Chương 1
Chỉ là Choi Hyeonjun cảm thấy, dường như hôm nay em không thể tiếp tục đóng vai một đứa em trai ngoan nữa rồi.
Cầm trên tay lá thư mời phụ huynh, hai bàn tay nhỏ của em liên tục run lên. Hyeonjun cứ đứng mãi trước cửa chẳng dám bước chân vào nhà nửa bước, bởi lẽ em lo sợ rằng anh Sanghyeok sẽ vì chuyện này mà tức giận mất.
Choi Hyeonjun cúi đầu, đôi mắt long lanh nước như muốn khóc nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Em hít sâu, siết chặt lá thư trong tay, tự nhủ rằng không thể cứ mãi đứng đây được.
"Không sao đâu, mình chỉ cần xin lỗi anh ấy..." Em lẩm bẩm, như đang cố trấn an chính mình.
Hyeonjun đẩy cánh cửa ra, bước vào nhà. Căn nhà sáng đèn nhưng im lặng một cách đáng sợ. Anh Sanghyeok đang ngồi trên ghế sofa, một tay lật dở tập tài liệu, một tay cầm cốc cà phê. Gương mặt anh không bộc lộ cảm xúc, chỉ là dáng vẻ hờ hững thường ngày của anh trai nuôi khiến Hyeonjun càng thêm áp lực.
"Anh... em về rồi." Hyeonjun cất tiếng, giọng nhỏ xíu như sợ làm phiền đến anh.
"Ừ, ăn tối chưa?" Sanghyeok không ngẩng lên, hỏi như một câu xã giao thông thường.
Hyeonjun khẽ gật nhưng chẳng thể nói thêm gì. Lá thư trong tay như có sực nặng khủng khiếp. Em hít một hơi thật sâu, quyết định chìa lá thư mời phụ huynh ra trước mặt Sanghyeok.
"Anh... đây là thư mời từ trường. Em..." Giọng em lạc đi, nước mắt đã chực trào nhưng vẫn cố gắng nói nốt, "Em xin lỗi... Em có xích mích với bạn ở trường và... thầy cô muốn gặp phụ huynh để trao đổi."
Lúc này, Sanghyeok mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng lướt qua lá thư trong tay Hyeonjun. Anh nhận lấy, đọc lướt qua, rồi đặt nó lên bàn.
"Vậy à." Anh chỉ nói đúng hai từ, giọng điệu đều đều không chút cảm xúc.
Hyeonjun sững lại. Không giận dữ, không mắng mỏ, thậm chí không có cả sự thất vọng - anh chẳng bộc lộ bất kì một cảm xúc gì. Chính sự thờ ơ ấy khiến Hyeonjun cảm thấy đau lòng hơn bất cứ lời trách móc nào.
"Em... em sẽ cố gắng hơn. Lần sau, em nhất định sẽ không làm anh phiền lòng nữa," Hyeonjun vội vàng nói, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
Sanghyeok nhấp một ngụm cà phê, không nhìn em, chỉ đáp ngắn gọn:
"Ừ. Cố gắng là tốt. Mai anh sẽ đến trường."
Không thêm một lời nào, anh quay lại với tập tài liệu của mình, như thể việc vừa rồi chỉ là một chuyện vặt không đáng quan tâm.
Hyeonjun cúi đầu, nén tiếng nấc. Em lặng lẽ xoay người, bước về phòng mình. Đóng cánh cửa lại, em ngồi thụp xuống sàn, nước mắt rơi không ngừng. Hyeonjun ngồi trên sàn lạnh lẽo, hai tay ôm đầu gối, vai nhỏ run lên theo từng tiếng nấc. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đứt quãng của em vang lên trong không gian. Cảm giác hụt hẫng và sự trống rỗng vẫn bám víu lấy em không chịu buông tha.
"Ngốc quá, anh ấy căn bản là chẳng bao giờ để ý đến mày…" Hyeonjun thì thầm, giọng nghẹn lại. Nước mắt cứ thế lăn dài, không cách nào dừng được.
Em không nhớ nổi lần cuối cùng anh Sanghyeok cười với mình là từ khi nào. Mà có lẽ là chưa bao giờ. Suốt những năm tháng sống dưới mái nhà này, Hyeonjun luôn cố gắng để trở thành một đứa em trai ngoan, không làm phiền, không gây rắc rối. Nhưng dù cố gắng đến đâu, em vẫn chẳng bao giờ nhận được gì ngoài những ánh mắt hờ hững và sự lạnh nhạt từ anh.
Buổi sáng ngày hôm sau diễn ra như thường lệ. Sanghyeok chuẩn bị đi làm, gương mặt lạnh lùng như mọi khi. Trước khi rời nhà, anh chỉ nói một câu ngắn gọn:
"Tan học anh sẽ đến trường, đừng gây rắc rối."
Hyeonjun gật đầu, ánh mắt em dõi theo bóng lưng anh đầy buồn bã.
Nhưng cuối cùng, mặc kệ Hyeonjun chờ đợi mòn mỏi trong vô vọng trước ánh nhìn đầy sự khinh thường của đám bắt nạt em, anh trai nuôi của em đã không đến trường.
_____
Lee Sanghyeok thở dài, ánh mắt dừng lại trên đồng hồ trên màn hình điện thoại. Đã hơn 6 giờ tối, cả một ngày bận rộn với công việc khiến anh hoàn toàn quên mất buổi họp phụ huynh ở trường của Choi Hyeonjun.
"Chết tiệt." anh lẩm bẩm, cảm giác có chút không yên. Dù anh luôn giữ khoảng cách với Hyeonjun, nhưng nghĩ đến việc bản thân dù sao cũng là người giám hộ hợp pháp của đứa nhỏ mà chưa bao giờ làm tròn nghĩa vụ, trong lòng anh vô thức dấy lên một nỗi áy náy mơ hồ.
Sanghyeok vội vã rời khỏi văn phòng, lái xe đến trường dù anh biết giờ này hẳn là chẳng còn ai ở đó đâu. Con đường tối dần, ánh đèn đường nhấp nháy xuyên qua cửa kính xe. Khi đến nơi, đúng như anh nghĩ, ngôi trường vắng lặng không còn bóng dáng giáo viên hay học sinh nào. Anh nhìn quanh, định quay về thì đột nhiên thấy một bóng người nhỏ bé ngồi gục bên cạnh bồn hoa trong sân trường.
Không thể nhìn nhầm được. Là Hyeonjun.
Sanghyeok bước nhanh lại gần, định lên tiếng gọi em nhưng liền khựng lại khi nhìn thấy những gì trước mắt. Hyeonjun đang cầm một chiếc khăn tay ướt, lau những vết bầm tím, trầy xước trên tay và chân mình. Chiếc khăn đã loang đầy máu đỏ.
Hyeonjun cúi đầu, đôi vai nhỏ run lên từng chặp. Dường như em không nhận ra sự xuất hiện của anh, chỉ chăm chú xử lý từng vết thương trên người. Những vết bầm lớn trải dài trên cánh tay, đầu gối bị rách da, máu đã khô lại một phần.
Sanghyeok cảm thấy ngực mình như bị ai đó siết chặt. Anh chưa từng thấy Hyeonjun trong tình trạng này, cũng chưa bao giờ thực sự chú ý đến em để nhận ra những dấu hiệu bất thường. Nhưng giờ đây, khi đứng trước cảnh tượng này, anh không thể nào quay lưng đi.
"Hyeonjun." giọng anh trầm thấp vang lên, pha lẫn chút lo lắng và tức giận.
Hyeonjun giật bắn người. Đôi mắt em mở to, đầy hoảng sợ khi nhận ra anh trai mình. Chiếc khăn tay vội vàng bị giấu ra sau lưng, như thể em sợ bị phát hiện.
"Anh... Sao anh lại ở đây?" Em lắp bắp, giọng run rẩy.
Sanghyeok không trả lời ngay, ánh mắt anh dán chặt vào những vết thương trên cánh tay gầy guộc của em, những mảng bầm tím loang lổ và vết cào xước vẫn còn rướm máu.
"Cái này là sao?" Giọng anh trầm xuống.
"Không... không có gì đâu ạ." Hyeonjun lúng túng đáp, hai tay siết chặt vạt áo mình. "Em... em chỉ bị ngã thôi. Không sao đâu."
"Ngã?" Sanghyeok bước thêm một bước, ánh mắt sắc lạnh như xuyên thẳng vào lời nói dối của em. "Ngã kiểu gì mà ra nông nỗi này?"
Hyeonjun cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn anh. Hai bàn tay em càng run mạnh hơn, đôi vai nhỏ khẽ rung lên theo từng đợt hơi thở ngắt quãng.
"Nhìn anh." Giọng của Sanghyeok nghiêm lại, mang theo áp lực không thể chối từ.
Hyeonjun ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn như con thỏ nhỏ bị dồn vào góc tường.
"Em nói thật cho anh nghe. Ai đã làm em ra thế này?"
"Không ai cả..." Em đáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. "Em ngã, thật đấy."
Sự im lặng kéo dài vài giây, rồi bất ngờ, Sanghyeok cúi xuống, chộp lấy cổ tay gầy guộc của Hyeonjun, kéo chiếc khăn tay ra. Những vệt máu đỏ thẫm trên khăn tay như tố cáo những lời nói dối của em.
"Em xem anh là trẻ con dễ bị lừa à?" Giọng anh lại vang lên, pha đầy sự tức giận.
"Em..." Hyeonjun lắp bắp, nước mắt trào ra không thể kiểm soát. "Anh... Anh đừng giận. Em xin lỗi... Em không cố ý... Em không muốn làm anh phiền lòng..." Hyeonjun rụt người lại, sự hung dữ trong ánh mắt và giọng nói của Sanghyeok làm em sợ hãi hơn bao giờ hết. Em lắc đầu liên tục, những giọt nước mắt rơi xuống không ngừng.
"Em không muốn anh giận..." Em nức nở, tay cố rút lại nhưng không thể thoát khỏi bàn tay rắn chắc của anh.
Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt em, giọng nghiêm khắc:
"Ai đánh em?"
Hyeonjun im lặng, môi mím chặt. Cơ thể em run rẩy, ánh mắt lảng tránh. Nhưng khi nhìn từng biểu cảm trên gương mặt của anh Sanghyeok, em biết lần này bản thân không thể nói dối được nữa rồi.
"Vì hôm nay anh không đến... bọn họ lại càng chắc chắn em... không có ai bảo vệ... cho nên... ra tay có mạnh hơn bình thường một chút." Lời nói em ngắt quãng, hòa lẫn tiếng nấc nghẹn.
Câu trả lời ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Sanghyeok. Anh thả cổ tay em ra, nhưng không rời mắt khỏi gương mặt đẫm nước mắt của em. Sanghyeok luôn nghĩ rằng cuộc sống của em ở trường hẳn là rất tốt vì anh chưa từng nghe em nhắc đến chuyện bản thân bị bắt nạt ở trường. Đến bây giờ Lee Sanghyeok mới biết rằng con thỏ ngốc này là sợ làm phiền đến anh nên chưa bao giờ dám than vãn lấy nửa lời.
Hyeonjun cúi đầu, không dám nói thêm gì.
Lee Sanghyeok thở dài, cởi áo khoác của mình, choàng qua đôi vai nhỏ bé đang run rẩy của em. Anh ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt trở nên dịu hơn đôi chút.
"Đi thôi." anh nói, giọng đã không còn xa cách mà lại chứa đựng sự quan tâm hiếm thấy. "Chúng ta về nhà. Sáng mai anh đưa em đến trường giải quyết chuyện này."
Lời nói của anh khiến Choi Hyeonjun ngẩng đầu lên, đôi mắt em mở to, tràn đầy kinh ngạc. Có lẽ đây là lần đầu tiên, em cảm nhận được sự bảo vệ và quan tâm thực sự từ người em luôn coi là gia đình, điều mà có trong mơ em còn chẳng dám tơ tưởng đến.
___________________________
@felixD_tf
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip