Chương 4

Bầu trời buổi chiều xám xịt, những tia nắng cuối ngày yếu ớt hắt lên hành lang trống vắng. Sanghyeok bước nhanh ra khỏi trường, ánh mắt sắc bén lướt qua từng góc nhỏ cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Hyeonjun ở đâu đó. Lúc nãy giáo viên của thằng bé có nói rằng em cảm thấy không khỏe nên đã xin về nhà từ sớm.

Nhưng Sanghyeok biết rõ là em trai chưa hề trở về nhà.

Sanghyeok gương mặt tối sầm khi điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông. Đây đã là lần thứ mười anh gọi cho Hyeonjun nhưng lần nào cũng chỉ nhận được một giọng thông báo máy bận.

"Chết tiệt..." Anh lẩm bẩm, cảm giác bất an như sợi dây thít chặt lồng ngực.

Bàn tay Sanghyeok nắm chặt chiếc điện thoại. Từng giây trôi qua, một phần lý trí của anh càng thêm khẳng định rằng Hyeonjun đã gặp chuyện gì đó. Và nếu điều đó là thật, những kẻ liên quan nhất định sẽ không bao giờ được yên.
___

Con hẻm tối tăm nằm khuất sâu giữa những tòa nhà cao tầng cũ kỹ mang một không khí ngột ngạt đến rợn người. Tường hai bên phủ đầy rong rêu và vết bẩn, ánh sáng lờ mờ của bóng đèn đường hắt qua chỉ đủ soi rõ những gương mặt đầy ác ý đang vây quanh Hyeonjun.

Em quỳ gối trong con hẻm chật hẹp, ẩm ướt và đầy mùi hôi thối. Những kẻ bắt nạt bao quanh em, ánh mắt khinh bỉ như đang nhìn một món đồ chơi bị hỏng.

Tên đứng đầu trong nhóm cười khẩy, tay nắm lấy tóc của Hyeonjun kéo mạnh khiến em đau đến mức nghiến răng. "Nhìn xem, cái thằng nhóc yếu đuối này mà cũng có gan làm mình làm mẩy chỉ vì có người chống lưng à?" Hắn đẩy mạnh, khiến em ngã sõng soài xuống đất.

Hyeonjun lùi lại, cả người run rẩy như một con thỏ nhỏ bị dồn vào góc tường. "Xin các cậu... hãy để tôi đi..." Giọng em khản đặc, từng lời nói vang lên đầy đau đớn và bất lực.

Một tên khác lập tức phá lên cười, bước lên một bước rồi cúi sát mặt em. "Để mày đi? Dễ thế à? Mày nghĩ chỉ cần khóc lóc là sẽ được tha sao?"

Hyeonjun nghẹn ngào, đôi tay nhỏ gầy gò cố che chắn lấy cơ thể đang run rẩy.

Tên cầm đầu túm lấy cổ áo em rồi ném mạnh xuống đất làm em ngã đau điếng. Hắn nắm lấy tóc em, giật ngược lên, ánh mắt đầy khinh bỉ. "Mày nhìn bộ dạng thảm hại của mày xem? Mày nghĩ anh mày thật sự quan tâm đến mày à? Tên đó chỉ thấy mày là một đứa phiền phức thôi."

Rồi hắn giật lấy chiếc cặp sách của em ném mạnh xuống đất, đồ đạc bên trong văng tung tóe. "Đồ con hoang như mày tồn tại cũng đã là một điều phiền phức rồi!"

Hyeonjun luống cuống bò tới, muốn nhặt lại những quyển sách và vật dụng vương vãi khắp nơi, nhưng một tên khác nhanh chóng giẫm mạnh lên tay em. "Ai cho phép mày nhặt?" Hắn dí mạnh đế giày xuống, khiến Hyeonjun đau đớn hét lên.

"Xin các cậu... tha cho tôi..." Giọng em lạc đi, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xanh xao.

"Tha?" Một tên khác bật cười chế nhạo. "Mày nghĩ bọn tao sẽ tha cho mày dễ dàng như thế à? Bọn tao chưa vui thì mày đừng hòng rời khỏi đây!"

Hắn rút ra một chiếc bút lông đen từ túi áo, bắt đầu vẽ nguệch ngoạc lên gương mặt trắng nõn đã xuất hiện vài vết bầm của em. "Đồ ăn bám," "Ký sinh trùng," hắn vừa viết vừa cười nhạo, đám bạn xung quanh thì hùa theo, trêu chọc không ngừng.

"Đứng dậy!" Tên cầm đầu ra lệnh, nhưng Hyeonjun không dám nhúc nhích, hắn giật mạnh cổ áo em, kéo em đứng lên. "Đứng không vững à? Hay để tao giúp!" Hắn đẩy mạnh Hyeonjun vào tường, trán em đập vào bề mặt gồ ghề, máu cũng bắt đầu chảy ra từ miệng vết thương.

"Đau... Đau quá..." Giọng em thều thào yếu ớt như thể sắp ngất đến nơi.

Tên to xác kia bật cười hài lòng, cúi xuống kéo mạnh cổ áo Hyeonjun khiến nút áo bật tung, để lộ làn da mỏng manh đầy vết bầm do bị va đập trước đó. Hắn dùng chân đá mạnh vào bụng em. Hyeonjun oằn người trong đau đớn, tay ôm chặt lấy bụng nhưng không dám kêu lớn, hai mắt em đã khóc đến mức sưng lên đau nhức.

Một tên khác cầm lấy một chai nước đầy bùn đất, đổ ướt cả đầu và quần áo em. "Xem này, đồng phục của mày còn sạch quá!" Hắn ta cười khẩy, vẩy thêm bùn lên người em khiến toàn bộ quần áo trở nên nhớp nháp và bốc mùi.

Tên cầm đầu rút ra một con dao nhỏ, đưa lưỡi dao sáng loáng kề sát mặt Hyeonjun. "Biết không? Chỉ cần một đường nhỏ thôi, tao có thể khiến gương mặt trắng trẻo này của mày biến dạng." Hắn rạch một đường nhẹ trên tay áo của em, chỉ để dọa nhưng cũng đủ khiến Hyeonjun run bắn lên, nước mắt lại chảy không ngừng.

"Làm ơn… đừng làm thế…" Hyeonjun van xin, giọng em yếu ớt như bị bóp nghẹt.

Một trong số họ cúi người xuống, kéo lấy đôi giày của em, rồi ném chúng ra xa. "Đi chân trần đi, đồ rác rưởi."

Nhìn Hyeonjun co ro, run rẩy, tên cầm đầu lại càng hả hê hơn. "Bây giờ thì nhìn mày giống chó hơn rồi. Bò đi, tao muốn mày bò như một con chó thật sự!"

Hyeonjun cúi gằm mặt, toàn thân run rẩy nhưng không dám làm theo. Tên cầm đầu tức giận, giơ chân đá mạnh vào lưng em. "Tao bảo mày bò!"

Hyeonjun không còn sức kháng cự, đành quỳ xuống đất, dùng tay chống lên để bò từng chút một trên con hẻm đầy sỏi đá. Mỗi bước đi đều khiến đầu gối em rớm máu, nhưng ánh mắt lạnh lẽo và tiếng cười nhạo phía sau lại còn đau đớn hơn gấp bội lần.

"Mày tưởng anh mày sẽ bảo vệ mày sao? Anh mày đâu? Tao nói cho mày biết, loại như mày chỉ khiến người khác chán ghét. Nếu mày dám hé răng nửa lời về chuyện này, tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục. Với lại... anh mày sẽ cảm thấy phiền phức như thế nào khi suốt ngày cứ phải dính vào mấy cái chuyện tào lao của mày như thế này nhỉ?"

Hắn giơ tay tát mạnh vào mặt em một lần nữa, đến mức môi em bật máu. "Hiểu không, Choi Hyeonjun?!"

Hyeonjun chỉ biết gật đầu trong tuyệt vọng, nước mắt lẫn nước bẩn chảy ròng ròng trên mặt. "Tôi... tôi hiểu rồi... Làm ơn đừng làm gì tôi nữa..."

Bọn chúng cười lớn, hài lòng với sự khuất phục của Hyeonjun. Trước khi bỏ đi, một tên còn ác ý giẫm mạnh lên lưng em khiến em không thể nào gượng dậy nổi.

Hyeonjun nằm co ro trong bộ dạng thê thảm. Toàn thân em đau nhức, nhưng đau đớn nhất chính là cảm giác bị sỉ nhục đến tận cùng. Những lời nói của bọn chúng cứ văng vẳng trong đầu, như những lưỡi dao cứa sâu vào lòng tự trọng mong manh của em.

_______

Deca002

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip