun và mèo đen đứng trước một bức bích họa lớn. hững đường nét đơn giản kể lại các mảnh ghép lịch sử đế quốc. Ánh lửa góc tường làm nổi bật thần thái các nhân vật.

Đột nhiên có tiếng động nhỏ, Choi Hyeonjun quay lại và phát hiện hai lính cát biến mất lúc nãy đang lao nhanh về phía mình khiến ấy đứa nhóc cũng giật mình. Nhìn kỹ lại thì thấy tay họ chất đầy những bông hoa hình ô màu trắng hồng hoặc hồng phấn, tất cả đều được đưa về phía Triệu hồi sư bé nhỏ.

Em ngơ ngác, lúng túng. "...Cho tôi sao?"

Hai lính cát chỉ biết gật đầu lia lịa, những người khác cũng vây quanh em, ra hiệu bảo em nhận lấy. Choi Hyeonjun đang bị thúc giục chuẩn bị đưa tay ra, một chiếc đuôi đen chặn lại.

"Đó là hoa hồng sa mạc, có thể chịu được thời tiết khắc nghiệt." Mèo đen nhìn em bằng đôi mắt xanh, mặt không cảm xúc. "Nhưng cả cây đều có độc. Tránh chạm vào nhựa cây, nó gây tim đập nhanh và rối loạn nhịp tim."

Không chỉ lính cát ngạc nhiên, ngay cả mấy đứa nhóc cũng vây lại. Hai lính cát thẫn thờ buông tay, hoa hồng và đỏ rơi như mưa hoa, trông rất buồn bã.

Lee Sanghyeok hừ lạnh: "Xin lỗi, chúng tôi là con người mong manh, không chịu được trò đùa của ngài, đồ khốn nạn!"

Ryu Minseok cũng hét theo: "Đồ khốn nạn!"

Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung đứng trước cố nhịn cười nhưng vẫn chắn trước mặt như hai ngọn núi. Choi Hyeonjun cười ngây ngô, hơi xấu hổ: "Không sao, hoa rất đẹp, cảm ơn ngài, nhưng chúng ta không hợp."

Dù là lời từ chối Triệu hồ sư bé nhỏ nói rất chân thành, khiến lính cát vẫy tay như bảo không sao.

Azir đã hàng ngàn năm tuổi, đâu thể chấp nhặt đám trẻ này. Ông chỉ quý đứa trẻ này, theo thói quen trêu chọc một chút, ông có thể nhìn ra đối phương nói như vậy không phải qua loa mà thật sự nghĩ như thế, càng khiến lòng người mềm lại.

Lính cát chợt nhớ ra gì đó, tất cả đều đi ra ngoài khu vườn đền thờ. Mấy thành viên T1 không hiểu ý chúng, binh lính cát thấy họ không theo liền dừng lại vẫy tay ra hiệu cho họ.

Mọi người nhìn nhau, không nhúc nhích. Lee Sanghyeok ngáp dài, lẩm bẩm: "Đi thôi, dù sao ở đây cũng chẳng có gì."

Nghe vậy, mọi người mới theo đám lính cát đi ra ngoài. Băng qua hành lang và cổng vòm, tầm nhìn đột nhiên mở rộng. Ánh nắng xuyên qua mây rơi trên vai, trước mắt hiện ra một biển hoa.

Sa mạc này dưới sắc hoa tím hồng và lá xanh trở nên tràn đầy sức sống. Những bông hoa vươn ra từ khe đá và đung đưa trong gió, trên đỉnh núi đá sừng sững phía sau quanh năm tuyết phủ, tạo nên vẻ đẹp kinh ngạc giữa khung cảnh hoang vu.

"Woa~~~ Đẹp quá!!!" Ryu Minseok hét lên, giọng phấn khích.

"Woa!!! Cái gì thế này!!!" Moon Hyeonjoon gào theo. "Sao không dẫn bọn tao tới sớm hơn!"

Lee Minhyung gật đầu, cũng phải khen. "Chắc là do cơn mưa hiếm hoi gần đây. Có vẻ là hoa guanaco..."

Những hạt giống hoa lâu năm ngủ yên trong sa mạc hàng năm, thậm chí hàng chục năm, hoa guanaco tím hồng, hoa leon đỏ thẫm, hoa năm cánh trắng và gần một hai trăm loài khác bất ngờ được đánh thức bởi cơn mưa, tạo nên khung cảnh hiếm có này vào mùa hè.

"...Sao cậu chẳng bất ngờ gì cả?" Mèo đen ngồi thẳng lên, tầm mắt ngang với Choi Hyun-joon, thấy anh không có phản ứng gì đặc biệt trước cảnh đẹp này, trong khi mấy đứa nhóc đã lao về phía những bông hoa, chỉ đứng yên nhìn họ mỉm cười. Lee Sanghyeok nhận ra anh thực sự không thích vẻ cô đơn như vậy của em.

Cảm nhận lông mèo mềm mại chạm vào má, Choi Hyeonjun cười và nhắm mắt: "Chỉ là nhớ lại chút quá khứ và có chút hoài niệm thôi."

"...Có, có người tới!" Lee Sanghyeok chưa nói hết câu đã lập tức nhảy khỏi vai Choi Hyeonjun hóa thành hình người. Đối phương chỉ ngơ ngác một giây đã cởi áo choàng khoác lên người anh, quay lại lôi quần áo từ ba lô ném qua rồi mặc kệ.

Lính cát dường như cũng nhận ra dị thường, lập tức tản ra tạo thành phòng tuyến đầu tiên. Mấy đứa nhóc chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị lính cát đẩy lùi vài bước, suýt giẫm nát đám hoa guanaco.

Ryu Minseok định mở miệng chửi một trận, một mũi tên băng rơi cách cậu một bước, tỏa khí lạnh. Cậu không còn tâm trạng đau lòng cho những bông hoa nữa, lập tức lăn hai vòng tránh đợt tấn công thứ hai ba.

Những người khác lúc này mới phản ứng, không biết từ lúc nào, cách họ một trăm mét đã tụ tập hơn chục người, tất cả đều mặc trang phục sa mạc đen, mặt che mạng đen, chỉ để lộ ra đôi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip