Chương 2
Về đến nhà, Sanghyeok đỡ Hyeonjun vào phòng khách. Anh mở tủ lấy hộp sơ cứu, đặt lên bàn rồi quay sang em. "Ngồi xuống đây. Anh xử lý vết thương cho em."
"Em... em tự làm được..." Hyeonjun lí nhí, nhưng khi ngước mắt lên nhìn thì lại bắt gặp ánh mắt không mấy hài lòng của Sanghyeok khiến em không dám phản kháng nữa.
Sanghyeok kéo ghế, ngồi xuống trước mặt em. Anh cẩn thận nhúng khăn sạch vào nước ấm, vắt khô, rồi nhẹ nhàng lau những vết thương trên cánh tay em. Động tác của anh không quá vội vàng, từng chút một lau sạch máu và bụi bẩn. Dù có một vài vết xước sâu khiến Hyeonjun khẽ rụt tay lại vì đau, nhưng ánh mắt của Sanghyeok vẫn dịu dàng khiến em không dám từ chối sự chăm sóc đặc biệt này.
Hyeonjun ngồi trên ghế, cơ thể nhỏ bé như lọt thỏm giữa không gian rộng lớn. Ánh mắt em lảng tránh, không dám nhìn vào người anh trai đang cẩn thận xử lý từng vết thương trên cánh tay gầy guộc của mình. Lòng bàn tay nhỏ siết chặt mép ghế, hơi thở em khẽ run lên mỗi khi bông gạc chạm vào những vết xước còn rỉ máu.
"Đau lắm sao?" Giọng Sanghyeok vang lên, không lạnh lùng như mọi khi mà mang theo chút mềm mại, tuy không rõ ràng nhưng vẫn đủ để làm Hyeonjun cảm thấy xúc động.
"Không... không đau." Em lắc đầu nguầy nguậy nhưng sự run rẩy trong giọng nói đã tố cáo tất cả.
Sanghyeok ngừng tay, ánh mắt anh thoáng chút xót xa. Đứa nhỏ này lại ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, vừa đáng yêu, vừa khiến người ta phải đau lòng.
"Ngốc quá." Anh lẩm bẩm, đôi tay tiếp tục băng bó vết thương, lần này nhẹ nhàng hơn hẳn.
Hyeonjun cúi đầu, mím chặt môi để ngăn nước mắt. Sự dịu dàng hiếm thấy của Sanghyeok như một sợi dây vô hình siết chặt trái tim yếu đuối của em, làm em trong phút chốc cảm nhận được thứ tình cảm gia đình mà em đã khao khát từ lâu.
"Xong rồi." Sanghyeok buông một tiếng thở nhẹ, đặt cuộn băng gạc sang bên. Anh đứng dậy, dọn dẹp hộp sơ cứu, rồi quay lại nhìn em.
"Hôm nay, em ngủ ở phòng anh. Đề phòng nửa đêm lăn lộn chạm vào vết thương."
Hyeonjun ngẩng đầu, đôi mắt mở to ngạc nhiên. "Không cần đâu ạ... Em không sao thật mà. Em sẽ ngủ trong phòng mình."
Sanghyeok nheo mắt, giọng anh trở lại với sự nghiêm nghị thường ngày. "Anh không hỏi ý kiến của em. Đây là quyết định."
Hyeonjun lặng người, không dám cãi lại. Em cúi đầu, nhỏ giọng đáp một tiếng "Vâng..."
_____
Hyeonjun đứng lúng túng bên giường, tay cầm chiếc gối nhỏ của mình. Từ trước đến nay, em chưa từng bước vào phòng anh, nơi này luôn mang đến cảm giác xa cách, như thể nó thuộc về một thế giới mà em không thể chạm tới.
"Nằm xuống đi." Sanghyeok ra hiệu. Anh đã trải sẵn chăn gối trên giường, sắp xếp mọi thứ gọn gàng.
Hyeonjun rụt rè nằm xuống giường, cảm giác vừa lạ lẫm vừa an toàn. Khi anh kéo chăn đắp lên người em, bàn tay lớn của anh vô tình chạm vào bàn tay nhỏ bé của em, mang đến một hơi ấm lạ kỳ khiến em bỗng thấy tim mình đập nhanh một cách bất thường.
"Ngủ đi." Sanghyeok nói, giọng anh lúc này tràn ngập sự dịu dàng.
"Anh..." Hyeonjun ngập ngừng, định nói gì đó rồi lại thôi. Chẳng mấy chốc, cơn mệt mỏi ập đến kéo Hyeonjun vào giấc ngủ. Cơ thể nhỏ bé cuộn tròn dưới lớp chăn, gương mặt em trong lúc ngủ trông thật bình yên, tựa như một đứa trẻ ngây thơ và non nớt.
Sanghyeok nằm bên cạnh, ánh mắt anh dán chặt lên trần nhà nhưng tâm trí lại hướng về người nằm cạnh mình.
Hơi thở đều đặn của Hyeonjun vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Anh khẽ quay đầu, ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt lên gương mặt thanh tú của em. Đôi mi cong khẽ rung, làn da tái nhợt mang một vẻ yếu ớt khiến cho người khác chỉ muốn bảo vệ. Sanghyeok cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Anh luôn nghĩ rằng mình đã luôn làm tốt vai trò của một người anh, nhưng những gì xảy ra ngày hôm nay đã chứng minh ngược lại. Hyeonjun bị bắt nạt, bị tổn thương, nhưng chưa một lần em nói ra. Con thỏ ngốc ấy sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng của anh.
Ánh mắt anh dừng lại ở bàn tay nhỏ đang thò ra khỏi lớp chăn. Những vết bầm tím vẫn còn đó.
"Đồ ngốc." Anh thì thầm, lần này không phải trách móc em mà là tự trách chính mình.
Anh nghĩ đến những gì đã xảy ra, nghĩ đến sự sợ hãi trong ánh mắt của em khi nhìn mình, nghĩ đến những vết thương trên cơ thể nhỏ bé ấy. Sanghyeok chưa bao giờ để tâm đến Hyeonjun như thế này. Anh luôn cho rằng em tự lập và mạnh mẽ, nhưng bây giờ anh mới nhận ra, đằng sau vẻ ngoài đó là một tâm hồn yếu đuối và cô đơn đến nhường nào.
Bàn tay lớn của anh khẽ vươn ra, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc rơi trên trán Hyeonjun. Động tác của anh cẩn thận, như sợ sẽ đánh thức em. Hyeonjun khẽ cựa mình nhưng vẫn chìm trong giấc ngủ say. Sanghyeok cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, hành động tự nhiên đến mức chính anh cũng bất ngờ. Cảm nhận hơi thở đều đều của người đang say ngủ. Giọng anh vang lên khe khẽ bên tai em.
"Ngủ ngon, Hyeonjunie."
________
Ánh mặt trời len lỏi qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên gương mặt của Hyeonjun. Em chớp mắt tỉnh dậy, cảm giác không quen thuộc khiến em ngẩn ra vài giây trước khi nhận ra mình đang ở đâu.
Là phòng của anh Sanghyeok...
Hyeonjun nhìn quanh. Chăn gối ngay ngắn, mọi thứ đều gọn gàng. Sự ngăn nắp của căn phòng càng làm em thấy lạc lõng, như thể mình không nên ở đây. Khi nhận ra không gian lạ lẫm chính là phòng của anh trai, Hyeonjun ngồi bật dậy, tay nắm chặt góc chăn. Hình ảnh Sanghyeok dịu dàng chăm sóc em tối qua chợt hiện về trong tâm trí, khiến trái tim nhỏ bé đập loạn nhịp.
Tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài. Hyeonjun giật mình, vội vàng ngồi thẳng lưng. Cửa phòng mở ra, Sanghyeok bước vào cầm trên tay một cốc nước. Ánh mắt anh dừng lại trên người em.
"Dậy rồi à?"
"Dạ... vâng." Hyeonjun nói lí nhí, ánh mắt không dám chạm vào ánh nhìn của anh.
Sanghyeok đặt cốc nước lên bàn cạnh giường, ánh mắt lướt nhanh qua cánh tay em. "Vết thương còn đau không?"
"Không... không đau nữa." Em cúi đầu, tay siết chặt mép chăn.
"Đừng nói dối." Sanghyeok ngắt lời, giọng không nặng nề nhưng đủ làm Hyeonjun giật mình. Anh thở dài nhìn đứa nhỏ trước mặt. "Xuống ăn sáng đi. Anh nấu rồi."
Hyeonjun ngẩng đầu lên, đôi mắt lộ vẻ bất ngờ. "Anh nấu ạ?"
"Thì sao?" Anh trả lời ngắn gọn, quay người đi ra ngoài, để lại Hyeonjun vẫn ngồi ngẩn ngơ trên giường.
____
Trong bếp, Sanghyeok đã dọn sẵn hai phần cháo gà đơn giản. Hyeonjun ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, đôi tay đặt trên đùi. Em liếc nhìn bát cháo trước mặt, hương thơm thoang thoảng làm bụng cồn cào, nhưng em lại không dám tự ý động vào.
"Ăn đi." Sanghyeok nói, không buồn ngẩng lên, tay đã cầm thìa bắt đầu ăn.
"Dạ" Hyeonjun khẽ đáp, cầm thìa lên một cách rụt rè. Em nếm thử một thìa, vị ngon thanh nhẹ của cháo gà khiến em ngỡ ngàng. Hình như đây là lần đầu em được ăn món anh nấu thì phải.
"Ngon không?" Anh hỏi, ánh mắt vẫn giả vờ không nhìn em.
"Ngon lắm ạ." Em vui vẻ đáp lại. Sanghyeok hài lòng, khóe môi hơi nhếch lên trong một thoáng, dù em chẳng nhận ra.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip